chap 2


Tôi phải nhanh chóng nói chuyện với Namazuo. Một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai người sẽ giúp tôi hiểu được vấn đề mà cậu ấy đang phải đối mặt và từ đó giảm bớt gánh nặng trên vai cậu.

Nhưng Namazuo đã đến tìm tôi trước. Tôi vừa mới mở cửa phòng thì đã thấy cậu đứng đó, nắm tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa. Cả hai đều có chút giật mình khi thấy người đối diện nên đứng ngây ra mất một lúc.

Namazuo đã lên quân phục và giáp đầy đủ, cả kiếm cũng đã giắt bên hông. Tuy nhiên cậu trông gầy hơn một chút. Dưới mắt cậu có quầng thâm tuy mờ nhưng nó vẫn khiến tôi lo lắng.

- Chủ nhân_Namazuo lên tiếng trước_Ngài có việc phải đi đâu sao?

- À không. Ta đang định đi tìm gặp cậu đó, Namauzo.

Tôi đứng lùi sang bên ra ý cho cậu bước vào. Namazuo có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo.

Đây là phòng làm việc của tôi. Căn phòng có đầy đủ các thiết bị như hệ thống máy tính, hệ thống báo động, hệ thống dò tìm cùng hàng trăm tài liệu giúp tôi theo dõi tiến trình lịch sử, từng hoạt động của Thoái Sử Quân và đưa ra các lệnh xuất chinh cần thiết. Tôi thường ngủ luôn tại đây để tiện kịp thời phản ứng với các tình huống bất ngờ. Chiếc sofa ở đây cũng khá thoải mái để chợp mắt.

Thấy Namazuo đứng trơ ra bên cạnh sofa như chờ sự đồng ý của tôi để ngồi, tôi liền ấn cậu ta ngồi xuống, trong lòng không khỏi thắc mắc. Căn phòng cũng là nơi tôi tập trung các đội để giao nhiệm vụ nên có cả bộ bàn ghế  sofa và đồ ăn thức uống giúp cho tâm trạng thoải mái trước khi ra trận. Tôi chưa bao giờ yêu cầu các Toudan phải coi trọng phép tắc, nghi lễ hay gì. Tuy nhiên hôm nay Namazuo lại có vẻ trịnh trọng quá mức...

Tôi bỗng có dự cảm không lành. Thường thì cậu sẽ sáng mắt lên khi thấy đồ ăn bày trên bàn nhưng Namazuo chỉ ngồi im chờ tôi. Tôi khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Namazuo.

Nghe tôi gọi, cậu lập tức thẳng lưng lên nhìn tôi một cách nghiêm túc đến nỗi lông mày nhíu lại. Tôi không khỏi bật cười và muốn đùa cậu một chút.

- Không cần phải căng thẳng vậy đâu. Ta có cắn đâu mà sợ. Trừ khi cậu muốn ta làm vậy.

Ai ngờ cậu ta gật đầu cái rụp làm tôi giật nảy mình.

- Tôi muốn! Chủ Nhân cắn tôi đi!

Tôi bị bất ngờ không nói được gì. Namazuo được đà lấn tới, nghiêng hẳn về phía tôi.

- Chủ Nhân cắn vào môi tôi nè!

- M-môi?!

Tim đập bình bịch như chạy nước rút, đưa máu dồn lên hết mặt tôi. Má tôi nóng ran, tôi không thể rời mắt khỏi đôi môi cậu ấy.

Đương nhiên là tôi muốn hô- cắn vào đó rồi! Tình cảm dành cho Namazuo mà tôi luôn giấu kín trong lòng đang dồn đẩy như muốn nổ tung nơi lồng ngực. Nhưng có một lý do khiến tôi quyết định giữ tình cảm ấy cho riêng mình.

Tuy nhiên hiện giờ tôi và cậu ở đây là vì tôi muốn giúp cậu. Tâm trạng của cậu đang không ổn định. Vì vậy, nếu như Namazuo muốn...

- Hahaha Chủ Nhân trông thật dễ thương mỗi khi cuống lên ~

Dù biết bị trêu, tôi chỉ có thể lườm cậu ta với gương mặt vẫn đỏ bừng rồi thở dài một hơi. Ít ra bầu không khí căng thẳng ban nãy cũng đã dịu bớt. Lâu rồi tôi chưa được thấy Namazuo cười như vậy, một nụ cười thoải mái, không hề gượng ép. Tôi nên để ý hơn về sức khỏe tinh thần của các Toudan.

Khi tôi đang thầm tự nhắc nhở bản thân, Namazuo bỗng quay lại vẻ mặt nghiêm túc ban nãy. Cậu định nói gì đó nhưng tiếng báo động từ hệ thống dò tìm vang lên. Chiếc màn hình lớn trên tường hiển thị hình ảnh dạng bản đồ của một khu vực lớn cùng vài chấm đỏ nhấp nháy đây đó.

Có hoạt động của Thoái Sử Quân.

_______________________________

Đội Hai đã tập trung đầy đủ: Ichigo Hitofuri, Namazuo Toushirou, Izuminokami Kanesada, Horikawa Kunihiro, Ishikirimaru và Yagen Toushirou. Hiện giờ tất cả sáu đao kiếm nam sĩ đều đang đực mặt ra nhìn chằm chằm vào chủ nhân của họ, là tôi. Sau khi tôi tuyên bố sẽ đi cùng Đội Hai tới địa điểm xuất chinh, sự im lặng bao trùm căn phòng. Tôi cau mày không hiểu.

- Thái độ đó là gì vậy? Bộ lạ lắm sao?

- À thì...có hơi hơi...

Ichigo Hitofuri - đội trưởng Đội Hai ngập ngừng lên tiếng. Ngẫm lại thì phản ứng này là đúng. Tôi chưa bao giờ tham gia trực tiếp vào các cuộc xuất chinh. Tôi tự biết nó nguy hiểm như thế nào, lại còn gây ngáng đường các Toudan khi họ đang chiến đấu vì phải bảo vệ tôi.

Nhưng lần này tôi phải đi. Thoái Sử Quân đang có những hành động rất bất thường. Dạo gần đây chúng liên tục xuất hiện tại những nơi gần như không liên quan gì đến các địa điểm lịch sử, tấn công người dân qua đường. Nhiệm vụ của tôi là tìm hiểu mục tiêu của Thoái Sử Quân và cử các đao kiếm nam sĩ đi ngăn chặn. Không hề có luật cấm Hiền Nhân đi cùng và tôi cũng đang thực hiện nhiệm vụ của mình, chỉ là theo cách mới thôi.

"Mình sẽ cố không gây bất kì cản trở nào hết!"

Sau khi tự hứa thầm và tự củng cố tinh thần bản thân, tôi cao giọng hào hứng:

- Nào, xuất chiến thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top