iii; đỏ


"tôi là anh trai của jackson."

"chúng tôi cùng yêu một người con gái."

tất cả bi kịch trên đời cũng đã luôn bắt đầu từ những điều tưởng chừng đơn giản như thế. seungwan lặng lẽ đứng sau namjoon, thấy bóng lưng chực chờ sụp đổ của mark tuan lúc này như đang hòa vào làm một với gã trai họ wang đã ở đây một giờ đồng hồ trước. lòng seungwan âm ỉ đau, nhưng nói cho cùng thì cô và namjoon cũng chỉ là hai kẻ ngoài cuộc. họ có thể lắng nghe, có thể thương xót, hay thậm chí có thể lựa lời an ủi; song sự thật vẫn còn đó, và kết cục sẽ chẳng vì ai mà đổi thay.

quy luật cân bằng mà namjoon nói hẳn chính là như vậy nhỉ. kẻ làm sai phải chịu trả giá, một mạng đổi lấy một mạng. cho dù có không nỡ thì đã sao chứ? khi hắn phát điên đè lên cô gái bé nhỏ trong đêm mưa ấy, lí trí của hắn đã từng có khoảnh khắc nào lên tiếng ngăn cản chưa? khi hắn giết chết một kim jisoo đáng thương hoàn toàn không có sức phản kháng, trái tim hắn đã có giây phút nào cảm thấy đau đớn chưa? tại sao con người luôn vô lí như thế, chỉ đến khi mọi thứ không cách nào vãn hồi mới bắt đầu biết hối hận?

nhưng phải làm sao đây, đã chẳng còn kịp nữa rồi.

"năm mười bảy tuổi, tôi và jisoo yêu nhau." giọng kẻ điên cứ đều đều, hắn ngồi bó gối trong chiếc lồng chim như tù nhân đợi chờ ngày tử hình. "tôi có tiền sử sử dụng ma túy, sau đó đã quyết tâm vào trại cai nghiện, chỉ vì nghĩ rằng làm như thế thì mình sẽ có đủ tư cách trao cho cô ấy một tương lai tốt đẹp." gương mặt hắn quá mức nhu hòa, đến mức seungwan không dám nhìn thẳng. 

"vậy mà chờ đợi tôi sau ba năm, lại là hình ảnh cô ấy chạy tới ôm jackson." mark đột ngột ngẩng lên, đôi mắt đỏ rực tựa thú dữ. "kim jisoo phản bội tôi." hắn cười lớn, rồi một giây tiếp theo lại cúi đầu lẩm bẩm, "ngay cả jackson cũng phản bội tôi."

thế nên anh mới giết cô ấy sao? lời chất vấn trôi tới đầu môi, suýt chút nữa seungwan đã bật lên thành tiếng. nhưng rốt cuộc cô cũng kìm bản thân lại khi nhớ về vai trò của mình trong căn phòng này. câu chuyện có tồi tệ đến thế nào, nhân vật chính có điên cuồng ra sao cũng là do bản thân họ. seungwan chỉ là người lắng nghe, chứ cô không được quyền phán xét.

đó là nguyên tắc đầu tiên mà namjoon đã dạy cho cô.

"tôi giống như... đã mất hết hi vọng để tồn tại." mark thì thào, dường như thanh âm hơi run rẩy, "không lâu sau đó, tôi tái nghiện."

seungwan hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực bí bách tới nỗi hơi thở như bị chặn lại không thể thoát nổi ra ngoài. nghe mark nói đến đây, cô đã có thể mường tượng ra được phần còn lại của sự thật rồi. cuộc đời vẫn luôn có những trò đùa dai dẳng mà khốn hoặc như thế phải không, khiến những người đáng thương trở thành kẻ có tội, lại chẳng rủ lòng cho họ dù chỉ nửa cơ hội để chuộc lấy lỗi lầm.

