Vô tình trói chặt đến muôn đời.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Chắc chắn nhân dân quần chúng cả cái đất nước này sẽ nghĩ rằng, có thể một ngày nào đó sẽ vô tình gặp thái tử điện hạ ngoài thành, vì ngài rất thích đi vi hành, nay đây mai đó, lang bạt kỳ hồ. Nhưng nếu Hoàng thượng, hay là Hoàng hậu, chắc hẳn sẽ không thể. Nhưng mà lầm rồi nhé, sở thích này của anh được thừa hưởng hết từ mẫu thân mà ra cả, khi Hoàng hậu còn là một tiểu thư khuê các, nhìn thì bên ngoài mẫu mực bao nhiêu đấy, trái ngược bên trong hiếu kỳ và tinh nghịch bấy nhiêu. Bao năm vẫn không hề thay đổi, chỉ khác là bây giờ không còn dễ chịu như xưa.

"Tiểu Trân, bình thân."

Thạc Trân là con của một cựu thầy thuốc cực kỳ mát tay trong triều. Câu nói "Lương y như từ mẫu" hợp với ông hơn cả, bởi vì thái tử Nam Tuấn là do một tay "ông đỡ" ra mà.

Khác với hình tượng mẫu nghi thiên hạ, hôm nay bà đặc biệt ung dung thuỳ mị trong bộ phục trang bình thường, nhưng lụa là gấm vóc cùng vệ sĩ bên cạnh cũng khiến người khác nhìn vào bà chắc chắn nằm trong số những nhân vật có tầm cỡ.

Chẳng là, thái tử cũng đã đủ tuổi lập thất rồi. Và người bà nhắm đến và đích thân xem mặt chính là Kim Thạc Trân, một hình mẫu hoàn hảo cho vị trí hậu phương vững chắc của hoàng đế tương lai.

Có nghĩa vầy, Nam Tuấn có thể có nhiều quân phi, phi tần, hậu cung dài một đường, nhưng chính thất chỉ có một mà thôi, và nhân vật đó đã được định sẵn rồi.

Trong số những người bạn đã từng tiếp xúc với Nam Tuấn ngay từ tấm bé cho đến khi lớn lên, bà đã chấm điểm tuyệt đối cho Thạc Trân. Y không chỉ có phong thái dịu dàng, gương mặt khuê diễm, mà còn sự công dung ngôn hạnh được luyện tập nằm lòng từ khi còn là lứa nhi đồng, cùng với tài nghệ dược sĩ thừa hưởng từ vị thái y xuất chúng nhất, tất cả những đức tính đó đã lọt vào đôi mắt xanh của bà.

Thạc Trân thực hiện lễ nghi quỳ và chào đủ hai lần, ngay cả đến ngón tay cũng thấy hoàn hảo, Hoàng hậu ưng hết mực. Bà hôm nay mượn cớ gặp y sư để hỏi thuốc, nhưng thực chất là quan sát Thạc Trân từ đầu đến cuối, dù những chi tiết nhỏ nhất. Từ những hành động thường ngày như pha trà, rót trà, bốc thuốc, phát thuốc cho nhân dân, các tiêu chuẩn cơ bản hình thành con người như kính già nhường trẻ, có hiếu với đấng sinh thành, bà đã vô cùng yên tâm lẫn hài lòng về cách đối nhân xử thế đến từ y.

Hoàng hậu cũng thầm cảm thán đáng khen cho người con trai bà, khi viên tử ngọc ánh tím chỉ có một trên đời, là món quà sau này bà sẽ gửi tặng cho đương kim hoàng hậu/quân hậu tương lai lại đang nằm trên sợi dây buộc tóc của Thạc Trân. Ban đầu nó được gắn liền với bài vị của Thái tử, chứng tỏ là Nam Tuấn yêu thương cậu bé này nhất.

Cả hai ngồi đối diện nhau luyện chữ thư pháp, bà thường xuyên không tập trung mà ngước nhẹ lên, theo dõi Thạc Trân từng chút một từ cách cầm bút, cách mài mực, trải giấy, cho đến chuyển động nét, lướt cọ, và gấu sắn tay áo, không quên cả tướng ngồi thẳng lưng.

