Bất ngờ thu hút lẫn nhau đến cả đời.

Thái Hanh gác tay lên cằm nhìn ra cửa sổ với cảnh vật cung đình bao la. Thở dài chắc phải hàng tá lần. Hai cục bánh bao ịn trên má ngay tại thời điểm này thiu như cái màn thầu nhúng nước vậy.

Bỗng một đôi bàn tay âm ấm thật to, bịt mắt đệ lại. Thái Hanh khúc kha khúc khích với dáng vẻ con nít thật sự là đáng mến, thanh thuần lẫn trong vắt hơn so với lúc hạ giọng lên tiếng đối thoại. Nhưng mặc nhiên kế bên Thái tử Điện hạ lại mang thần thái làm nũng, âm tiết phát ra từ trầm lên bổng đến mức vui tai.

"Tuấn huynhhh!"

Anh cười khục khặc rồi nâng phốc cả người đệ trên không trung bằng hai tay quấn chặt vòng eo bé xíu, rồi quay vòng khiến Thái Hanh chóng hết cả mặt không thôi.

Nam Tuấn có bụm môi vì điệu bộ cười lớn của mình trầm như âm vực địa ngục nghe có phần hơi biến thái nhưng rất nhanh xua tan bằng mấy cái lắc đầu. Hạ đệ ấy xuống và tựa cằm lên vai người đằng trước. Vì Thái Hanh thấp hơn một chút nên anh phải cúi chống cho ngang hàng. Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau trong cảnh sắc đôi chim ghép cặp, hoa rơi, lá rụng giữa cơn phong mềm, một lúc khá lâu. Nam Tuấn liền phá vỡ bầu không khí, lập tức chuyển đôi bàn tay lên chèn ép hai gò má đệ đến mỏ chu mắt híp buồn cười haha.

Ổn định đứng kế bên đệ ấy, Nam Tuấn cũng đưa mắt nhìn trời:

"Đệ buồn phiền chuyện gì chăng?"

Thái Hanh bần thần một lúc, chân tay xoắn xuýt khó có thể giãi bày thành lời:

"Cha ép đệ gả đi, vì cha đệ có chân lớn trong bộ máy triều đình nên đệ được phép lựa chọn đối tượng, chẳng có khác biệt là bao cả, cái quan trọng là đệ không muốn... không muốn.... ưm... xa... xa Tuấn huynh..."

Câu nói dần dà lắp bắp về sau, đến khi ba chữ "xa Tuấn huynh" vang lên một lúc một nhỏ, đệ đệ đáng yêu nhắm tịt mắt lại.

Nghe đến "gả đi" Nam Tuấn cũng có chút nặng nề và hụt hẫng. Nhưng Thái tử Điện hạ nhanh chóng trấn an Tiểu Hanh bằng cách vuốt vuốt xoay tròn khoé mắt nhăn nhó cho giãn ra, ôn tồn xoa đều mái tóc mượt mà.

"Để ta giúp đệ!"

"Tuấn huynh sẽ làm gì... Á!"

Thái Hanh hét toáng lên khi được thái tử bồng bế theo kiểu thê tử, nhẹ tênh chạy ra khỏi nhà chòi nhàm chán.

Chạy qua con cầu nhỏ xinh được làm bằng đá, nối giữa hai bên hồ sen nở rộ thơm ngát. Tiếng cười trộm của các vị nội quan và nô tì trong điện khi chứng kiến được khoảnh khắc yên bình hoan hỉ hơn bao giờ hết.

Đứng giữa cây cầu nhỏ, thái tử Nam Tuấn vốn chỉ định chọc ghẹo đệ ấy để xoá tan muộn phiền. Nhưng không may trong lúc Thái Hanh lơ lửng cùng điệu bộ níu ngực áo anh bằng đôi tay mềm mại, thì Nam Tuấn bị xao nhãng trượt chân, kết quả là cả anh cùng đệ rơi tủm xuống hồ sen trước thước phim quay chậm của quân đội triều đình và đám quan chức mặt hốt hoảng, sắp xửa xúm tụm kéo hai thiếu niên này lên.

