8. Lâm Dụ Xảo

Nam Yên đang nằm trên nhuyễn tháp thì có 1 tỳ nữ tiến đến nói : " Vương gia cho mời cô nương đến ăn tối ạ " Tỳ nữ ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Nam Yên , cô nương này thật xinh đẹp . (Lúc mới hồi phủ Nam Yên đeo mạn sa nên không nhìn thấy)
- Nam Yên không nói gì , chỉ hơi gật đầu tỳ nữ thấy vậy liền cùi chào rồi lui ra

Vương gia ? Không phải hôm nọ nàng nghe bọn hắc y kia nói hắn là Tuấn Mị Giáo giáo chủ sao ? Hắn còn bao nhiêu bí mật nữa .
Nàng âm thầm lắc đầu . Rồi đi ra ngoài
Đến đình hương đã thấy hắn ngồi đó , đằng sau là Quy Hải còn người kia thì nàng không biết. Nàng tiến lại gần rồi ngồi xuống thản nhiên cầm đũa bắt đầu ăn.
Dịch Thiên thấy vậy cũng không nói gì bởi hắn biết trước nàng sẽ như vậy ,cảm thấy trong lòng hơi vui vẻ . Nhưng Quy Tư thì không như vậy hắn ngạc nhiên từ khi nào mà 1 người phụ nữ có thể ngồi ăn với chủ tử bọn họ như thế . Người phụ nữ này lại tuyệt sắc đến vậy .Nhưng thấy Dịch Thiên không lên tiếng hắn cũng không dám nói gì . Chỉ trân trân nhìn Nam Yên
- Nam Yên biết rõ có người cứ nhìn mình chằm chằm liền bỏ đũa xuống ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Quy Tư . Quy Tư giật mình đã biết nàng tuyệt sắc nhưng khi nhìn gương mặt kia lại không khỏi chấn động . Biết mình đã thất thố liền cúi xuống . Mà Dịch Thiên nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Nam Yên nhìn thấy Nam Yên như vậy thì hắn cũng đã biết được chuyện gì xảy ra rồi .
-" Quy Tư , đi làm việc đi " Dịch Thiên nói xong , gắp thức ăn cho Nam Yên

Nam Yên thoáng ngẩn người , nhưng rồi cũng mặc kệ . Nàng cầm đũa lên hỏi hắn :
-" Bao giờ đi " nàng lạnh nhạt hỏi
-" 1 tháng nữa " Dịch Thiên nói
Còn những 1 tháng nữa . Nàng còn nhiều việc cần làm , trong 1 tháng này có thể làm rất nhiều chuyện . :" ân "
- Cơm nước xong xuôi Nam Yên liền về phòng. Nàng nằm lên nhuyễn tháp nhắm mắt . Được 1 nén nhang nàng mở mắt ra và đi lấy chiếc tay nải để lại 1 thứ gì đó trên bàn rồi phóng qua cái cửa sổ lao vào màn đêm .

Bên kia, Dịch thiên cũng đang đứng thất thần bên cửa sổ , hắn nhìn thấy bóng nữ tử bạch y đó , nhưng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên mà không đuổi theo . Rồi lặng lặng đi về phòng nàng . Vừa mở cửa đập vào mắt hắn là bức thư để trên bàn , quả thật không ngoài dự đoán của hắn . Thế nhưng khi vừa mở bức thư hắn đã bật cười thành tiếng khẽ nói : " ta chờ nàng " thật ra nội dung bức thư chỉ có vài chữ thôi :" ta có việc 1 tháng sau gặp lại "
Lại nói đến Nam Yên giờ nàng đang ở trong 1 khách điếm với bộ trang phục nam nhân . Lúc trước nàng là Khuynh quốc khuynh thành bây giờ cũng không khác trước là mấy . Hóa thân thành 1 chàng Anh tuấn tiêu sái. Nàng nở nụ cười lạnh nhạt nói :" 1 tháng đối với ta là quá đủ" nói xong liền lên giường đánh 1 giấc .
-- Sáng sớm kinh thành vô cùng náo nhiệt , người qua lại không sao kể xiết . Nam Yên công tử đang đi dạo trên phố , nàng tính mua 1 ít lương khô để ngày mai lên đường đi Tử Trúc Đường . Đang đi , có 1 cái bóng xẹt qua người nàng . Nàng dừng bước chân , rồi đi tiếp vào quán để mua lương khô . Nhưng khi định trả tiền thì không thấy tay nải trên vai . Nàng hừ lạnh trong lòng rồi chạy đi . Châm ngôn của nàng là :" Ngươi không phạm ta , ta không phạm ngươi " . Nếu bình thường nàng cũng chả rảnh mà đuổi theo nhưng trong tay nải đó có miếng ngọc bội và 2 cuốn bí tịch . Thật tức chết nàng mà .
- Chạy đến 1 ngã ba nàng nhìn thấy 1 con chuột nhỏ , liền lấy cây sáo thổi bài thứ 4 . Sau khi nghe nó trả lời nàng liền chạy đến 1 ngôi nhà rách nát tàn tệ . Nàng phóng vào vừa kịp lúc nhìn thấy hắn ta đang cầm miếng ngọc bội run sợ . Khi thấy nàng liền giật mình chạy , nàng liền phóng lại điểm huyệt hắn , đứng trước mặt hắn cất giọng lạnh lùng :" Ngươi là ai " .
-" Ta ta , ngươi tha cho ta , ta sẽ trả nó chó ngươi , ta cầu xin ngươi ta còn con nhỏ mẹ gia vợ yếu đang chờ ta đem tiền về a . Xin ngươi " tên trộm van xin

Nam Yên lạnh lùng nhìn tên trộm rồi nhặt tay nải lên kiểm tra , thấy đầy đủ nàng quay lại nhìn hắn không nói đúng hơn là nhìn ngực tên trộm rồi nói :" Ngươi là nữ "
-" a a ta ta sao ngươi biết " nếu đã biết rồi nàng cũng không vờ vịt gì nữa
Nam Yên không nói gì chỉ liếc nhìn nàng ta 1 cái . Nhưng nàng ta lại cảm thấy cái liếc mắt này thật kinh khủng làm nàng muốn đóng băng còn cảm thấy dễ chịu hơn . Nàng ta vội vàng nói :" Um Ta ta tên là Lâm Dụ Xảo tự nhỏ đã mồ côi , được sư phụ nhận nuôi ta lớn đến năm 13 tuổi sư phụ mất từ đó ta phải sống ngư thế này "
- Nam Yên trầm ngâm hồi lâu rồi nói :" Ngươi có muốn đi theo ta ? " (Nếu nàng ta chịu theo Nam Yên thì chỉ có lời chứ không lỗ . Nhanh nhẹn đến vậy , đến cả Nam Yên còn qua mặt được mà)
Nói xong Nam Yên mỉm cười nhẹ làm nàng ta lạnh sống lưng cái con người này, giống như kiểu nàng không đi theo nàng thì sẽ chết ngay và luôn vậy
-" Được ta theo ngươi " Dụ Xảo nói với giọng bất bình
Nam Yên hơi gật đầu rồi nói :" Nếu ngươi phản bội ta , ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: