iv; vàng
lúc vị khách cuối cùng xuất hiện, đồng hồ vừa điểm một tiếng đúng bốn giờ.
thoạt trông cô bé này còn khá trẻ, lại đang mặc bộ đồng phục nữ sinh nên chắc chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi. đó là độ tuổi rất đẹp của đời người, khi một thiếu niên sẽ chập chững bước qua lằn ranh cao chót vót để đặt chân đến ngưỡng cửa trưởng thành. chúng có thể vấp ngã, cũng có thể phạm sai lầm, nhưng thế giới này sẽ bao dung và tha thứ, để hết thảy sẽ vẫn còn kịp.
seungwan đã tin là thế, cho tới khi cô bé đó mở lời.
"tên em là kim yerim."
"em đã bị bạn của mình giết chết."
seungwan thảng thốt, hai mắt mở lớn. cô sợ đến mức đã vội vàng lùi về phía sau theo phản xạ cho tới khi lưng va mạnh vào tường. namjoon cũng bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này, hoàn toàn không kịp vươn tay giữ cô lại. thấy vẻ mặt seungwan hoang mang mù mịt, anh thật sự chỉ biết nở nụ cười bất lực và kéo cô trở về đứng bên cạnh mình.
cô nhân viên của anh cứ nhìn chăm chăm vị khách kia không rời. namjoon hiểu là cô bị dọa không nhẹ, dù sao anh cũng không ngờ được rằng mới ngày đầu tiên dẫn seungwan đến đây đã gặp ngay một hồn ma gõ cửa thăm viếng. chuyện này... namjoon thở dài, thầm nghĩ có lẽ đêm nay không dễ dàng kết thúc như anh tưởng.
hồn ma kim yerim vẫn đứng ngoan ngoãn, hệt như cô học trò nhỏ đợi giáo viên cho phép mới dám nói tiếp. sau khi cơn sợ hãi qua đi và seungwan đã tiếp nhận được sự thật, thì dáng vẻ ngây thơ ấy của yerim lại khiến cô cảm thấy xót xa. một sinh mệnh tươi đẹp như vậy đã bị chôn vùi dưới bóng tối của xã hội và con người. em vừa gọi kẻ đã xuống tay với em là bạn, thì seungwan càng không lí giải nổi tại sao một đứa trẻ còn chưa đầy hai mươi tuổi lại có trái tim độc ác đến thế.
"em kể đi, cô bé." namjoon mỉm cười động viên. "đừng sợ, đã không còn ai có thể làm hại em nữa rồi."
nghe vậy, viền mắt kim yerim bỗng đỏ lên. em nhanh chóng đưa tay định gạt nước mắt, lại như chợt nhớ ra mình vốn không thể khóc được nữa, liền cứng nhắc hạ xuống buông thõng bên hông. một loạt hành động trong vô thức ấy làm một người vốn dĩ luôn giữ thái độ lạnh nhạt trong mọi câu chuyện như kim namjoon, vào lúc này đây cũng thấy lòng mình nhói đau.
"em là kim yerim." cô bé lặp lại, như thể sợ rằng không ai nhớ đến tên của em nữa. "năm nay em mười sáu tuổi, và... em thích một người."
giống như những bộ phim về học đường mà người ta hay xem, có một cô nữ sinh nhút nhát rụt rè và cậu con trai mà em thích là lớp trưởng. mùa hạ gió thổi xào xạc, dưới tán cây sum suê nơi sân trường thường thấy yerim ngồi ôm sách chăm chỉ học hành, mà thực chất chỉ đang tìm cơ hội ngắm trộm đối phương mỗi lúc cậu đi ngang qua. bầu trời của những năm tháng ấy xanh trong vời vợi, tình cảm của yerim cũng đơn thuần như bông tuyết ngày đông. em giấu trong tim một bóng hình, đâu dám tham lam mong người đáp lại.
thế mà không lâu sau, tất cả những điều đẹp đẽ ấy đều biến mất.
yerim bắt đầu chểnh mảng trong việc học tập, mỗi ngày đến lớp đều không tập trung. trang phục của cô bé cũng dần cẩu thả xộc xệch, móng tay sơn đỏ, trong balo còn đem cả bật lửa và thuốc lá. thời gian đó, có bạn bè bắt gặp em thường xuyên đi với nam sinh cá biệt kim yugyeom trường kế bên, không những thế còn công khai ôm hôn khoác tay nhau trước bàn dân thiên hạ.
thầy chủ nhiệm nổi trận lôi đình, yêu cầu gặp phụ huynh kim yerim để chỉnh đốn tác phong của cô bé. yerim yên lặng lắng nghe bài thuyết giảng khuyên răn của thầy từ đầu đến cuối, nhưng tuyệt nhiên không hề hé răng nói nửa lời về bố mẹ mình. lúc rời khỏi văn phòng, em nhìn thấy cậu lớp trưởng đứng ở cuối hành lang, trong đôi mắt xa lạ kia dấy lên tầng cảm xúc mà yerim không thể diễn tả hay gọi tên.
đến tận sau này rồi em mới biết, đó là thất vọng và hận thù.
kim yerim như một chú chim sa ngã, gãy cánh rơi xuống vực sâu. em từng giãy giụa chống lại số phận mà bò lên, nhưng rồi cay đắng phát hiện ở trên cao ấy chẳng có ai đợi chờ và chìa tay cho em nắm. giữa chênh vênh hư ảo, yerim yếu ớt chỉ còn có thể buông xuôi thả mình một lần nữa, để tan xương nát thịt.
từ một học sinh ngoan, em biến thành gái làng chơi trong mắt giáo viên và bạn bè đồng trang lứa. không ai hiểu yerim gặp chuyện gì mà trở nên như vậy, cũng không người nào chịu bước vào thế giới của em để tìm hiểu và cảm thông.
ngay cả cậu ấy.
"ngày hôm qua sau khi tan học, cậu ấy đuổi theo em." lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào căn phòng này, yerim để lộ sự bối rối. "bọn em cãi nhau rất to, tiếp đó còn dẫn đến xô xát."
em ngước lên, đôi mắt vẫn đen láy trong trẻo như chưa hề bị vẩn đục bởi thế gian nhơ nhớp bẩn thỉu, "và rồi cậu ấy đẩy em xuống đường." yerim nhoẻn miệng cười.
"ngay khoảnh khắc chiếc xe tải lao tới."
*
seungwan thẫn thờ ngồi co chân trên ghế, vẫn chưa hoàn hồn sau câu chuyện đầy oan khuất của kim yerim. byul đang cuộn tròn quanh chân cô, ngửa cổ kêu mấy tiếng như an ủi. ngược lại lần này namjoon không nói gì cả, chỉ để seungwan tự điều chỉnh sắp xếp lại tâm trạng của mình.
trước khi tới đây, hay nói đúng hơn là trước đêm trăng tròn ngày hôm nay, seungwan chưa từng nghĩ rằng cô sẽ được chứng kiến vô vàn bộ mặt khác nhau của con người theo một cách rõ ràng và chân thật đến mức vượt quá sức tưởng tượng như thế này cả. trong đầu cô vẫn còn văng vẳng điệu cười sởn gai ốc của mark tuan, vẫn chưa thôi ám ảnh với gương mặt hận thù méo mó của wang jackson, hay vẫn không ngừng dằn vặt bởi đôi mắt trong sáng hồn nhiên của kim yerim.
đột nhiên seungwan cảm thấy sợ hãi. cô sợ nếu mình cứ tiếp tục ở đây nhìn những vị khách kia thay phiên nhau lột trần bản ngã, để lộ ra xiết bao dơ bẩn mục rữa, thì một ngày nào đó ngay cả cô cũng sẽ trở thành một người trong số bọn họ.
một người giống như bọn họ.
"nếu như em muốn xin nghỉ thì hiện tại vẫn còn kịp." ngón tay namjoon gõ gõ mặt bàn không theo một nhịp điệu nào. "anh sẽ đưa em trở về."
seungwan sửng sốt nâng mắt lên, chỉ thấy anh đang nửa cười nửa không nhìn mình. trong lòng cô bỗng rối loạn, ngôn từ lại tắc nghẽn không thốt nổi thành lời.
cô có muốn rời khỏi đây không? cô có muốn tránh xa tất cả những thứ kì lạ này không? những vị khách, chú mèo byul, hay thậm chí là anh.
khi cánh cửa đóng sập sau lưng, seungwan có thể quay lại với một cuộc đời bình thường. không có ma thuật, không có khổ đau, không có chết chóc và hận thù. cô sẽ chỉ là cô sinh viên nghèo thuê trọ trên căn phòng gác mái bé tí, mỗi mùa mưa đến là một lần lo âu khi phải đối phó với dột nhà. cô cũng sẽ chỉ là một son seungwan sống mãi trong cô độc, không hoà nhập được với thế giới xung quanh vì hội chứng rối loạn ngôn ngữ của mình.
bước ra khỏi đây rồi, seungwan biết cô sẽ phải quên. quên một ông chủ lười biếng như kim namjoon, lúc nào cũng lo ngủ mà ném hết công việc lại cho cô; quên chú mèo đen byul ban đầu kiêu kì mà bây giờ chỉ thích quấn quýt cô không rời; quên cả những câu chuyện mình từng nghe, những người mình từng gặp. phải rồi, seungwan không được phép ghi nhớ bất cứ điều gì thuộc về nơi này.
thậm chí là anh.
"em là nhân viên của anh..." seungwan hé môi, suy nghĩ có phần lộn xộn, "nhưng, nhưng em không giúp gì được cho anh cả."
namjoon nhướn mày rất khẽ. "seungwan, em không cần giúp gì cho anh cả."
trong tích tắc khi anh vừa nói dứt câu, kì lạ thay, dường như seungwan có thể hiểu hàm ý mà anh đang muốn ẩn giấu. cô không cần giúp gì cho namjoon cả, cô chỉ cần ở đây... bầu bạn với anh mà thôi.
namjoon đã sống một cuộc đời dài đằng đẵng, mở một cửa tiệm để đón nhận hồi ức mà con người ta để lại. seungwan không biết anh đã đi qua bao nhiêu mùa mưa nắng trên thế gian, cũng không biết với anh đâu là điểm tận cùng.
anh đồng ý cất giữ hồi ức của người khác, lại chẳng có ai cho anh kí thác hồi ức của mình.
"được." một từ gọn lỏn như thế thôi, mà seungwan đã tốn rất nhiều sức lực cũng như can đảm để có thể cất lên thành thanh âm.
sóng mắt namjoon thoáng dao động, anh không nói gì cả, chỉ có khoé miệng dần dần uốn cong. viên đá trắng trên cổ byul sáng đến lạ thường.
"đáng lẽ ra công việc của hôm nay chỉ tới đây thôi." namjoon gãi gãi sống mũi, "nhưng bởi vì cô bé kia, chúng ta đành nán lại thêm một chút nhé."
seungwan bất ngờ, "ý anh là cậu ta sẽ đến ạ?"
như để đáp lại thắc mắc của cô, cánh cửa gỗ đột ngột vang lên hai tiếng 'cộc, cộc'. namjoon mỉm cười gật đầu, lúc bấy giờ seungwan mới xoay người đi về hướng đó.
người trong lòng yerim quả là một cậu thiếu niên ưu tú. cậu ta cao xấp xỉ namjoon, bộ vest đen trên người khiến thiếu niên trông chững chạc và già dặn hơn so với độ tuổi mười sáu của mình. seungwan không thể liên tưởng được cậu ta với kẻ đã đẩy yerim xuống đường lại là một. cô vẫn đang cố gắng tìm một lí do nào đó để bào chữa cho hành động độc ác ấy, rằng cô mong mỏi biết mấy, cậu thiếu niên kia sẽ được cuộc đời cứu chuộc.
nhưng đáng buồn thay, ông trời nào có vị tha đến vậy?
đôi mắt cậu thiếu niên đỏ quạch, có vẻ như đã khóc rất nhiều. bả vai cậu hơi so lại, không ngừng run lên bần bật. lòng seungwan đau như kim châm, lại chẳng thể bước đến nói với cậu một câu chia buồn.
con người ta trên nhân gian này, không phải ai sinh ra đã là kẻ ác. trước khi bàn tay nhuốm máu, tương lai của cậu thiếu niên kia vốn dĩ rạng ngời đến vậy.
"tên em là jeon jungkook."
"người mà em thích... đã hại chết mẹ em."
_
* plot (c) wat21say
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top