Kiên nhẫn không thể áp dụng.
"Nếu mà giết chết Thái Tử, thì chẳng còn trò hay để mà hưởng thụ nữa!"
"Ta muốn nỗi đau mất đi ý trung nhân của nó, ăn mòn tâm can nó tới chết."
Trí Mân mặt không biến sắc, tư thế trang nghiêm lắng nghe từng chút một. Bóng đen kia, có lẽ là đến từ người đàn ông chưa rõ danh tính, gã vung tay một cái, ngay lập tức Trí Mân cúi đầu và rời khỏi.
Mục tiêu lần này là một vị dược sĩ tập sự vẫn còn đang trong quá trình học hỏi. Y sở hữu mái tóc dài thướt tha màu tím chấm qua mông, khi thì búi gọn, khi thì cột đuôi gà, sợi dây buộc lúc nào cũng đính kèm vài hạt gỗ nho nhỏ tinh tế, rung ra rung rinh theo từng chuyển động vừa bốc thuốc vừa nhỏ giọng hát ca.
Trí Mân cầm trên tay nhánh hoa bách hợp còn đọng sương mai, lấp lánh và trắng ngần, tựa như làn da của mỹ thiếu niên nọ, à đâu, y thậm chí còn xinh đẹp gấp bộn phần loài hoa tưởng chừng vô cùng thuần khiết. Đôi nhãn cầu to tròn lúng liếng lúc nào cũng ướt nước, lông mi cong rẻ quạt, đường ngài càng làm tôn lên đoạn cửa sổ tâm hồn đầy diễm lệ, sóng mũi thẳng tưng cùng bờ môi căng mọng quả mận chín, gò má lúc nào cũng ưng ửng hồng đào, mọi chi tiết trên gương mặt thon gọn quả thực hoàn mỹ, góc nghiêng thì chẳng tìm ra chút khuyết điểm. Sao trên đời lại có giai nhân tuyệt trần đến thế? Trí Mân trong tay vò nát Bách hợp hoa vô tội, thực sự cậu đã có một chút lay động với mục tiêu của mình, cậu điên rồi...
Trí Mân là sát thủ tự do. Cuộc đời xô đẩy khiến cậu trở nên thế này, khi một người dân vô tội bị xử oan và chết uổng, thì Trí Mân sẽ thay Trời hành đạo, trở thành phán quan Âm Phủ để giết chết những kẻ đội đồng tiền lên mạng sống của người khác.
Tất nhiên, những nạn nhân của Trí Mân xưa nay toàn những tham quan ô lại. Nhưng tật giết người quen thói, nên bất cứ ai cho cậu ngân lượng, cậu sẽ nghe lời răm rắp mà xử gọn, khéo léo đến độ tinh xảo, dấu vết có tìm đằng trời, cũng không thể biết được ai đã là người xoá đi...
Nghe có vẻ mâu thuẫn.
Nhưng Trí Mân đảm bảo, lưỡi đoản đao sắc nhọn này, chỉ nhuộm máu đổ của các thành phần 'đáng ra phải chết'. Tên trộm cướp của, hay gã vũ phu suốt ngày bạo hành vợ con, hoặc thằng cò bặm trợn chèn ép thanh niên thiếu nữ vào phục vụ nhà thổ...
Trí Mân hối hận quá đỗi, mỹ thiếu niên tóc tím kia theo dõi cả ngày cũng không thấy gì bất thường ngoài bốn chữ vô cùng lương thiện, đủ thích hợp để miêu tả tính cách của y. Tiền trao cháo múc, cậu cũng phải kiếm cơm sống qua ngày, làm sao có thể làm phật ý trái lời chủ thể đã giao?
Lần đầu tiên, cậu phải ra tay với người, mà cậu nhận định rằng 'không được phép chết'...
Cảm thấy tâm can lộn tùng phèo vì suy nghĩ cân nhắc, Trí Mân rời đi một lúc, những lúc thế này bản thân cậu tụt đường huyết ghê gớm, quyết mua cho bằng được những chiếc bánh Trung thu nhân đậu đỏ mới ra lò để thưởng thức.
Nhận gói giấy từ tay bà chủ, vừa quay mặt ra đường, một chiếc xe ngựa bị mất lái vụt nhanh qua mặt cậu, gió cuốn bụi bay tứ tung, và Trí Mân hốt hoảng đến mức làm rơi cả bọc bánh xuống đất...
Phản ứng nhanh nhưng không kịp, xe ngựa điên va quệt với một đứa bé, may mắn cô nhóc không bị tông chết, nhưng điều đó có lẽ khiến bé thất thần và sợ hãi mà ngã ra đường khóc rống lên. Nên Trí Mân chỉ kịp bồng cô gái nhỏ đó trong tay và phi thật nhanh đến nhà Đại y nọ.