Hoàng hậu phía xa chứng kiến mọi chuyện, gương mặt bà không chuyển biến.

Và cái lúc trước khi ướt nhèm toàn bộ, trong vô thức, Nam Tuấn đã ôm lấy Thái Hanh bằng cả tấm thân mình, thật chặt, thật chắc...

Phải bảo vệ đệ ấy!!!!

Khi ngoi lên cùng bám víu lấy anh, Thái Hanh đã hoàn toàn cảm nhận được điều đó, đối với đệ nó thật sự hạnh phúc cùng hành động muốn phá vỡ rào cản, tiếp sức cho sự từ chối lời đề nghị của bậc sinh thành mang tính chất cả cuộc đời.

Ngước lên huynh ấy cũng không khác gì mình là bao, ngoại hình chuột lột của cả hai khiến đôi bên đối phương có cái gì đó bung toả ở trong tâm.

Lau sơ mình mẩy xong xuôi Thái tử liền nảy ra một ý tưởng (chỉ đối với riêng anh) là cực kỳ sáng suốt. Nam Tuấn chưa kịp thay một bộ đồ khác liền bị tiểu bạch thố áo đen nào đó thù lù từ sau doạ cho hồn bay phách lạc. Nhận ra Chính Quốc liền nhẹ nhõm thở phào. Chưa kịp biện hộ câu nào ngay lập tức cứng họng há rộng, mà con thỏ nào đó cũng vô tư chui vào ngồi ngon ơ:

"Thế tử điện hạ lại vi hành!??"

Với vẻ mặt của tiểu cận thần khinh bỉ hết sức. Nam Tuấn thế tử lươn lẹo láo liên ánh mắt, gãi ót rồi huýt sáo, nhưng sau đó lại khục khặc, bẹo gò má trắng phau hòng để người kia mềm lòng cho qua. Anh thầm nhủ, qua ải cậu nhóc này còn khó hơn bậc phụ mẫu, chính là Quốc vương Phụ thân cùng Hoàng hậu Đệ Nhất thiên hạ nữa. Nâng gương mặt kia và dùng vũ khí duy nhất của mình là cặp mắt phượng sắc sâu chiếu thẳng vô đáy con ngươi to tròn long lanh như hột nhãn kia.

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! Ddaeng!

Gỡ vuốt trảo đang lộng hành trên cặp má tròn dần đỏ quánh. Nhóc con một nước đi thẳng cùng câu nói: "Thần sẽ đánh lạc hướng cho Thái tử!" chắc như búa tạ.

Bắt chước con người thế kỷ hai mươi mốt, Nam Tuấn nắm chắc đấm tay giơ lên trời rồi hô Oh yeah một cái.

Lướt qua thư phòng Thái Hanh, thấy đệ ấy đã sẵn sàng với kế hoạch của anh. Dải áo lụa xanh ngọc bích khác hẳn với đồng phục trong cung, đôi bông tai ngọc trai hình hai giọt nước vừa kiêu sa lại không quá nổi bật. Hai người liền gật đầu thông đồng với nhau rồi dắt tay đi khỏi.

Dặn Thái Hanh đứng chờ, Nam Tuấn bước vào một phòng điện lộng lẫy trái ngược hoàn toàn với tính cách của khổ chủ.

