#dreamworld_I

Tình yêu đó là ngọn lửa, là hòn ngọc duy nhất cháy lên trong vũ trụ hiện thời. Thứ đứng trên Hỗn Độn tăm tối độc tôn và ảo cảnh in nền phông tranh độc nhất.

Giấc mơ êm như nước chảy, nhỏ từng giọt sống vào tận tim trong, thứ ngự trị trước cả lẽ phải loang thẫm vệt không phai nhòa. Khung cảnh đó, đơn sắc và thuần thúy là sự dối trá, kẻ mù lòa vẫn thường thưởng thức bóng đêm như kẻ nằm mộng thưởng thức bằng ước muốn. Mang trái tim của người họa sĩ, nhìn từ đôi mắt một khán giả, thấy rằng thế giới pha tạp nhiều màu đổ trong chiếc xô xám ngắt.

Người từ trong giấc mơ hưởng lấy thế giới cô độc một tình yêu rực rỡ, nơi người chẳng muốn rời xa cảnh hoa rộn ràng. Bởi thế gian rực sáng cho người một tình yêu, là trời là biển giao tại một nơi, khu vườn tình yêu đó có hai người hạnh phúc chẳng cần thế gian chứng thực. Khao khát tình yêu đó người có cả vũ trụ trong tay, làm gió heo may xiêu lòng đổi hướng, làm bước đi của nắng lặng đi êm đềm, ước một điều trong mơ chắc chắn thành sự thật: người cứ muốn say mãi giấc mơ này.

Nhưng khu vườn hoàng kim vĩnh cửu và người chẳng phải chủ nhân nơi đây. Thiên nhiên ngập sắc hoa ngát cỏ thơm, gió vờn nắng chiếu, người cười điệu trên môi đến tàn úa mà vẫn chưa thoát ra mộng thực. Điều khổ cực này may sao vẫn được thêm đường vào cà phê đắng, có rượu cay nồng đổ trộn nước phai. Người ngồi nơi thế gian chẳng có ai chỉ còn mỗi hai người, hạnh phúc, hài lòng chẳng mong ước nữa, buông bỏ cả cuộc đời trong tay người yêu dấu.

Khoảnh khắc bản độc tấu kéo lên cao trào, tấm rèm sân khấu phủ màn khép lại nhộn nhạo kết thúc, vở diễn không tên đà đận tận tới giờ bước vào bi kịch. 

Tóc người xõa trên nền cỏ rũ đầy cánh hoa tươi, đã từng thảng thốt và tình yêu đó tha thiết ước nguyện cuối đời, người chết trong vòng tay người yêu thương nhất. Mùa đông lạnh có sương và mưa phủ nhòa trước mắt, đôi mắt buốt đục không phải người, chỉ có giọt lạnh nhỏ xuống da thịt thôi. Đôi tay quấn quanh cổ lạnh trao cả tình yêu cho người, hối thúc dần dà kéo chùn bước chân dao đi. Khi này, người mới rõ cái bề chìm của tảng băng nổi, gốc rễ của cái cây cao vươn lên tầng mây trong vô thức thành cơ thể.

Người yên lòng, tiếng cười nhẹ thoát, đôi mắt đã lặng tĩnh thẳm.

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao... người lại buồn?"

Trong giấc mơ đó, tình yêu khóc làm trái tim người được vui. 

Giọt tuyết tan chảy xuống khóe mi đi vào dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top