Trí Mân lẹ trí dùng bịt mặt che đi dung nhan và chỉ chừa đúng hai con mắt. Cậu vội vàng trình báo cho dược sĩ thực tập tóc tím kia, đến khi y đón đứa bé gái vào lồng ngực thì Trí Mân ba chân bốn cẳng chạy bay biến.
Cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu như nhìn thấy mà không ra tay cứu giúp. Trẻ em thì vốn chẳng có tội tình gì mà phải chịu những nỗi đau không đáng có, chưa kể Trí Mân hay bất kỳ những người trưởng thành nào đều đã từng trải qua tuổi thơ, giống như đang nhìn lại bản thân mình hồi còn bé vậy, xây xát trầy trật sao mà có thể chịu nổi đây?
Cậu rất muốn nán lại để xem xét tình hình đứa trẻ, và xuýt chút nữa Trí Mân quên mất mình là sát thủ và mục tiêu là mỹ nam dược sĩ kia, càng không thể ở lại mà tiếp xúc hay vô tình để lộ danh tính bản thân.
Từng nhất cử nhất động mà thầy thuốc tập sự, từ chăm sóc tỉ mẫn, băng bó kỹ lưỡng hay là dùng ánh mắt hiền hậu ấy trấn an bệnh nhân... 'Lương y như từ mẫu', Trí Mân đều ghi chú vào trong tầm ngắm, khắc cốt ghi tâm tới độ sẽ khó có thể nào quên cho đến tận sau này.
Giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống, vỡ tan và thấm vào lòng đất. "Phụ thân" hai tiếng mà Trí Mân muốn thốt lên, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ nhất lẫn tang thương nhất tràn trề về bộ não.
Trí Mân có một người cha đẻ, vừa thay phiên làm phụ mẫu xen kẽ, gia đình nhị nhân nương tựa nhau mà sống từ ngày này qua tháng khác cho đến khi cha chết đi do bị giết hại, chỉ vì vô tình thấy được những hành động lén lút của gã quan tham nọ.
Từ đó Trí Mân nuôi hận, tuỳ tùng lẫn tên quan đó đều tử nạn dưới một tay cậu, như cuộc thảm sát hàng loạt đẫm máu, điều ấy hình thành nên bệnh thù dai, giết người không tiếc tay của Trí Mân.
"Đội ơn Trân thúc"
Khi đứa bé gái ấy khoanh tay cúi đầu cảm ơn vị dược sĩ trẻ tuổi nọ lúc nhóc vẫn còn nằm trên sàng bệnh, điều kỳ lạ nhất từ trước đến nay bỗng như tia lửa điện vụt qua tiềm thức, người tên Trân đó có thể khiến cậu trở nên rối bời, mọi hoạt động kế hoạch vẽ ra thật sự hoàn hảo bao nhiêu thì cũng tự nhiên bị đình trệ tất thảy.
Cải tà quy chính?
Trí Mân đứng trước mặt chủ thể đã ra lệnh cho mình, cậu vứt cây đoản đao dưới sàn nhà, cậu lắc đầu và mong muốn trả lại số ngân lượng cho gã.
"Xin thứ lỗi, ta không thể giết được y."
Gã chủ thể nhìn xuống thanh vũ khí có chút cũ kỷ và mòn rục. Không thưa thốt bất kỳ từ ngữ nào, gã đứng dậy, tiến lại gần chỗ Trí Mân. Từng bước chân nện xuống nền đất, giữa không gian u uất tịch mịch càng khiến sống lưng cậu nổi hàng đợt gai ốc.
Rửa tay gác kiếm?
Gã bóp chặt hai gò má cậu, lôi ra một lọ dược chẳng rõ thành phần, làn khói màu đen bốc ra, Trí Mân hít phải nó, và tròng mắt cậu trở nên mờ đục đi, trí lực lờ đờ lú lẫn giống như bị tẩy não, và chân tay run lên lẩy bẩy, hệt một thế lực nào đó đang nắm thế thượng phong mà điều khiển.
"Vậy thì ngươi thay y đi CHẾT đi!"
Chẳng biết tự bao giờ, Trí Mân đứng trên thành cây cầu, ở dưới chân là dòng nước sông chảy siết, sâu hun hút chẳng kể đáy vực, xung quanh quần chúng một mực xôn xao bàn tán, nhưng dường như mọi sự vật sự việc trên cuộc đời này cậu chẳng thể để lọt vào ống tai.
Thanh niên anh tuấn vụt ra từ đám đông, như cắt đôi không khí mà vác Trí Mân trên vai tựa bao tải. Trí Mân ngất đi, mặc sức để cho thanh niên muốn bưng đi đâu thì bưng.