Nam Tuấn ra lệnh cho các nô tì giữ yên lặng không thông báo. Nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ xoan, đập vào mắt đầu tiên chính là ghế dài kiểu nằm tựa chống tay. Anh phục kích từ đằng sau và nhìn thấy thân thể người nọ trong bộ trang phục hai mảnh, chất liệu lụa tơ tằm mỏng dính, lấp la lấp lánh, áo trễ vai hững hờ cùng quần thụng có gấu bo lại cổ chân thon, lắc chân bằng vàng đính ngọc, khung xương lưng hình hạc, khuyên rốn nối với loại dây trang sức màu lục có bán kính chỉ tầm 1mm làm tôn lên thước eo mảnh khảnh. Cặp kính miêu nhãn gọng mỏng chạy xuống sống mũi cao thẳng, dây kiếng vòng qua gáy cổ trắng tuyết, miệng thở đều đều ngái ngủ, đôi môi mỏng khoé miệng mèo hơi nhếch lên, nhũ mắt bạc hà đi kèm với hàng mi thanh thoát chưa kịp tẩy trang, quyển sách còn trong tay đang đọc dở.

Vòng ra đằng trước lay lay người ta dậy. Hoàng tử Doãn Kì không một chút bất ngờ xoa xoa vành mắt, tự do vươn vai cùng các phụ kiện đá sáng rơi trên làn da như tráng gương mỏng mượt. Tướng nửa nằm nửa ngồi câu nhân không chút nể nang vì bị phá giấc ngon, nhưng vì ai đó là Thái tử nên người không xù lông lên cào cắn, giọng nói lè nhè nhún nảy như miếng kẹo bông gòn ngọt lịm:

"Tham kiến Thế tử Điện hạ."

Không biết vì sao đọng lại trong tai Nam Tuấn chỉ toàn tiếng mèo con kêu meo meo!! Nam Tuấn xốc người Doãn Kì dậy. Hoàng tử ta liền tỉnh táo bất tận cùng vô cùng bất ngờ khi được chính anh tường tận chăm sóc, mà các công việc này chỉ dành cho người hầu tất bật. Khăn tơ tằm nhúng nước nhẹ nhàng lau đi những lớp điểm trang sương sương nơi bầu mắt. Để anh cởi cả phục trang chừa lại hai mảnh đồ lót trắng. Hoàng tử im phăng phắc, dù cả hai đã thân nhau tới độ tri kỷ nhưng điều này có chút xấu hổ, và bởi... vì người đó là Nam Tuấn nên Doãn Kì bỏ qua hết, đầy ắp sự lâng lâng tán loạn trong lòng.

Đưa ra một bộ đồ quý tộc của phương Bắc màu lục trùng hợp với phấn mắt của người nhất, Doãn Kì nghe lời mặc vào và soi kỹ trước gương, thầm cảm thán mắt thẩm mỹ của Thái tử. Đeo một số trang sức đơn giản rồi được anh kéo ra khỏi phòng. Người hầu trống trơn không một bóng ai ngoài cửa mà chỉ có một tiểu đệ khả ái thuần khiết.

"Tham khiết Doãn Kì Hoàng tử ca ca."

Người cũng bắt chước y hệt kiểu chào hỏi kia: "Tham kiến..." rồi ngại ngùng ngước lên đối diện. Thái Hanh cũng thấy lâu quá không biến chuyển liền nở nụ cười sáng tươi hình hộp chữ nhật: "Đệ là Kim Thái Hanh."

"A. Tham kiến Thái Hanh đệ đệ."

Nam Tuấn dắt tay cả hai dần thoát khỏi khuôn viên cung điện ngột ngạt đã được Chính Quốc tiểu cận vệ 'dọn dẹp mở đường' từ trước.

Doãn Kì có chút hoang mang liền hỏi: "Thế tử Điện hạ dắt ta đi đâu?"

Nam Tuấn quay lại với cái lúm đồng tiền sâu hoắm: "Giúp người giải toả áp lực học tập."

-------

Lượn hết gian này hàng nọ trong khu chợ sầm uất. Ăn uống no say đến quên cả trời đất, Doãn Kì Hoàng tử ban đầu có chút rụt rè nhưng rất nhanh hoà đồng với trò chơi của cả hai, mở lòng với Thái Hanh, nụ cười hở một ít lợi hồng và đuôi mắt cong tít quả là tuyệt sắc trong tất cả những gì diệu kỳ nhất trên đời.

Đang chơi vui vẻ thì Nam Tuấn làm tuột lệnh bài bên thắt lưng rơi xuống đất. Thái tử vội nhặt lên thì đụng trúng ánh mắt của một thương nhân gần đó.

Ông ta mở lớn mắt há hốc miệng bất ngờ, quỳ mọp xuống nền đất cát bụi:

"Điện hạ!"

Hiệu ứng đám đông kéo theo một nhóm thường dân làm điều tương tự khiến Nam Tuấn... chẳng biết sao mà để hai mỹ nam trần thế nép sau lưng mình. Anh hốt hoảng khi thấy quân đội triều đình tuần tra từ đằng xa chạy lại truy đuổi. Thái tử vội vàng cõng Tiểu Hanh rồi xóc lên lưng dặn: "Đệ bám chặt ta!" Rồi nhanh chóng bế bồng Hoàng tử lên rồi bảo: "người cẩn thận, sẽ nhanh cực đấy!"

Nam Tuấn vác trên thân hình trọng trách giang san, chạy liên tù tì một mạch khiến ai cũng phải tránh đường. Chính Quốc cũng từ toà nhà nào đó với mũ và mạng che mặt đồng màu đen tuyền với trang phục, cắt đuôi lấy toán quân hằm hừ bám theo.

Đi đến một chỗ khách điếm nằm trong con hẻm nhỏ, Nam Tuấn đổ đầy mồ hôi cùng hơi thở hổn hển nhưng không quên đặt nhẹ tiểu đệ và Hoàng tử an toàn xuống. Hai ánh nhìn hướng về anh vừa ngưỡng mộ vừa mang sắc thái bướm bay hoa nở, vô tình hai người nhận ra kẻ kia cũng cùng biểu cảm y hệt khi thấy Nam Tuấn Thái tử, liền nảy sinh một điều gì đó lạ lẫm khác biệt với điệu bộ thân thiết ban nãy (ý bằng mặt mà không bằng lòng). Đến khi bị giọng của anh cắt ngang thì cả hai mới trở về thân xác ban đầu:

"Ta biết chỗ này, có khu suối nước nóng phong cách Nhật Bổn cực kỳ sảng khoái, ông chủ cũng là người gốc Thần Hộ thị (thành phố Kobe) xứ Phù Tang đấy! Theo ta." Rồi dắt cả hai vào trong.

Anh dường như khá quen nơi đây liền mở giọng hào sảng:

"Ông chủ, cho một khu cao cấp, mái vòm nhưng hướng ra thiên nhiên."

Ông niềm nở đáp lại:

"Có ngay có ngay, tiểu nhị đâu, mau sắp xếp cho các quý công tử."

Thái Hanh cùng Doãn Kì vô cùng lạ lẫm với nơi này mà cứ ngó ngang ngó dọc không thôi. Bỗng Nam Tuấn dừng lại. Hai vị mỹ nam đằng sau đập mặt vào tấm lưng cứng chắc cùng thắc mắc mọi điều. Thái tử vỗ tay ba cái, từ đâu một người áo đen với mái tóc buộc gọn dài ngoằng treo lơ lửng trên trần nhà rơi xuống.

Tiểu đệ và Hoàng tử vận dụng hết thanh quản thét thật to trốn vào bắp tay anh. Chính Quốc đứng trước mặt cả ba:

"Thái tử Điện hạ, Mẫn Hoàng tử, Kim công tử."

Chính Quốc lễ nghi hoàn thành thì tiêu sái đi trước. Ngoại trừ Thái tử đã bị doạ như cơm bữa và đã dần quen thì hai nhân vật còn lại vẫn còn thần hồn nát thần tính chưa trở về thực tại. Cả ba theo sau đến phòng thay đồ. Nam Tuấn thì khỏi nói, thản nhiên thoát y trước mặt mọi người, Doãn Kì có chút ngại ngùng nhưng vẫn bình tĩnh thực hiện. Chính Quốc quay lưng lại không nói không rằng làm việc của chính bản thân. Thái Hanh thì yêu đời vừa cởi y phục vừa hát vang ca cùng chọc cho Tuấn huynh cười.

Đồ lót của Nội Mông khác ở chỗ không hoàn toàn là một bộ lụa trắng liền quần kiểu Bắc Quốc. Nam Tuấn nhanh nhạy ra lệnh tiểu nhị lấy ra một tấm áo choàng tắm vải bông còn mới cóng và khoác lên tận tình gọn gẽ cho Doãn Kì. Điều đó vô tình rơi vào tâm tư của hai vị còn lại...

Đi một lúc thì Nam Tuấn bắt gặp người quen liền la lớn: "Hiệu Tích!" cùng cái vẫy tay kịch liệt trên không trung, sao có duyên dữ vậy ta, tương phùng hội ngộ từ lúc mới bắt gặp đến giờ, không màng trơn trượt chạy lại, Doãn Kì, Thái Hanh cùng Chính Quốc lần lượt theo sau...

"A! Huynh cũng đến đây sao?"

"Ừm, gặp Tích ở đây, tắm cùng ta và các chiến hữu chứ?"

Chiến hữu? Cái quái gì vậy?

Có ai đó thực sự trùng xuống, vì Thế tử chỉ xem bọn họ như là bạn bè thôi sao?

Tiện tay đặt lên bên eo của chàng, ba người nọ cùng suy nghĩ: "thân thiết đến mức đó." Rồi đăm chiêu về phía Hiệu Tích, nhưng không thể hiện thái độ ra ngoài mặt.

Màn giới thiệu hoàn tất thì đến hồ nước nóng mái vòm đỏ rất sang trọng cùng thượng đẳng, với dòng chảy trông như con thác, cảnh sắc hướng ra ngoài cây cối muôn trùng, đằng xa là tuyết phủ trên đỉnh ngọn núi non khắc khoải, đàn chim hạc mềm mại uốn lượn trên bầu trời xanh vân trắng.

Nam Tuấn mỗi bên một mỹ nam nhân gần kề, Hiệu Tích cùng hoàng tử Doãn Kì. Xa xa một góc là bóng lưng nhẵn nhụi của Chính Quốc quay đi với chiếc khăn ấm gấp gọn đặt trên đỉnh đầu, tay xoa xoa gột rửa hết những bụi bẩn cùng tiếng thở hắt đầy thoải mái, tuy anh không nắm bắt được nhưng biết chắc sẽ có bao nhiều phần đáng yêu. Mải mê ngắm nghía cả rãnh lưng cùng vòng eo thanh thoát thì bị Thái Hanh doạ cho một phát nảy người từ dưới ngoi lên (?), hai mảnh da thịt trần trụi tiếp xúc cùng dán má dựa vào trước ngực anh. Nhìn qua Hiệu Tích với tia mắt vô cùng sắc khiến chàng run đến vài phần.

"Nghe nói Trịnh huynh là một thương gia!"

"Phải, ta buôn hướng dương hoa ở chợ nổi!"

Thái Hanh nhướn mày, cũng hơi ngạc nhiên vì Nam Tuấn thế tử chọn người này để thành lập mối quan hệ trên mức bằng hữu dưới mức tình ái.

"Huynh... sao mà quen được Kim công tử?"

Ba chữ Kim công tử mà Hanh đệ đè giọng, ý nhấn mạnh đến xuất thân cao quý (nhưng chưa lộ thân phận của anh), vì cớ gì hay lý do nào đó mà một người thấp hèn như Hiệu Tích có thể quen biết được.