Một lúc sau thì có một cậu bé đến bưng trà. Có lẽ Trí Mân không biết danh tính người phụ nữ trước mặt mình là ai. Cậu hoà nhã, thân thiện qua ánh nhìn của bà, thế nhưng vẫn có nét trẻ con chưa trưởng thành, một chút bốc đồng. Và chiếc bùa cầu an hình rồng vàng được vắt vẻo trên dải lụa nơi ngực áo. Đó chẳng phải là tín vật từ nhà chùa hoàng cung dành riêng cho thế tử, cũng độc nhất vô nhị không kém, giờ nó lại ở bên cậu bé có phần vô danh đó, hẳn là đã gặp qua Nam Tuấn và được để ý! Bà đánh giá, nghĩ chứ không nói:

"Hẳn, có thể sẽ gặp lại ngươi, nhưng là hội ngộ trong cung điện. Nhưng mọi mặt đều không bằng Thạc Trân. Thế nên, ta không cần phải cân nhắc!"

Phác Trí Mân một phen rùng mình.

-------

Nam Tuấn thế tử điện hạ hôm nay dạo chơi lại bị các tráng sĩ triều đình truy đuổi đến mải miết. Cắt đứt đám đông tại một khu phố nho nhỏ không mấy người qua lại, anh lại rảo bước thong dong như chưa từng có chuyện xảy ra. Một căn nhà tường thấp với những viên đá bên ngoài rực rỡ sắc màu, bên trong là một vườn hoa vàng to lớn vươn mình theo ánh nắng. Đó chẳng phải là hướng dương thường xuất hiện trong các thần thoại Âu châu mà Nam Tuấn đã đọc qua sách vở đến từ thư viện hoàng cung hay sao. Cái quốc gia hiện tại khó có thể vun trồng được loại cây này. Hẳn người chăm sóc phải thật tinh khôi, giỏi giang đến mức nào.

Anh rất tò mò vì chưa bao giờ được chạm vào loài hoa ấy. Ngó ngang ngó dọc rồi trèo tường đột nhập. Thân hướng dương cao lắm, nhìn thấy sau bức đá đã hơn hẳn anh rồi, có một số ngang bằng, vài cây thấp hơn. Bông nào bông đó vàng ươm, khổng lồ, cùng nhau nhìn về một phương hứng trọn những gì tinh tuý nhất. Nghệ nhân phải lấy đất đỏ trên vùng cao trộn với phân bón hữu cơ, lúc nào cũng tơi xốp và ẩm nước đến vậy.

Nam Tuấn quay lưng lại. Chàng trai kia hẳn là người đã chăm sóc cho cả khu vườn rộng thênh này. Ngược hướng mặt trời, chiếu rọi một vầng hào quang nho nhỏ, hành tinh nóng hổi như thu vén lại, đậu trên sống mũi dài thẳng của chàng, cặp mắt long lanh trìu mến nâng niu hoa không đơn thuần là đối xử với một loài thực vậy vô tri vô giác.

Chàng nhìn về phía Nam Tuấn, nụ cười sáng tươi, hàm răng trắng đều tăm tắp nằm gọn trong khuôn miệng trái tim xinh xinh, ánh mắt nheo lại tựa mặt trăng lưỡi liềm, thái dương hai bên lấm tấm mồ hôi sau một ngày làm việc hăng say, với chiếc khăn quấn đầu lộ ra một nửa vầng trán, khuôn mặt rạng ngời như gương, đường ngài sắc sảo nhưng không làm chàng bớt đi sự hồn nhiên nhí nhảnh. Đẹp như hướng dương, một trong những kiệt tác mà ông Trời đã tạo ra mang xuống địa cầu.

"Hiệu Tích có phải không?"
"Huynh..."

Nam Tuấn thoải mái sáp lại gần chàng không chút đắn đo. Tự nhiên như người nhà chấm chấm gấu áo lau bớt mồ hôi cho Hiệu Tích. Mùi hương tuyết tùng theo anh vươn vấn trên làn da chàng. Giống bông hoa kia thụ hưởng mọi thứ từ Mặt Trời bao la, Hiệu Tích cũng làm điều tương tự, một mực hướng tầm nhìn bao bọc lấy Nam Tuấn.

Chính vì không rõ về xuất thân của Nam Tuấn, Hiệu Tích ngẩn ngơ áp lòng bàn tay vào mặt đối phương, màu mắt nâu sáng bị chiếu vào toả quang, hình bóng gây khắc khoải khiến cho ngươi nhãn cả hai như hoà quyện. Nam Tuấn không bài trừ về việc một người dân thường có vô tư chạm vào anh, Nam Tuấn không quan tâm đến mấy cái điều luật cấm mà cũng nắm lấy mu bàn tay ấy, da truyền da kéo gần lại khoảng cách. Mặt trời thu nhỏ che chắn giữa đôi môi của hai nhân vật trần thế.

