#7. NamKook - Lâu lắm rồi.

Lâu lắm rồi anh không đến thăm em.

Lần nào đến gặp em anh cũng mua hoa mà, anh lúc nào cũng lãng mạn như thế. Những đoá hoa với màu trắng tinh khôi, anh nói rằng chúng rất giống em. Em nói em muốn trở thành một chàng trai mạnh mẽ nhưng anh lại muốn em mãi ngây thơ hiền lành như hiện tại hơn.

Lâu lắm rồi chúng ta không đi chơi với nhau.

Trên nền cỏ xanh này, anh và em bên nhau tâm sự về những kỉ niệm, về những ngày xưa ấy. Khi mà em chỉ là cậu thiếu niên với đôi mắt long lanh và đôi răng thỏ xinh xinh. Em chỉ mới bước qua tuổi mười tám, cái tuổi bồng bột nông nổi mới chập chững vào đời. Anh nói lúc ấy trông em thật ngốc... Nhưng anh thích thế. Còn anh lúc bấy giờ là một nhạc sĩ trầm lắng, ẩn mình trong cái nghệ danh "RM", chẳng bao giờ chịu lộ mặt trước công chúng, cố gắng lánh xa nơi showbiz đầy thị phi ấy, chỉ muốn sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật để lại dấu ấn cho cuộc đời làm nhạc của mình.

Em của ngày ấy cực kì mê mẩn những bản tình ca của anh.

Cuộc đời ai mà ngờ được, sự ngu ngốc của em lại mang chúng ta đến với nhau. Nếu ngày ấy em không lớ ngớ đụng trúng anh, làm tập tài liệu trên tay anh bay tứ tung, có lẽ em đã không biết anh chính là "RM". Và có lẽ nếu ngày ấy em không lì lợm xin số điện thoại của anh, mặt dày đi theo anh mọi lúc mọi nơi thì có lẽ anh và em đã chẳng là gì của nhau.

Lâu lắm rồi em không được ngắm nhìn gương mặt của anh.

Anh nói rằng mọi người sẽ thất vọng khi nhìn thấy anh, cho nên anh không bao giờ đi trả lời phỏng vấn hay tham gia bất cứ một chương trình nào. Anh nói cuộc đời anh chỉ sáng tác thôi là vui rồi. Em đã quạu lên và có hơi bạo lực đấm anh một cái, to tiếng với anh rằng ai lại có thể chối từ một gương mặt đẹp trai đến thế này cơ chứ?! Sống với gương mặt đó hơn 20 năm trời, vậy mà anh chẳng nhận thức được vẻ đẹp của mình gì cả! Anh cứ luôn miệng nói em là đồ ngốc, vậy bây giờ ai mới là người ngốc đây?

Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế...

.

Lâu lắm rồi anh không uống với em.

Có những đêm anh ở lại với em tới tận hai, ba giờ sáng. Rượu đã không còn một giọt nhưng nước mắt anh cứ rơi, anh khóc rất nhiều. Em ôm lấy gương mặt tuấn tú ấy cố gắng lau đi hai hàng nước mắt, em ôm lấy anh và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Anh, anh nói lung tung gì thế? Vẫn còn em ở bên anh mà...

.

Em một mình lặng yên ngắm mây trời, nhớ lại những câu chuyện cũ, nhớ về kỉ niệm của nhiều năm về trước, nhớ về anh.

Y như một kẻ ngốc vậy.

Em đang hy vọng cái gì cơ chứ?

Em biết anh rồi sẽ không đến tìm em nữa. Anh còn cuộc sống riêng tư của mình, còn sự nghiệp, và hơn hết ngoài kia còn những người yêu thương anh. Anh sẽ để em lại quá khứ và tiếp tục cuộc sống của mình, em cũng mong là vậy.