Trí Mân nhớ lại mọi chuyện, tờ mờ thức tỉnh, khung cảnh ảo diệu trước tiêu cự dần trở nên rõ ràng và thực tế hơn. Đã là buổi sáng hôm sau, Thái tử Nam Tuấn có lẽ đã rời đi vì phải trở về triều chính đúng giờ, chỉ còn Thạc Trân ngồi đó lo sốt vó, túc trực cậu từ đặng đó đến tận giây phút này. Cậu có thể nghe thấy tiếng trở phào trút ra nhẹ nhõm phát ra từ vị huynh đài. Hai hàng lệ vô thức chảy ra không ngừng nghỉ, tuôn rơi lã chã, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ lạc mẹ, Trí Mân vồ lấy Thạc Trân, chôn mặt vào trong khuôn ngực ấm áp thơm mềm.
"Trân huynh!"
Y cố gắng vuốt ve an ủi, ngoài ra chẳng biết làm gì hơn: "Có huynh đây rồi! Mọi việc sẽ ổn thôi."
Trí Mân đối với thế tử điện hạ, vừa là ân nhân vừa là tình nhân.
Trí Mân đối với huynh đài kết nghĩa, vừa là ân nhân vừa là thân nhân.
Cậu quyết tâm bảo vệ hai người này, cho đến hơi thở cuối cùng.
Nhất định! Nhất định! Nhất định!
***
Nam Tuấn có chút bất ngờ, hiếm hoi được dịp quan Thừa tướng đích thân diện kiến. Sau khi ông ấy bình thân, cả hai cùng nhau ngồi trên bàn trà.
"Khởi bẩm Thế tử điện hạ. Ch- chẳng là đã hai hôm nay... Con trai của hạ thần nhất quyết tuyệt thực, cậu bé không cho phép bất cứ ai, kể cả hạ thần vào thăm, ngay cả nô tì kề cạnh cũng bị nó giam nhốt bên trong, thế- thế nên, thần không biết được tình hình của Thái Hanh. Thần cầu xin người..."
Giọng nói của quan thừa tướng thập phần lạc đi, ông quỳ rạp xuống nền đất, và đích thân Nam Tuấn đành phải ngăn cản ông dập đầu.
Dù gì cũng đáng tuổi cha tuổi chú mình, những chuyện không phải quá là nghiêm trọng gì cho lắm. Dù thuộc nhân vật tầm cỡ trong Hoàng tộc, đứng trên cả vạn người, nhưng anh vẫn chưa lên ngôi Hoàng đế, thế nên Nam Tuấn có chút xíu ái ngại...
Nguyện vọng của Thừa tướng chiếm một phần, chín phần còn lại là an nguy của Thái Hanh. Bảo rằng Nam Tuấn không hớt hải là nói dối, công công già phía sau cũng phải lau mồ hôi, những bước chân của tuổi trẻ trai tráng lúc nào cũng vun vút như tia chớp quả không ngoa.
Thế tử cho sai quân lính đến phá khoá, anh bình tĩnh lắm mới không vì một khoảnh khắc nóng lòng mà huỷ hoại đi hình tượng của một hoàng đế tương lai, dự tính còn định tức tốc thượng cẳng chân đạp sầm cánh cửa đó nữa cơ.
Nô tì thân cận của đệ ấy khi trông thấy Nam Tuấn đi tới cũng bắt buộc phải nể sợ mà thoái lui ra ngoài, không gian hiện tại thật tiêu điều, chỉ leo lắt ít ỏi tia ánh nắng Mặt Trời, len lỏi qua khe cửa sổ đã đóng kín.
Nam Tuấn tìm đến bờ vai nhân vật đang trùm kín chăn kia mà đặt tay lên xoa xoa, dịu dàng nhất với âm vực trầm lắng thăm thẳm nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.
"Tiểu Hanh, đệ không tính nhìn lấy huynh một lần hay sao?"
Những đứa trẻ trong cung điện này, từ Chính Quốc đến Thái Hanh, chắc hẳn đã quá hiểu rõ tính tình anh cho dù thế nào cũng không bao giờ nặng lời hay chỉ trích, có thể những hành vi đó được xem như là khi quân phạm thượng đi chăng nữa.
Đệ bật tung chăn mềm, nhào vào lòng Nam Tuấn ôm chặt cứng, anh không may chới với mà ngã ngửa ra, tấm lưng ma sát với sàn, vì hiện tại chỉ có hai người nên may mắn mỉm cười với Thái Hanh, điệu bộ vô tư này mà lọt vào mắt của các nội quan thì coi như đệ không xong với Hoàng hậu.