Ánh hào quang rộng lớn.
Toả sức sống muôn nơi.
Thuỷ chung và son sắt.
Duy nhất một tôn sùng.
Đấy, loài thực vật nọ.
Chỉ Thái Dương mà thôi.
Lúc nào cũng hước về.
Mặt Trời nào hay biết.

Hiệu Tích cắt những cây hoa đủ lớn, chàng bảo những bông già sẽ thu hạt. Nam Tuấn vừa cắn hướng dương giòn ngọt vui miệng, ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của ai kia chăm chỉ làm lụng, chàng ngồi cột lại đẹp mắt. Hiệu Tích đi trước ôm một bó hoa rồi nắm tay Nam Tuấn kéo đi, lâu lâu quay mặt lại cười nói với anh, khung hình này thật chân phương ngoài sức tưởng tượng, tự nhiên tâm tình chợt loé, muốn đưa Hiệu Tích đi khắp nơi...

Hiệu Tích là một thương gia thuộc khu chợ nổi, bán buôn luôn ổn định, thái độ niềm nở nên người gặp người thương. Đoá Mặt trời nổi bật rạng rỡ nên không cần rao cũng gây sự chú ý, thu về biết bao lợi nhuận. Hiệu Tích như một điều gây nghiện gì đó thu hút anh, nếu không có Trân huynh, tiểu Hanh hay Chính Quốc tha về, Nam Tuấn có thể theo chân chàng mỗi ngày.

Thấy vai mình có cái gì đụng đụng như bướm đậu, Nam Tuấn càng phủi thì lực khều càng mạnh hơn. Anh quay mặt về phía sau lưng thì thấy con thỏ trắng áo đen thù lù một cục. Toan muốn thét lên vì bị hù giật nảy, nhóc nhanh nhạy bịt miệng vị Thái tử lại.

Đôi mắt cả hai còn chút xíu nữa thôi là dán lên nhau luôn. Cặp môi cách một lòng bàn tay ngăn cản khiến anh có một chút thở không thông. Da tay Chính Quốc mềm còn thịt thì mát lạnh, hẳn sẽ chai sần do cầm kiếm quá nhiều nhưng dường như Chính Quốc chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, lúc nào cũng thơm mùi hoa hồng dìu dịu kết hợp với mật chuối ngòn ngọt khiến Nam Tuấn không cưỡng được mà rê lưỡi liếm ướt. Nhóc xấu hổ đỏ mặt thu tay lại làm cho biểu cảm dễ thương của Chính Quốc rơi hết vô tâm trí của vị Thái tử.

"Chính Quốc đợi ta một lát."

Dặn dò người ta mà cũng phải nắm vai ghé tai thì thầm ám muội mới chịu được hay sao á?

Cái giọng trầm khàn đó khiến Chính Quốc một trận rộn ràng trong lồng ngực. Đến khi Thái Tử quay lại thì trên tay ôm một chậu mặt trời nho nhỏ. Tạm biệt Hiệu Tích rồi Nam Tuấn cũng kinh không lên mặt đất chạy biến, tiểu cận vệ bám theo sau.

Giấc rám chiều như mọi hôm vẫn là những buổi kiếm tập của Nam Tuấn và Chính Quốc. Dù chỉ thể hiện qua một thanh gỗ nhưng đường nét của cả hai vẫn thật sắc bén không thể lẫn vào đâu được. Anh thiên về phòng thủ còn nhóc thì chuyên tấn công.

Nam Tuấn cảm thấy lạ lẫm với những nhát chém thiếu tập trung cũng như dứt khoát. Mới hôm qua trầy vây tróc vẩy mãi chiến thắng được anh một trận vẻ vang. Thế mà giờ đây mọi sự lại đâu vào đó thậm chí còn có dấu hiệu tệ đi. Nam Tuấn chiếm thế thượng phong tấn công nhanh và mạnh hơn không một chút kiêng dè. Mặc sức nện từng cú xuống thân thể Chính Quốc.

