1
Paris có một cơn mưa bất thường, rõ ràng ở trong lớp học, hướng về phía bầu trời còn trong xanh mây trắng qua ô cửa trong suốt. Vậy mà chuông reo kết thúc tiết đã giăng kín đường đi mảng màu xám xịt. Taehyung bung nhẹ chiếc ô màu ghi, tay lạnh tê tái đút vào chiếc áo khoác dạ dáng dài, vừa đi vừa ngẫm nghĩ về món ăn mình sẽ dùng bữa hôm nay.
Cuộc sống sinh viên không hề đơn giản, và chúng lại khó khăn hơn khi Taehyung lại là du học sinh trợ cấp bằng tiền học bổng. Nhưng cậu lại không để ý về điều này cho lắm, vì mức thu nhập làm thêm của cậu cũng đủ chi trả cho các khoản chi cần thiết, một phần bởi do cậu cũng chẳng có quá nhiều nhu cầu dùng tiền.
Paris ngày mưa trở nên trống vắng hơn, dưới những mái hiên của các hàng quán có vài người trú vào vì không mang ô, ai mà ngờ đến Paris sẽ mưa vào một ngày đẹp trời vốn từng trong xanh như thế này. Taehyung băng qua một con hẻm nhỏ, nơi có thể đi qua bên kia đường mà không cần phải vòng vo.
Kim Taehyung hôm đó, nếu có thể quay ngược trở lại lựa chọn hướng đi, cậu sẽ không bao giờ đi vào con hẻm ấy một lần nào nữa.
Một gã con trai dựa vào bức tường sần sùi và ẩm mốc, hơi thở không ổn định và bị ướt đẫm nước mưa cả thân thể. Máu trên trán chảy xuống xương quai hàm tạo nên cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Taehyung bị gã nắm lấy bàn tay khi cậu cố không bận tâm đến gã. Lực đạo mạnh mẽ khiến cậu ngoảnh lại, nhìn chằm chằm vào con người đang ngồi trông chờ sự tốt bụng của cậu.
Taehyung thầm chửi thề trong bụng, sau một hồi kiên nhẫn nén chịu sự bực bội, cậu gặng hỏi.
"Nhà ở đâu? Tôi đưa anh về."
"Tạm thời có thể đưa về nhà cậu được không? Thật sự vết thương rất đau."
"Tôi làm sao tin nổi anh đây."
"Vậy thì đi đi."
Gã hằn học buông lấy tay cậu, Taehyung khó chịu bước đi, nhưng khi nhìn những vệt máu trải dài dưới nền đất, lại không thể nhẫn tâm mà bỏ đi gã hốc hách kia. Cuối cùng, Taehyung cũng đã đưa tên đó về bằng hết sức lực vốn có.
Và đến khi người đó cảm thấy khỏe hơn, Taehyung sẽ tống khứ anh ta ra khỏi căn hộ nhỏ bé của mình.
...
"Sao anh còn chưa chịu đi?"
"Tôi phải trả ơn em chứ."
"Thôi không cần, nhìn bộ dạng của anh chắc chắn không phải người tốt."
Taehyung phớt lờ anh ta, đi ra cửa và mở sẵn nơi ra vào nhằm tiễn người kia. Ngược lại, anh ta lại cảm thấy vui vẻ, trước khi rời khỏi căn hộ, ung dung hôn lên trán của Taehyung.
"Gặp lại sau."
Cậu khó chịu hiện rõ trên gương mặt, đóng sầm cửa lại và nghiến răng nuốt trôi cơn tức giận của mình. Phải chăng cậu đã gặp một tên biến thái rồi đúng chứ?
...
Sau ngày hôm đó, Taehyung vẫn đến trường, nhưng bỗng dưng vận xui ghé đến cậu, có vài tên hùng hồn kéo đến trước mặt Taehyung, gọi cậu bằng những từ ngữ xấu xí, cậu đủ thông minh nhận ra bọn chúng có vẻ kì thị trước một tên du học sinh là cậu. Taehyung đã cố lách người rời khỏi, nhưng có vẻ bọn đỉa ấy cố tình bám chặt lấy và hút máu cậu không tha.
Taehyung cũng đã từng mường tượng ra viễn cảnh bạo lực ở đất khách, nhưng căn bản khi trường hợp đó xảy ra cũng không thể khiến cậu không khỏi bàng hoàng. Mùi máu loang cả khoang miệng của Taehyung, tanh nồng khiến cậu ho khan vài cái.
Trong đôi mắt xinh đẹp của cậu hiện lên tia giận dữ khi chúng muốn cướp lấy tiền mà cậu kiếm được. Taehyung bật dậy, ý định lấy lại chiếc balo của mình, thì từ đâu đó xuất hiện một giọng nói thân quen, gã bị thương kia bỗng xuất hiện trong bộ dạng tươm tất, đứng trước mắt cậu mà giành lấy tư trang thuộc sở hữu của Taehyung.
Và điều khiến cậu ngạc nhiên hơn, rằng bọn kia lại cảm thấy sợ hãi trước anh ta. Rất nhanh sau đó, cả bọn rời đi.
"Không sao rồi."
Taehyung nhìn thấy gương mặt anh ta ở cự li gần, vẻ điển trai hiện rõ ràng hơn dưới ánh đèn đường. Cậu đứng dậy, phủi hết thảy cát bụi vương trên áo quần.
"Cảm ơn, xem như không ai nợ ai."
"Ồ, sao lại tuyệt tình như vậy?"
Anh ta nhướn mày, hai tay đút vào túi quần và nghiêng cái đầu hiếu kì trước dáng vẻ không mấy hòa đồng của cậu. Taehyung phớt lờ, cậu phải nhanh chóng về nhà chăm cái vết thương xuất hiện trên gương mặt mình.
"Sao lại đi theo?"
Taehyung đứng trước căn hộ và quay sang đằng sau, gặng hỏi cái tên chết tiệt đó cứ bám dính không rời. Anh ta vẫn thản nhiên đi đến bên cạnh, bĩu môi cầu xin.
"Hơi đói, cho ăn tạm gói mì, tôi sẽ trả tiền cho em sau."
Cậu bắt đầu cảm thấy phiền phức, vốn dĩ cậu sống rất tốt, không gây thù chuốc oán với ai, cũng không đụng chạm hay nói xấu người nào, luôn bình bình an an mà sống. Vậy mà sau những lần tích đức cho đời, bây giờ ông trời đem đến cho cậu một cái đuôi khó dứt?
Trong lúc chờ mì chín, Taehyung đem những vật dụng cần thiết bày bừa, ngồi trước gương tại bàn nhỏ mà xem xét vết thương. Anh ta đang nhịp chân lướt điện thoại trên nệm êm, bất giác dừng lại, vứt thiết bị điện tử sang một bên, đi đến bên cạnh Taehyung mà giành lấy miếng bông gòn thấm đẫm nước muối sát trùng.
"Gì đây?"
"Thì giúp em."
"Không cần."
Mặc cho Taehyung buông lời cự tuyệt, nhưng hành động lại trái ngược với lời nói, cậu vẫn rất ngoan ngoãn cho anh ta chăm sóc nơi khóe miệng đã trầy xước.
"Sao bọn họ lại sợ anh?"
"Tò mò sao?"
"Ừ."
"Ngày mai đi học, vào trường hỏi vài đứa, có biết tiền bối Park Jimin không? Đám nhóc đó chắc sẽ cho em câu trả lời."
Kim Taehyung đưa mắt nhìn người trước mặt, cái tên này cậu cũng đã nghe qua ở đâu đó khi đi học trong trường.
"A!"
Cậu kêu lên một tiếng đau đớn khi Jimin chạm miếng bông vào vết thương, cảm giác đau rát khiến gương mặt cậu đanh lại, nước mắt không tự chủ mà ngấn lệ. Jimin bật cười, so với vết thương của anh ngày đó, thì vết thương ở miệng Taehyung chỉ là một phân tử nhỏ bé đối với anh.
"Nhẹ một chút."
"Em có muốn vết thương sẽ dễ chịu hơn không?"
"Có thể à?"
Taehyung hừ lạnh một tiếng, tên điên trước mặt luôn nói những lời ẩn ý, rất khó nắm bắt chính xác được bộ não của Jimin muốn nói đến điều gì. Cậu nhận thấy người kia đã im lặng không thốt lời nào, mới ngẩng đầu lên quan sát, nào ngờ, Jimin lại đưa môi áp lên môi cậu, dịu dàng hôn lấy miệng.
"Buông..."
Jimin đè cậu xuống nệm trải sàn, hai tay khống chế tay của Taehyung, tuy động tác có phần thô bạo, nhưng nơi đầu môi lại nhẹ nhàng như nắng hạ ngày hoàng hôn, cái lưỡi tinh nghịch của Jimin tràn vào khoang miệng của Taehyung, đem tất cả tiếng nói của cậu nén xuống, hương thơm của bạc hà lấp đầy cả môi, bất chợt lại có sự xuất hiện của máu tanh. Taehyung giật mình khi bản thân lại chìm đắm vào nụ hôn ướt át của anh, đôi mắt ngây ngô nhìn Jimin không đoái hoài đến mùi máu tươi, anh vẫn dùng lưỡi đang lách qua khóe môi mà hôn chậm rãi bằng tất cả sự ngọt ngào.
