NamĐạt (TB-2)
Một ngày xuân khi mưa phùn còn lác đác giữa trời xanh, tiếng sáo tiêu hò hẹn của những con người tìm kiếm tình yêu văng vẳng giai điệu ngọt ngào xao xuyến. Ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng, sẵn chiếc lá trong tay, uốn nó cong trên môi và thổi giai điệu nhẹ nhàng của những ngày tươi trẻ.
Chiếc lá rách mép, đành đặt bên ngoài khung cửa sổ.
Gió thổi nhè nhẹ mang theo vài hạt sương li ti, khẽ chạm vào mái tóc những giọt lóng lánh. Chiếc ghế kê sát cửa sổ đón nắng, quyển sách gấp gọn đặt trên đùi. Mùi nắng sớm, mùi mưa, mùi của ngày mới và mùa của những ngày tháng hò hẹn nhộn nhịp nơi các con suối, những ngọn đồi trông xa tít tắp bên Thượng Lào, hay nơi sân lớn trong bản mà đánh pao, đánh quay.
Nam bước vào, cầm trên tay là một thanh sáo tiêu dài vàng óng, nhẵn nhụi theo năm tháng. Đạt cười hiền, xoa đầu người nhỏ hơn đầy dịu dàng.
"Ngại quá, anh thổi sáo không hay sao?"
Nam lắc đầu, ngón tay chỉ vào ngực anh rồi xoay đều nơi vành tai, mỉm cười.
Anh thổi sáo hay lắm!
"Cảm ơn em, nhưng anh chưa biết cách thổi sáo này, em dạy anh chứ?"
Nam gật đầu, chàng trai nhận thấy rằng khi ở cùng Đạt, cậu chàng cảm giác mình có cảm giác được sống.
Nơi vành tai Thành Đạt hơi đỏ lên vì ngại.
Hai người đưa nhau ra một mỏm đá rất lớn nơi hạ nguồn dòng suối, trong vắt và lấp lánh ánh bạc, hai bên bờ là cỏ tươi xanh mướt, xung quanh bao bọc bởi cây lớn, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, nghe ríu rít tiếng chim gọi bạn, tiếng nước róc rách và thấp thoáng xa xa còn có tiếng sáo gọi người yêu.
Nam, một "chàng" dâu câm, đặt ống tiêu hờ hững trên môi, thổi một bản tình ca bay lượn như một lời thề ước, nhưng cũng da diết nơi tâm hồn. Đạt bị cuốn theo âm thanh nơi ống tiêu dài trên môi.
Nam đưa chiếc ống tiêu cho anh, tận tay chỉ dẫn cho anh, một cách từ tốn, cẩn thận nhưng cũng nhiệt thành.
"Em giỏi thật!" Đạt cảm thán. "Giá mà anh biết nhiều hơn để có thể thổi cho em nghe."
Nam lắc đầu, liên tục chỉ tay về anh và cậu, cố gắng nói rõ câu:
Chúng ta là bù trừ, đừng nói thế!
Có vẻ anh đã lờ mờ đoán được vế trước.
"Xin lỗi em, anh nông nổi quá."
Chưa kịp nói hết câu, đôi bàn tay trắng của anh được bàn tay gầy bao trọn lấy. Nam lắc đầu, dúi cây sáo vào tay anh, muốn anh thổi cho nghe.
Từng nốt nhạc vụng về vang lên, Thành Đạt hận mình không thể làm ăn đàng hoàng. Còn Nam thì cười tít mắt, gật đầu vỗ tay.
"Anh có thể mượn nó chứ?"
Nam gật đầu.
"Cảm ơn em, ta về thôi nhỉ? Giờ gần trưa rồi."
Nam chủ động nắm cổ tay anh đứng dậy, cậu không kéo anh về mà kéo vào một nơi cách nhà khá xa. Đạt không phản kháng, chỉ nhìn theo mà mỉm cười.
"Mặt trời gần lên đỉnh đầu rồi, em không tính về ăn trưa sao?"
Nam lắc đầu, nhặt một cánh hoa dại mà Thành Đạt vừa đặt xuống, đan chéo vào vòng hoa. Đạt cẩn thận nhìn đôi tay hơi thô gầy kia tỉ mẩn dùng những cánh hoa mong manh tạo thành cái vòng nhỏ.