Nam Tuấn gạt phăng kiếm gỗ của nhóc hất tung lên trời. Anh nhào lộn một vòng đi đến phía sau Chính quốc. Vũ khí của anh kìm kẹp cần cổ thiếu niên, có một chút siết lấy yết hầu đối phương.

"Như vầy thì khó có thể bảo vệ được ta. Độ nhất quán đâu, hay để ta sẵn lòng, ta sẽ không phiền nếu như được làm điều ngược lại mà chiếu cố."

Chính Quốc hiểu lời nói đó chứ, đối với con trai Tể tướng bao đời nay phụng sự nhà vua mà để diễn ra trường hợp này có khác nào nỗi nhục vạn đời không thể rửa. Nam Tuấn vẫn nhẹ giọng, cằm tựa vai Chính Quốc thốt ra một lời thách thức:

"Thật. Yếu. Đuối."

Thái tử thật tâm không có ý chê bai hay gì cả. Thậm chí đó chẳng phải là một cuộc tỉ thí cao siêu, luyện tập một đối một với nhau thì có gì phải để tâm. Nhưng tính tình Chính Quốc ngoài cha nó ra còn ai hiểu rõ hơn bằng anh. Anh đang khơi dậy một tiềm năng ẩn giấu của Chính Quốc chưa được khai thác triệt để. Nó là thần đồng võ thuật lẫn kiếm thuật, nhưng chiến đấu lại ít sử dụng đến đầu óc. Điều đó rất là thiếu sót nếu không được phát triển sớm, người thiệt thòi vẫn là nó mà thôi.

Chính Quốc dội lên một ngọn lửa hừng hẫy, lập tức dùng tay không bẻ ngang thanh gỗ của Thái tử, rồi trực tiếp đè nghiến lấy anh.

Ánh nhìn khí thế xoáy sâu vào đối thủ đầy chủ động, nhưng len lỏi trong đó vẫn đong đủ vị tha, trắc ẩn. Chính Quốc nhắm mắt lại rồi kề đôi môi mình vào đối phương. Một nụ hôn chạm nhẹ khoé miệng rất nhanh nhưng đủ khiến Nam Tuấn phải điêu đứng. Nhanh như tia chớp Chính Quốc với lấy đoạn kiếm của mình cạnh bên nhắm vào động mạch vùng cổ của người bên dưới như một lời đáp trả.

Tất cả mọi hành động vừa rồi của nhóc vẫn tính vào tội khi quân phạm thượng...

Nhưng mà Chính Quốc đã bị thái tử coi thường năng lực, khó có thể không nổi lên một trận xao động toàn tập mà hành động theo một ít bản năng...

Và ngọt ngào, vì Nam Tuấn yêu thích sự lìm lịm vươn trên đầu lưỡi.

Nam Tuấn không từ chối những phân đoạn liên quan đến tình cảm. Trong chiến trường, nụ hôn đó cũng là cái chiêu, cái mánh riêng của nó, tuỳ mỗi người mà đối xử khác nhau, đôi khi thượng cẳng tay hay hạ cẳng chân lại không giải quyết vấn đề tốt bằng mẹo, đối phương sẽ đầu hàng, bị thu phục hoàn toàn, như anh hiện tại đang chèo queo dưới tay cậu cận thần trẻ tuổi, vẫn không quên cảm thán, Chính Quốc thừa sức làm cánh tay phải đắc lực cho điện hạ sau này.

Chính vì cái hôn đó khiến Nam Tuấn phải dè chừng, đối xử nhẹ nhàng, tinh tế hơn, và tuyệt đối không được phép động chạm 'những người như Chính Quốc.'

Tìm hiểu, nhắm vào, sấn tới điểm yếu của người đối phương và ăn đứt trực diện, Chính Quốc đã chứng minh cho Nam Tuấn thấy mình không hề mềm nhớt như lời anh đã nói trước đó.

Thái tử cười hài lòng, quả là người của ta. Chính Quốc làm tốt lắm.

-------
Xoa xoa vài chỗ vẫn còn âm ẩm đau đớn. Chính Quốc tuy nương tay nhưng cũng giáng vài cú khiến Thái tử ta đủ để nhức mỏi vài hôm. Nam Tuấn tính chỉ ghẹo Chính Quốc kiểu:

"Ngươi đánh ta đau thế, ta dù sao cũnh là thế tử."
"Thế tử điện hạ, đây cũng chỉ là một buổi luyện tập. Người khắt khe với hạ thần vậy sao?"