"tôi hoàn toàn... không biết đó là jisoo." sắc mặt hắn trắng bệch như sáp. mark cứ đấm liên tục vào đầu, như thể hi vọng nỗi đau thể xác sẽ làm diu bớt trái tim đang bị trăm ngàn gót ngựa giày xéo của mình. "trong cơn mê man, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng em cầu cứu..."

tôi thậm chí không biết mình đã làm chuyện gì.

chờ đến khi mark tỉnh táo lại, thứ đầu tiên kẻ điên nhìn thấy là mặt trời đang lấp ló ở đằng đông. vạn vật lại bắt đầu một ngày mới, ngỡ rằng nắng có thể hong khô hết thảy những buồn thương. thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, người con gái mà hắn yêu... đã chết rồi.

cú sốc đó đã biến mark thành một kẻ nửa điên nửa tỉnh. gia đình hắn dùng quan hệ để dìm vụ án xuống, đồng thời nhốt con trai trong phòng, cắt cử vệ sĩ ngày đêm canh giữ. có một ngày jackson mở cửa tìm tới, trông thấy người anh trai đã lớn lên bên mình suốt bao nhiêu năm qua lúc này trở nên điên điên khùng khùng, chỉ gọi tên kim jisoo mãi không ngừng, gã đột nhiên muốn bật khóc.

lại cũng không biết phải oán hận ai, phải trả thù ai bây giờ.

"anh có điều ước gì không?" kim namjoon hỏi, sau khi đã dành ra một khoảng ngắn để mark có thể ổn định lại cảm xúc. tuy rằng anh biết việc làm này thực sự thừa thãi, bởi vì người duy nhất khiến hắn có thể bình tĩnh và tỉnh táo đã không còn nữa rồi. thế nên kẻ khác có nói gì đi chăng nữa, mark cũng sẽ không hiểu.

đôi mắt kẻ điên sáng bừng sau câu hỏi của namjoon, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về ảm đạm u tối. "jisoo sẽ không thể sống lại... phải không?" mark khàn giọng, những ngón tay vặn xoắn vào nhau thể hiện tâm trạng hắn đang vô cùng nôn nóng.

trong tình cảnh hiện tại, hắn lại thông minh và lí trí đến lạ thường. seungwan nghĩ, nếu như không phát bệnh thì chắc hẳn mark tuan sẽ là một người tài giỏi biết bao. tiếc rằng trên đời chẳng có 'nếu như' nào cả, và kẻ điên này đến đây ngày hôm nay là để chịu sự trừng phạt cho lỗi lầm mà hắn đã gây ra.

"đúng vậy, kim jisoo sẽ không thể sống lại." namjoon xoay quả cầu thủy tinh, khẳng định thêm một lần nữa. "tôi cũng không phải đấng vạn năng, mark tuan."

kẻ điên cười nhợt nhạt: "vậy anh có thể làm gì?"

"nhiều lắm." ông chủ thản nhiên đáp, nét mặt không rõ vui buồn: "nhưng còn phụ thuộc vào điều anh muốn là gì."

mark tuan cụp mắt, từ khoảng cách xa là vậy mà không biết tại sao, dường như seungwan có thể nhìn thấy hàng mi của hắn khẽ rung. "tôi nghe nói..." kẻ điên bỗng trở nên rất thận trọng, "anh bán giấc mơ cho người khác phải không?"

"họ đã đồn thổi về tôi như vậy à?" namjoon làm ra vẻ ngạc nhiên, mà seungwan chắc mẩm đến tám mươi phần trăm là anh đang giả vờ giả vịt. "một phần nào đó... cũng đúng." anh gãi gãi cổ byul, hỏi lại không mấy tập trung. "thử nói xem, anh muốn một giấc mơ như thế nào?"

mark tuan há miệng rồi lại ngậm miệng, nét mặt mờ mịt như đứa trẻ lạc mẹ. "tôi... không biết nữa." giấc mơ cũng chỉ là một ảo ảnh, nếu hắn đắm chìm trong đó, liệu tội lỗi của hắn có được cứu chuộc hay không?

"nếu như anh tin tôi..." kim namjoon chợt đứng dậy, hai tay đút vào túi quần. vừa bước về phía mark, anh vừa mở lời mê hoặc, "có muốn mơ giấc mơ do chính tôi thiết kế không?"

kẻ điên lưỡng lự một lát, sau đó không ngần ngại mà gật đầu.

"để đổi lại, tôi cần một sự trả giá tương xứng."

"là cái chết của anh."

*

namjoon khép cửa, vừa quay ra đằng sau liền thấy cô nhân viên nhà mình đang buồn chán ôm byul đi xung quanh ngắm nghía căn phòng. phát hiện ông chủ đã trở lại, seungwan lập tức nhón chân chạy đến bên cạnh anh. dáng vẻ này... namjoon cố nén cười, nếu như cô có đuôi giống byul, chắc hẳn bây giờ cũng đang vẫy tíu tít.