"Dễ chịu hơn đúng chứ?"
"Tên điên này!"
"Anh sẽ rất vui nếu em có thể cho anh hôn một lần nữa."
Taehyung nghiêng mặt sang hướng khác, mặt cậu đã đỏ ựng lên như trái cà chua chín mọng. Cậu biết bản thân mình có cảm giác với người đồng giới, trước đây còn chưa hề quen ai, việc xảy ra ban nãy khiến tâm trí của Taehyung như trôi dạc ở đâu đó ở ngoài biển xa, vừa khoan khoái, vừa hưng phấn lại vừa say mê.
Jimin để mắt đến gương mặt e thẹn của cậu, nơi chiếc cổ mịn màng kia đang run rẩy vì cố ổn định hơi thở. Anh đưa lưỡi liếm láp và dùng răng nghiến lấy da thịt của Taehyung, tạo nên vết hôn bóng bẩy nước bọt nhưng cũng rất xinh xắn hồng hào như hoa đào.
"Dừng đi, mì chín rồi."
Taehyung dùng hai tay không còn mấy sức lực để đẩy Jimin ra khỏi người, bản thân đứng dậy loạng choạng vào phòng vệ sinh để né tránh đi những chuyện xấu hổ ban nãy.
...
Cậu đã trấn an bản thân sau khi tắm rửa sạch sẽ, bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy bát mì đã được người kia ăn xong, bát đũa cũng đã được rửa sạch và úp lên kệ. Ở trên bàn học cũng để lại tiền trả bát mì kèm lời nhắn.
"Gặp em sau."
Taehyung biết rằng mình không thể né tránh đi. Chỉ lẳng lặng mỉm cười mong đợi.
...
Park Jimin, sinh viên cá biệt chuyên nợ môn, cúp học và thường xuyên đi đánh nhau, hay tụ tập bạn bè đi chơi và uống rượu. Nhưng trước giờ chưa bao giờ thấy xuất hiện tin đồn có tình ái với ai. Hiện tại đang bị đình chỉ học vì đám bạn anh ta vướng vào cuộc đánh nhau với trường đại học khác cùng thành phố.
Taehyung xoay bút trong tay khi được những du học sinh khác kể lại về Jimin, vậy thì bộ dạng bê bết máu kia cũng là do đánh nhau, dáng vẻ ngạo mạn đối đầu với bọn ăn hiếp cậu cũng là những tin đồn có thật này của anh. Cậu hút một hơi món sinh tố dâu, cảm giác lạnh buốt tê cả óc, chống cằm nhìn vô định.
Không biết rằng liệu cậu vướng vào Jimin sẽ là điều tốt hay xấu. Dẫu rằng anh ta cưỡng hôn cậu chăng nữa, nhưng cách anh ta đối xử với Taehyung đều dịu dàng. Taehyung nghĩ, phải chăng cũng chỉ là vỏ bọc của Jimin mà thôi?
...
Cậu làm việc trong một nhà hàng bình dân, công việc phục vụ ngày cuối tuần thật sự quá điên rồ, khách đông nườm nượp và luôn đến không ngừng. Trong khi đang dọn dẹp cuối ca để có thể đóng cửa nhà hàng, tiếng chuông reo ở cửa kêu leng keng, Taehyung ngước mắt lên nhìn để nhìn vị khách nào xấu xa đến mức giờ đóng cửa còn muốn đến "gây hấn".
"Xin lỗi quý khách nhưng..."
"Anh đến chờ em tan ca."
Jimin cầm một túi bánh nhỏ cùng hai ly đồ uống đưa lên, Taehyung khó hiểu trước những hành động này từ anh, rốt cuộc chủ đích của Jimin là gì?
Taehyung về nhà sau khi vừa đi vừa uống trà hoa cùng với Jimin, khi đến gần căn hộ mới đưa mắt nhìn người kia.
"Lại theo tôi về tận nhà à?"
"Em không định mời anh vào nhà sao?"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Anh có cái này muốn cho em xem!"
Jimin cởi bỏ áo khoác ra, trên người mặc chiếc áo thun trắng, hứng khởi đưa cánh tay ra trước mặt cậu khi cả hai đã ở yên trong căn hộ của Taehyung.
Kim Taehyung.
Hình xăm mà Jimin vừa mới xăm xong còn đỏ hỏn lên vì sưng tấy, điểm chú ý ở đây đó là cái tên của cậu trên tay của anh. Taehyung ngạc nhiên đưa mắt nhìn Jimin, không thể thốt ra lời nào vì sự khó hiểu này.
"Anh thích em, mình hẹn hò được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top