Nhưng kìa, em đang thấy gì thế? Ở phía cuối chân trời bình minh đang bừng sáng, chói loà cả một vùng trời. Màu nắng hắt vào đôi mắt em long lanh, đã bao lâu rồi em không đối mặt trực diện với ánh sáng? Em nheo mắt nhìn về phía đằng xa, chợt nhận ra bóng hình ai đó sao thật thân quen. Cứ lớn dần lên theo mỗi giây, mỗi phút, sắp đến rồi...

Trong thoáng chốc em đã cực kì hạnh phúc, nhưng rồi nỗi đau quặn thắt đáy lòng lại ập đến.

Anh không nên ở đây...

Em cứ đứng trơ ra như thế, cho tới khi anh bước đến trước mặt, cười rạng rỡ với em :

- Xem xem ai đến này! - Anh dang rộng đôi tay - Em không vui sao?

Tại sao anh có thể ngốc đến thế chứ...

Hai hàng lệ thoáng chốc đã tràn đầy khoé mi, tay Jungkook run run, chạy thật nhanh tới ôm lấy thân ảnh cao lớn kia vào lòng. Namjoon vòng tay giữ chặt lấy cậu bé, như thể chỉ cần nới lỏng ra là có thể mất em ngay tức thì vậy.

- Hứa từ giờ về sau không bỏ anh đi nữa nhé?

- Hức... em hứa!

——

2/9/20xx
"Chàng nghệ sĩ giấu mặt, hay còn gọi là RM, được xác nhận tử vong tại nhà riêng của mình tại một vùng quê hẻo lánh ở Ilsan, phía cảnh sát đã xác nhận đây là một vụ tự sát. Điều này làm người hâm mộ chú ý hơn đến album mới ra mắt ngày hôm qua của anh, với những bài hát nội dung chủ yếu là về body shaming và tình yêu đồng tính luyến ái, có thể thấy những đau đớn mà Namjoon đã trải qua đã đẩy anh đến bước đường cùng như ngày hôm nay. Hơn thế nữa, trong album còn có một track với cái tên "Jeon Jungkook".

Điều này gợi cho mọi người nhớ đến một vụ án chấn động năm năm về trước, vụ án nam sinh trung học mới ra trường h.iep da.m tàn bạo sau đó đâm liên tục một nữ sinh trung học cơ sở đến chết. Trong lyric của bài hát RM có viết : "1 giờ 45 phút sáng, em ấy gọi cho tôi và khóc nức nở, rằng em chẳng làm gì hết nhưng cảnh sát đang bao vây kín căn hộ của em". Vụ án ngày ấy còn nhiều bí ẩn làm lao đao dư luận, vô lí nhất là mọi người không thể hiểu vì sao một cậu thanh niên còn trẻ như thế, với tội danh chưa đến mức nặng nhất, lại bị tử hình ngay sau đó không lâu. Nhưng phía cảnh sát đã không lên tiếng, vụ việc cứ thế đi vào quên lãng.

Chỉ sau khi album này phát hành, mọi người mới rầm rộ lên, chỉ trích pháp luật và yêu cầu được biết sự thật. Hiện tại phía cảnh sát đã xin lỗi tới quần chúng và hứa sẽ điều tra kĩ lưỡng hơn về vụ án này".

30/9/20xx
"Đã bắt được hung thủ thật sự của vụ án hie.p da.m năm năm về trước, trả lại sự trong sạch cho cậu bé bị tử hình ngày trước và sự thiếu chuyên nghiệp, nóng vội của sở cảnh sát. Câu hỏi đặt ra là : Liệu người dân có thể tiếp tục tin tưởng vào lực lượng cảnh sát hay không, trong khi người vô tội luôn là người thiệt hại nhiều nhất?"

——

- Tôi đã giải oan cho em rồi, em có thấy không?

Di chúc của Namjoon chỉ có một nguyện vọng duy nhất, là hãy đặt ngôi mộ của anh bên cạnh mộ Jungkook, mãi mãi từ nay về sau không bao giờ rời xa nhau.

================

Các bác có hiểu diễn biến truyện không ạ? ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top