Chàng hiểu được mỹ thiếu niên đang đá xéo mình, bề ngoài Hiệu Tích nở nụ cười hình tim sáng chói, nhưng trong lòng đang kiềm nén để không xông lại tát vào bản mặt Thái Hanh mấy cái, gì thì gì bộ quyền cao chức trọng là có thể lộng hành được chăng? Dù sao chàng với Nam Tuấn cũng là đồng niên cùng tuổi, đừng có mà láo...

"Ta bán bông cũng có đồng ra đồng vào dư giả, đủ ăn đủ mặc qua ngày. Mua cũng được bảy mảnh đất rải rác khắp các huyện cả nước, riêng chỗ ta nuôi trồng hoa là hai thửa ruộng rộng lớn với đôi dinh thự, hằng ngày coi sóc tưới tắm chăm bẵm..."

Doãn Kì chứng kiến một màn đệ đệ ngồi vào lòng Thái tử lả lón, thái độ của người không vừa mắt, nhắm vào cái sự diễn xuất mà Hoàng tử cho là giả tạo, lợi dụng quan hệ. Và Chính Quốc, giấu đi tất cả sau sự điềm đạm chính là đập mạnh lên mặt nước tung toé tới-năm-lần, biểu thị cho năm nhân vật mà Nam Tuấn có tình ý suốt thời gian qua, trong khi đó Chính Quốc là người chứng kiến hết tất thảy...
-------

"Thạc Trân."

"Tuấn đệ đấy phải không?"

Mặc kệ y còn găng tay vải phân loại thảo dược, mặc kệ tạp dề màu kem có chút bẩn của y. Anh từ xa chạy lại ôm siết lấy người bạn, đồng thời người yêu của mình rồi nhấc lên hạ xuống. Âu yếm hôn lên mái tóc tím cột đuôi gà của Thạc Trân giờ đã vị tuột búi trong lúc di chuyển, thơm vào bầu má, đặt hơi thở đến khoé miệng y. Thạc Trân nắm lấy phần ót của đối phương ép lại gần, cặp đầu mũi cạ cạ nhau tình cảm, còn dùng đầu ngón cái mân mê lấy rãnh sâu chỗ phiến môi Thái tử. Bốn cặp mắt phía sau biểu hiện buồn có, mặc kệ có, bình tĩnh có, vui cũng có mà ngạc nhiên có luôn. Chung quy, tất cả đều mang cảm xúc chung:

Ganh tỵ. Cùng với chàng trai quyền lực bên cạnh anh.

Trí Mân nghe tin Nam Tuấn tới, trong lòng vui như hoa nở. Thạc Trân là người chăm sóc cậu nên không nói đi, nhưng khi di chuyển ánh mắt đến bốn vị đằng sau Thái tử có chút lạ lẫm, tâm trạng cậu liền trùng xuống chẳng hiểu vì sao.

Chính Quốc biết vị huynh đài thanh mai trúc mã này của Thái tử, không nhiều lời đi thẳng vào nhà để yên cho họ tay bắt mặt mừng. Bên trong liền đối diện với cục bánh gạo tròn trắng họ Phác gì đấy mà nhóc đã quên tên, được đích thân Nam Tuấn Điện hạ nhảy xuống giải cứu khiến Chính Quốc không kịp trở tay, đành ngậm ngùi để cho sự việc xảy ra như ý muốn của anh, chừng nào bất trắc lắm nhóc mới phải ra chiêu. Tiểu cận vệ nhìn chằm chặp người nọ đang xếp giấy gói thuốc cũng tiến một nước không đoái hoài, ra sân sau rửa tay rửa chân.

Bái kiến các vị công tử chắc hẳn là bằng hữu quý tộc của Nam Tuấn ca, Trí Mân bất ngờ cùng vui sướng khi gặp lại ân nhân, tuy mới tiến lại gần thôi nhưng anh đã ôm lấy cậu vào lòng rồi. Xong còn cúi thấp xuống để trán cụng nhau, Trí Mân trốn ánh mắt đó khiến hai đoá hồng ngọc đỏ tươi in hằn trên cặp gò má căng đầy.