Nằm đè trên ngực anh, Thái Hanh nghiêng đầu lắng tai nghe nhịp tim từng trận bồi hồi đập vồn vã từ Nam Tuấn. Đệ không kìm nén được xúc động, đôi nhãn cầu long lanh ầng ậng nước, Thái Hanh nâng người dậy, mái tóc dài buông xoã, vẻ mặt tiều tuỵ và xanh xao trông cực kỳ thuơng tâm đang không ngừng mếu máo, các hạt pha lê trong suốt liên tiếp rơi xuống, thấm ướt cả một mảng bào.
Thái Hanh chẳng thể thốt lên lời giữa những tiếng nấc vụn vặt, Nam Tuấn thấy thế liền lau khô đi khoé mắt đệ bằng ngón tay chai sần vì cầm cọ của mình. Như được tiếp thêm nguồn động lực, Thái Hanh cúi người xuống, lắp ghép bốn phiến môi giữa đối phương và bản thân lại với nhau, nụ hôn ngọt ngào hoà tan cùng mặn đắng, xen lẫn chút xíu ướt át nơi đầu lưỡi tạo nên tư vị khó quên.
Nam Tuấn bất ngờ lật ngược tình thế, mạnh bạo dùng sức mà vật Thái Hanh nằm dưới thân mình, hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, mí mắt cũng dần đanh thép, hàm trong má bắt đầu đay nghiến.
Đệ một thân sắc lam áo lụa lỏng lẻo, hờ hững bên bả vai trần, cùng chỗ xương đòn lộ rõ và sâu lún. Nam Tuấn không kìm lòng được cắn một ngụm, đôi môi anh tự vẽ nên lộ trình, kéo xuống từng đoạn da thịt mướt mát sắp sửa được trải đầy bởi bởi dấu hôn. Tay anh cũng không an phận mò mẫm bên dưới, lật một phần gấu áo ra, hạ bộ Thái Hanh mát mẻ do ngay từ đầu đã không còn nội y ở đó nữa. Loạt xung điện tê rần đang mơn trớn những mảng đùi trong mỏng manh cùng nhạy cảm, Thái Hanh mở rộng, co cao với các ngón chân quắp quíu lại vì hoả dục đang ngày một khoái trào.
Đệ vò rối mái tóc của người nằm trên sau khi Nam Tuấn khuếch trương cửa mình và trực tiếp tiến sâu vào bằng nam căn hùng dũng. Thái Hanh ngưỡng cao cổ, thống thiết ưỡn cong lưng vì lần đầu tiên đau xót, có cách mấy cũng không muốn Thái Tử buông lơi dù chỉ nửa bước, vòng cánh tay qua cổ anh và kéo vào vũ khúc môi lưỡi khác tràn trề hơn, thu hẹp khoảng cách về con số không, mọi yếu tố ngoại biên đều bất khả xâm phạm đến hai nhân ảnh đang ngày càng mỗi lúc quấn quít và sáp nhập.
Cơ thể đệ nắc nẻ từng cơn, dập dìu như những cơn sóng vỗ trập trùng ra khơi, điều duy nhất mà Thái Hanh có thể dựa dẫm vào, hiện tại lẫn sau này, chỉ là Nam Tuấn mà thôi.
Hãy để bản thân đệ được ích kỷ nốt.
Trong bụng vui như mở cờ, Thái Hanh hạnh phúc siết bao vì cuối cùng cũng được hoà làm một với anh, thuộc về anh, và những hôn ước sắp đặt kia chính thức vô hiệu hoá.
Chính Quốc đứng trước khu vực đã bế quan, cách một lớp gỗ xoan đào không hoàn toàn cách âm, nó thấu tình dù mọi chi tiết nhỏ nhoi nhất, cận vệ vẻ mặt không biến chuyển, nắm tay ghì chặt lấy chuôi kiếm như đang trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ ai cản trở đường mòn, khiến nó chướng tai gai mắt...
***
Mẫn Doãn Kì chờ đợi trước cổng hoàng cung một tín hiệu, người đang thật sự hồi hộp đến mức nội tạng trong cơ thể xới tung hết cả, lòng bàn tay líu quíu lại, thân là một Hoàng Tử uy nghiêm, thế nên người không thể nào đi qua đi lại hay dày vò phục trang để cho nỗi niềm với bớt, người chỉ đứng yên đó, kiên nhẫn, cố gắng lẩm bẩm trong cuống họng như một hành động trấn tĩnh tâm hồn lẫn thể xác.
Nam Tuấn lại gần, bên tay phải vịn lấy lườn eo thon nhỏ của người, Doãn Kì ngước lên với ánh mắt trìu mến, Thế tử cười rộ trong hoan hỉ, đồng thời cũng đang chiêm ngưỡng dung nhan hài hoà độc nhất trên đời mà Hoàng tử sở hữu.
Doãn Kì chuyển vội tầm nhìn, đáy mắt không ngừng rực sáng lên:
"Đức Thánh Thượng! Cha ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top