9. Bí Tịch Vô Tình
-" Nè ta mệt lắm rồi , ta không muốn đi nữa , ta đói ~~~~~~" Dụ Xảo càm ràm
-" Đến khách điếm phía trước "
Dụ Xảo nghe vậy liền phi ngựa thật nhanh đến khách điếm.
Nam Yên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-" Oa ta đói quá , ngươi mau ngồi đi " Dụ Xảo vội vàng nói
- " Ân , ngươi hãy gọi ta là thiếu gia đi " Nam Yên cảnh cáo nói. Cùng lúc tiểu nhị đi đến :" Khách quan dùng gì ạ "
- Dụ Xảo thấy vậy mau miệng nói :" Quán các ngươi có món nào ngon lấy hết ra đây "
-" a dạ dạ , khách quan xin chờ 1 chút ta sẽ đem thức ăn lên liền a " Dụ Xảo nghe vậy gật đầu lia lịa " đi đi ~~~~"
Đi từ kinh thành đến Tử Trúc Đường cũng phải mất 4 ngày . Bây giờ mới đi được nửa đường , 2 quyển sách kia nàng cũng chưa đụng vào. Thời gian này phải tranh thủ thôi .
-" Mời khách quan dùng bữa " tiệu nhị nhẹ giọng nói
-"ân , oa " Dụ Xảo đang định đụng đũa thì liền dừng lại quay sang Nam Yên nói :" Thiếu gia , mời "
- Nam Yên gật đầu nói " Ngươi ăn đi "
Ăn uống xong xuôi 2 người thuê phòng, đang định bước lên thì có 1 tên chạy hớt hải vào nói :" Thiếu gia chính là tên này " tên đó vừa nói với 3 tên đằng sau vừa chỉ tay vào Dụ Xảo .
-" Là hắn sao " tên thiếu gia vừa nói vừa đi lại chỗ Dụ Xảo
Dụ Xảo liền lùi ra sau lưng Nam Yên vừa lầm bầm nói , " xong rồi xong rồi "
1 tên mặt mày bặm trợn đi lại định kéo Dụ Xảo ra , thế nhưng Nam Yên làm sao chịu để yên , nàng là người thường xuyên bao che cho người của mình thì làm sao để tên kia kéo Dụ Xảo ? Nàng liền dùng chân đá vào chân tên đó . Làm hắn đau đến mức phải qùy xuống trước mặt Nam Yên
Nàng nhìn thấy vậy lạnh giọng nói :" Đây là người của ta , hắn đã làm gì các ngươi "
- Mấy người bọn họ nhìn nhau rồi nói :" Hắn đã ăn cắp tiền của bọn ta "
- Nam Yên nghe vậy không khỏi quay sang nhìn Dụ Xảo rồi nói :" Bao nhiêu ? "
Tên thiếu gia kia nghe vậy nhanh nhảu mở miệng nói 1 vạn lượng bạc . Mấy người trong quán nghe vậy liền sửng sốt bàn tán xôn xao . Nam Yên hơi nhíu mày còn Dụ Xảo nghe vậy liền trợn tròn mắt bắt đầu nói dối :" Nè con mắt nào của ngươi thấy bổn thiếu gia ăn cắp tiền vậy hả , nếu không có tiền thì xin xỏ chứ đứng có dở cái thói đó ra đây. Bộ nhìn ta giống người không có tiền lắm à ? Sao mà phải đi ăn cắp cho được chứ"
- Nam Yên bất giác quay sang nhìn Dụ Xảo ném cho nàng ta 1 ánh mắt khinh bỉ
- Mấy tên kia thấy Dụ Xảo đổi trắng thành đen liền nói :" Ngươi nói sao ? Ngươi lấy của bọn ta 1 vạn lượng mà giờ lại giám nói như thế. tính lặt lọng à "
-" Các ngươi có bằng chứng gì ? " Nam Yên lạnh nhạt hỏi . Nàng quét mắt qua 4 người
-" Hừ, nếu các ngươi không trả thì đừng mong rời khỏi nơi này ". Tên thiếu gia nói xong cả bọn liền xông vào đánh Nam Yên
- Dụ Xảo thầm kêu khổ trong lòng , âm thầm lo lắng nhưng không phải lo lắng cho Nam Yên mà lo cho đám người kia . Bọn người này bị mù rồi mới giám đi đụng chạm Nam Yên . Haizzzz
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Dụ Xảo không ngừng khoa tay múa chân đánh nhau với cái tên có thân mình béo núc na núc ních .
- Bên kia Nam Yên cũng không rảnh rỗi chút nào , tay chân nàng vô cùng linh hoạt đánh nhau với cái bọn này chỉ tổ bẩn tay nàng thôi . Kể cũng lạ , vì sao nàng lại xúi quẩy đến vậy chứ từ lúc Xuyên Không đến bây giờ đều tự rước họa vào thân . Thật tức chết nàng mà .
Chưa đến nửa nén nhang , 4 tên kia đã nằm quằn quại dưới đất. Nam Yên không nói gì lạnh nhạt nhìn bọn họ rồi đi lướt qua nói :" Đừng để ta nhìn thấy các ngươi "
- Mấy tên nghe thấy thế liền run cầm cập
Tên thiếu gia bực bội thét lên :" Đúng là 1 lũ ăn hại , mau lại đỡ ta nhanh lên " cả bọn chạy lại đỡ tên thiếu gia kia rồi chạy trối chết ra khỏi khách điếm
- Dụ Xảo lẽo đẽo đi theo Nam Yên nhìn Nam Yên với 1 ánh mắt sùng bái nói " aaaaaa ngươi tuyệt vời quá , ta thật không hối hận vì đã đi theo ngươi mà "
Nam Yên quay người lườm Dụ Xảo 1 cái nói :" Ngươi thực phiền"
- Dụ Xảo giật bắn người chạy về phòng
Thấy Dụ Xảo đã rời đi nàng bắt đầu ngồi xuống giường lấy trong tay nải ra 2 cuốn bí tịch tên Vô Tình , nàng lấy cuốn đầu tiên bắt đầu lật từng trang ra nhìn , thế nhưng cái gì thế này chỉ có 1 trang có mực còn lại là giấy trắng . Nàng hơi bất ngờ nhưng rồi cùng bắt đầu ngưng tụ nội lực chuẩn bị luyện công . Được 1 canh giờ Nam Yên mở mắt ra người nàng đầy mồ hôi, nhưng đôi mắt nàng lại sáng lấp lánh . Nàng cảm thấy trong người vô cùng sảng khoái năng lượng tràn trề . Nàng lật sang trang tiếp theo , quả như nàng dự đoán từng chữ , từng chữ đang dần dần được hiện ra trước mắt nàng . Nàng lại tiếp tục ngưng tụ nội lực luyện công , cứ như vậy không biết bao nhiêu lần .
- Sáng hôm sau , Dụ Xảo tỉnh giấc liền chạy qua phòng Nam Yên , nàng ta cẩn thận mở cửa đi vào . Nhưng khi vào phòng đập vào mắt nàng ta là Nam Yên đang ngồi trên giường là đang ngồi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top