"Để ý ta một cái đi."

Trí Mân đầu muốn nổ tung, khói toả nghi ngút trên đỉnh ngại ngùng nhưng rất nhanh nghe lời làm theo. Nam Tuấn mừng thầm vì khả năng đọc vị qua ánh mắt của mình, cái nhìn của nhân loại dễ dàng phân định dối gian cùng sự thật. Cảm thấy Trí Mân đã có một cuộc sống tốt hơn vì thế mà Nam Tuấn vui lây.

-------

Sáu vị tuy có thế nào với nhau vẫn xúm tụm vào phụ giúp Trân huynh mỗi người một việc chuẩn bị bữa tối. Gì thì gì chứ, vẫn không nên khi dễ với nhân vật được lòng Nam Tuấn nhất. Trí Mân đang xào rau được một lúc liền được Nam Tuấn sáp lại gần theo dõi từng hành động của cậu:

"Bằng hữu của huynh toàn là tuyệt sắc nhân gian...." - Trí Mân hết lòng khen ngợi

"Nhưng Trí Mân cũng đáng yêu nhân mỹ lắm đó! Đâu kém gì họ đâu!" - Nam Tuấn cảm thấy Trí Mân không nên đánh giá thấp bản thân hay thậm chí trở nên khiêm tốn, sự cuốn hút của mỗi thiên hạ khác nhau và cậu là một trong những vẻ đẹp thoát tục nhất, nên anh thật lòng nói ra những điều mình suy nghĩ, không một chút an ủi hay thương hại.

Bị anh tung hoả mù gây choáng váng chới với thế là Nam Tuấn xung phong hùa vào việc nấu nướng cùng Trí Mân.

Anh cứ như thế với cậu hết lần này đến lần khác. Hoan hết đợt nọ hỉ đến đợt kia. Ngửi thấy mùi khét cùng cái độ khua khoắng qua loa của Nam Tuấn, Trí Mân cũng ngẩn ngơ nên đành để Thạc Trân phát hoảng nhào đến chỉnh chữa....

Cái chảo cháy đen được ngâm ngập nước ở chỗ rửa bát. Bảy huynh đệ quây quần bên nhau ấm áp với từng món bày biện tại nơi sau hè. Giản dị gần gũi với ánh nắng hoàng hôn soi rọi. Họ chẳng nói gì nhiều ngoài tiếng bát đũa vang lên canh cách đều đặn. Im lặng cho đến khi Nam Tuấn dặn mọi người phải tiếp nhận dinh dưỡng chu đáo, coi trọng sức khoẻ bản thân, đưa vào chén họ những gắp thực phần. Cười cười nói nói rồi lùa cơm vào, cảm ơn về bữa tối ngon lành, vừa thân thương, thoải mái không hề có một chút khoảng cách xa xôi câu nệ giữa bậc vương giả và nhân loại xung quanh.

-------

Mái nhà bằng gạch với vầng nguyệt tròn vành vạnh to lớn gần sát, cùng thật nhiều ngôi sao sáng trưng giăng kín màn đêm. Pháo hoa đì đoàng từ xa đầy màu sắc với hình thù lạ mắt rất mỹ miều. Gió thổi lay động những lặng cây êm ả. Tiếng sói hú phía quả đồi hoà trộn các tạp âm nhưng sao dung dị bình an đến lạ. Nam Tuấn bằng lòng trước khung cảnh tuyệt vời, lục vị đoá hoa hương toả cùng anh thưởng thức chén tửu đọng lại nơi đầu môi.
.
.
.
Sáng hôm sau, thái tử Nam Tuấn cũng được hộ tống về triều an toàn bởi Chính Quốc, cùng với Mẫn hoàng tử và Kim Công tử.

"Nhi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương. Người cho gọi con?"

"Tuấn nhi lông bông đủ rồi đấy! Chuyện về kỳ tuyển Thái Tử phi... tính tới đâu rồi?"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top