Nam bước đến đội nó lên đầu Đạt. Trông anh ngồi dưới bóng cây sồi già lấp lánh ánh vàng, hệt như một thiên thần ngồi nghỉ ngơi cạnh bờ suối, nhẹ nhàng và kiều diễm.
Xinh quá!
Nam cảm giác tai mình nóng bừng, còn con tim thì nhộn nhạo mãi như muốn nhảy ra khỏi ngực. Đạt nhìn Nam, mỉm cười.
"Hoa đẹp lắm, có dịp em sẽ dạy anh chứ?"
Nam lúng túng gật đầu.
Đạt cầm nó trên tay, nhẹ nhàng như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là chúng sẽ rã ra. Cả hai nắm tay nhau đi về, dưới cái nắng nhẹ của ngày xuân, đôi bàn tay khẽ lồng vào nhau, ấm áp và hạnh phúc.
Những ngày yên bình chẳng thể kéo dài được mãi.
Hay tin quân Pháp lùng sục tới, dân trong bản bắt đầu hoang mang mất ổn định. Thống lí Dương và con trai cả bị kẹt ở Hà Nội chẳng thể về bản, chỉ còn anh - cậu út trong nhà - đích thân triệu tập mọi người.
Bằng khả năng ngoại giao và dẫn dắt mọi người đi theo mình, gần như cả bản đều hưởng ứng. Và trong số họ, Đạt thừa biết không chỉ có một, mà còn nhiều con thỏ đế tay chân run rẩy như chó sợ pháo.
Giữ vững khí thế và họp bàn chiến lược, mọi người quyết định đánh quân xâm lược bằng tất cả những gì có thể đánh, bao gồm cả súng săn hay nỏ, gậy gộc hay dây mây... Từ người già đến lớp trẻ, phụ nữ đến trai làng đều đồng lòng hưởng ứng. Duy chỉ có con nít là phải lùa chúng vào hầm để tránh giặc.
Có người hỏi:
"Bẩm cậu, quân giặc có súng thần công, đại bác tầm xa, bắn đi vạn dặm, dao găm sáng loáng, bản làng ta công cụ thô sơ, lại nhiều phụ nữ, há chẳng phải bên ta thiệt thòi hơn sao?"
Anh bình thản đáp:
"Vậy tôi hỏi, ở đây ai có thể cầm súng, cầm dao tiến đến đánh quân giặc mà không sợ chết?"
Tất cả đều gật đầu.
"Ai dám gan dạ cầm súng bắn giặc từ trên cao mà không sợ mưa bom?"
Một vài người khẽ rụt cổ.
"Chỉ có tinh thần yêu nước, thương dân, đứng lên làm cách mạng chống lại quân xâm lược mới có thể đem lại hoà bình cho ta, và cả nhân dân ta..."
Anh nhìn quanh đoàn người ngồi dưới sàn nhà gỗ lim, cất giọng đều đều:
"Những gì tôi dạy mọi người ở lớp học, có ai thực sự hiểu và muốn cùng tôi chiến đấu?"
Những người tham gia lớp học đấy, ai nấy đều giơ tay đồng lòng, số khác không học trong lớp cũng đứng dậy hưởng ứng.
"Dầu chúng tôi không tham gia lớp học của cậu, nhưng chúng tôi đều đồng lòng tham gia đánh giặc!"
"Đúng vậy!"
"Đúng vậy!"
Tất cả hô vang, vang dội như cơn sóng vỗ mạnh nơi đại dương thăm thẳm vào đất liền.
Quân Pháp chẳng mấy chốc ập đến
Tiếng hồ hào tiến công
Tiếng vũ khí va vào nhau
Tiếng bước chân huỳnh huỵch
Tiếng súng đạn rơi lả tả
Tiếng thét gầm căm hờn
Tiếng chó sủa xâu xé
Tiếng trẻ con khóc
Tiếng thân người đổ rạp
Ngày cũng như đêm
Máu đổ trào như thác cuốn
Nhuộm đỏ mảnh đất xanh
Nhuộm đỏ đất trời êm ấm
Nhuộm đỏ cánh tay người lính
Nhuộm đỏ gương mặt trẻ thơ đầy vết xước
Máu nhuộm một màu tàn khốc
Thân người chất chồng và máu cứ tuôn
Vườn không nhà trống một mảnh xác xơ
Chẳng còn tiếng thét gào
Chỉ còn khoảng trống
Gương mặt u ám chẳng còn giọt máu
Nơi những linh hồn và thân xác bị giày vò
Chẳng kịp nói lời cuối
Chỉ còn nghe tiếng đất thở sau cơn mưa
An nghỉ nhé những người đã xả thân vì độc lập
Chẳng cầu vinh danh
Những nấm mồ đã lập
Chỉ còn tiếc thương...
Dương Thành Đạt ôm lấy một bó hoa, đặt từng cành lên những ngôi mộ tập trung đơn sơ, khắc tên tạm bợ trên phiến gỗ mỏng. Xác của quân xâm lược được chôn vùi dưới một cái hố sâu, lấp phủ bởi đất bùn qua loa.
"Anh Đạt, mấy con chó này thì sao anh?"
Họ chỉ về nơi những con chó Becgie buộc chặt mõm, cong cớn cổ lên gầm gừ với những con chó trong làng.
Đạt chỉ lắc đầu, tạm thời chưa có giải pháp.
"Thiệt hại nặng nề quá, thật có lỗi với mọi người!"
Đạt cúi đầu rất thấp, sự thành tâm của con người chuẩn mực kia sao mà giày vò thế? Chẳng ai oán trách anh cả, thay vào đó, họ ủng hộ anh và mong muốn một lòng theo Đảng như những gì anh đã giúp họ giác ngộ.
"Nhưng phải làm sao? Từ đây đến nơi chúng ta cần đến, đều đã bị bao vây của quân giặc? Tốt hơn hết là mọi người cần cảnh giác cao độ, bọn chúng sẽ sớm tìm tới đây thôi."
Cánh tay trái bị đạn và miếng sắt găm vào, vẫn còn rướm máu và đau nhức, đến mức chẳng thể nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay.
"Cậu, cậu út, mợ út tới."
Anh quay ra sau, Hoài Nam đứng đấy, gương mặt trầy xước không giấu nổi vẻ lo lắng, kéo anh về nhà để xử lí vết thương.
"Anh không sao đâu mà."
Nam đánh mạnh vào vai trái anh một cái, Đạt nghiến răng rít mạnh, đành buông lỏng người.
"Rồi rồi, anh đau, em kiểm tra cho anh nhé?"
Cái panh kẹp giơ trước mặt Nam, lấy ngón tay banh miệng vết thương ra để lấy mảnh đạn và sắt, tổng cộng hơn 10 miếng sắt các loại và 3 viên đạn nhỏ.
Kiểu này không đứt cũng là may đấy!
Nam nghĩ, nhưng không nói ra, chỉ cẩn thận băng bó vết thương sau khi xử lí, khẽ thở dài. Đạt biết mình làm sai, nhẹ vuốt mái tóc bị lửa xén đi một mảng lớn, an ủi.
"Anh xin lỗi, làm em buồn rồi. Nào, ta cùng dân làng họp bàn chiến lược, càng ít thiệt hại càng tốt, nhé? Chúng sẽ sớm quay lại đây thôi."
Cả một bản hơn 80 người, bây giờ chỉ còn khoảng hơn 30. Đàn ông đi bổ củi, phụ nữ nấu cơm.. cho người bản ăn uống đầy đủ để chuẩn bị cho lần tiếp theo.
Rất nhiều người tình nguyện xung phong làm canh gác và báo tin cho mọi người. Có nhiều người xung phong tham gia công tác truyền tin xuống tỉnh, trong đó có cả Nam.
Mọi người đều nín lặng, rồi gật đầu đồng ý.
Nam muốn tham gia công việc này, dù mọi người trong lòng nghĩ anh bị câm.
Ai dám ngăn cản?
Là không ai cả.
Kể cả Đạt, anh xót người vợ trẻ còn cả thanh xuân ấy. Nhưng anh tôn trọng quyết định của mọi người.
------------
Little fact:
Đạt chăm Nam từ một người kén ăn trở nên thèm ăn bất cứ lúc nào.
Từ 1m62 Nam cao lên 1m75 trong khoảng thời gian sống với Đạt.
Cổ họng Nam lộ một "trái khế" khá lớn:)))
--Aguenza--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top