Ai da cái đứa nhóc này, ta hiểu quá rồi, duy nhất ta là khiến cậu nhóc đó để bụng mà thôi. Còn lý sự nữa chứ. Cơ mà... đáng yêu bỏ qua...

Song cửa có hơn chục cây bồn tài tinh xảo, được Nam Tuấn thu thập về từ khắp Á châu vẫn nỗi bần bật một chậu Hướng dương vàng óng bé xíu. Ban đêm hoa rũ xuống trông như đang trải qua một giấc ngủ. Nam Tuấn bỗng dưng nhớ thầm đến một tiểu hi vọng nào đó, liệu có cảm thấy buồn bã nếu như không được gần mặt trời??

Cứ mãi nghĩ về hoa rồi Nam Tuấn ngước lên vầng nguyệt sáng ngời, bỗng dưng sao hôm nay buồn quá, không một gợn mây, không một ngôi sao nào kề bên.

Nhưng chốn dương thế này, cụ thể là khuôn viên bờ hồ đằng kia có một nhân ảnh lấp lánh như một hành tinh. Do truyền thống của người Nội Mông, một đấng tối cao thuộc dòng dõi hoàng tộc, việc đeo nhiều trang sức và phụ kiện cầu kỳ bắt mắt là cần thiết.

Hoàng tử Doãn Kì cô quạnh một mình ngắm lấy hào quang trăng toả trên đỉnh đầu. Ánh mắt man mác với nỗi nhớ nhung quê nhà, hay chỉ đơn giản là tương tư một ai đó, hệt như hiện tượng thiên văn Nhật thực ấy, dùng Địa cầu là cầu nối, nhưng chưa được bao nhiêu lại phải xa cách thật lâu?

Tấm áo dài mỏng lất phất theo làn phong, mái tóc xanh sáng không lẫn được vào đâu. Trân huynh chợt loé ngang qua, quả nhiên những người màu tóc khác biệt đều thật là đẹp có phải không?

Doãn Kì bây giờ tương tự như kiểu học sinh trao đổi của triều đình. Cảm giác có phần lạ lẫm lẫn hơi xa cách. Chẳng phải giúp đỡ đồng niên hoà hợp là điều nên làm của một vị Thái tử hay sao?

Cố gắng nhẹ nhàng tiến đến và ngồi bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định. Nam Tuấn hiểu rõ người Nội Mông không dễ dàng tự nhiên tiếp xúc thân mật với một ai đó chưa thân quen. Nhưng những dấu hiệu của yến tiệc vừa rồi chẳng phải là quá rõ ràng hay sao. Nam Tuấn xích lại thật gần, quàng tay qua đôi vai gầy, xoa xoa an ủi vỗ về cộng với vuốt ve tấm lưng xương hạc.

"Xin lỗi vì đất nước ta quá mới mẻ với người, ta hi vọng bản thân ta có thể giúp cho hoàng tử cảm giác giống quê nhà."

Thay cho câu trả lời bằng một cái tựa đầu. Hai vị hoàng thái tử cứ ngồi yên một lúc dưới ánh trăng tựa như một minh chứng.

Vầng nguyệt xoay quanh Thái Dương, được ánh Trời chan hoà ban tặng, nhưng ở một khoảng không nào đó vẫn có chút tịch mịch.

-------

Thái tử buổi đêm ban lệnh cho hạ thần cùng các nô lui hết ra, kéo tay Doãn Kì hoàng tử vào thư phòng mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên người ngủ ngon nhất, ở một vùng đất xa lạ...

Chính Quốc rà soát các ngóc ngách một lúc thì lui đến chốn nghỉ của Nam Tuấn, từ cửa sổ phi vào không quên nhẹ nhàng cẩn thận để tránh thế tử thức giấc cũng như ảnh hưởng đến bộ sưu tập bồn tài của anh.

Vị hoàng tử xứ người đang thoải mái gối đầu lên tay, nép vào ngực 'chủ nhân' của Chính Quốc.

Nhóc chẳng nói gì, từ cuối giường chui lên, nằm bên ngoài chỗ mép, Nam Tuấn đưa lưng về phía Chính Quốc, nhóc quay lại ôm eo Thái tử từ đằng sau. Trong cơn mơ màng, Nam Tuấn nắm lấy và ủ một chút hơi ấm vào lòng tay bàn tay nó.

Cũng một thời gian rồi, Thái tử quên không nhắc ta vào ngủ chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top