đồng hồ quả lắc vẫn đung đưa, đã ba rưỡi sáng rồi, thời gian cho ngày hôm nay cũng không còn nhiều. namjoon nhẩm tính, có lẽ là vừa đủ cho một vị khách nữa. anh ngồi về chỗ cũ, nhìn bộ dạng đầy một bụng thắc mắc mà không dám hỏi của seungwan, bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc cô vài câu.

"anh ta đã ngủ rồi." nhưng rốt cuộc thì namjoon cũng không làm thế. anh chỉ nói ngắn gọn về tình trạng của mark tuan, lựa chọn từ ngữ nhẹ nhàng hơn so với ban nãy khi anh trao đổi cùng kẻ điên ấy. đột nhiên seungwan có cảm giác, mỗi lúc namjoon nói chuyện với cô luôn rất dịu dàng.

"anh tạo giấc mơ cho anh ta..." seungwan ngần ngừ một chút, "giống như những gì wang jackson đã đề nghị ạ?"

"ừ." namjoon nhấp một ngụm trà, day day thái dương đau nhức. "yêu cầu của khách hàng luôn phải đặt lên hàng đầu." anh nhìn cô, bật cười. "seungwan, đây là nguyên tắc thứ hai."

seungwan nghe anh, song vẫn cảm thấy không thỏa đáng lắm: "nhưng như vậy— có phải là bất công với wang jackson quá không?"

cô không bênh vực bất cứ ai cả, chỉ là bản thân seungwan cho rằng kết cục của hai người họ nên được đổi ngược lại cho nhau. đáng lẽ ra, người xứng đáng có một giấc mơ hoàn mĩ phải là wang jackson. namjoon nên dệt mộng cho gã, bởi vì nói đến cùng gã cũng là một nạn nhân của bi kịch này, chứ không phải kẻ tạo ra nó.

"nếu em đã muốn truy xét đến căn nguyên thì seungwan à, trong câu chuyện này mark tuan mới là người vô tội nhất." namjoon từ tốn nói, không để ý đến nét mặt thoáng đông cứng của cô. "nếu như kim jisoo không thay lòng yêu wang jackson, mark tuan cũng sẽ không tái nghiện. và sẽ chẳng có ngòi nổ nào dẫn tới kết cục như ngày hôm nay."

đôi mắt anh như nhìn ra vô định. "hay quay về sớm hơn thế nữa, nếu như kim jisoo không xuất hiện trong cuộc đời hai anh em họ, thì mọi thứ hẳn sẽ yên bình theo cách nào hay cách khác, phải không?"

seungwan không phản biện được, chỉ đành cúi đầu lặng thinh.

"đó là lựa chọn của jackson." dường như namjoon vừa buông một tiếng thở dài. "seungwan, có phải anh chưa từng thử cố gắng thuyết phục đâu?"

cô gái nhỏ mím môi, không khỏi nhớ về biểu cảm cô đơn trên gương mặt jackson khi nghe namjoon hỏi về kẻ cuối cùng gã muốn giết. khoảnh khắc ấy, seungwan đã đọc được trong đôi mắt gã là sự trống rỗng đến tận cùng.

"anh trai tôi, mark tuan."

seungwan không quên mình đã khiếp hãi ra sao khi biết câu trả lời. namjoon thì vẫn bình thản như vậy, anh hỏi tiếp: "cậu muốn tôi giết anh ta thế nào?"

"hãy tạo cho anh ấy... một giấc mơ." đôi vai jackson chùng xuống, như phải gánh vác nỗi đau vô hình. "để cho jisoo yêu anh ấy, để cho ước nguyện của anh ấy trở thành sự thật."

"ước nguyện có thể thành sự thật, nhưng giấc mơ vĩnh viễn chỉ là giả." có đôi khi, kim namjoon lí trí tới nỗi seungwan cũng cảm thấy sợ. "còn cậu thì sao, jackson?" anh nhìn gã trai, khẽ hạ giọng, "cậu không cần giấc mơ nào ư?"

jackson cười nhạt lắc đầu. "giấc mơ vĩnh viễn chỉ là giả." gã lặp lại lời namjoon vừa nói, "chỉ có mark mới cần một kim jisoo ở trong mơ, còn tôi thì không."

gã xoay người rời đi, không để lại câu tạm biệt.

"tôi sẽ tự đến tìm cô ấy."







kim jisoo thực sự của tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top