6. Ở Lại
Lúc này trời cũng gần tối . Bọn người Nam Yên dừng lại ở 1 ngôi nhà trọ
- "Chúng ta tạm thời nghỉ đây đi , bọn chúng có đuổi chắc cũng không kịp nữa" Quy Hải vừa nói xong cả bọn liền tiến vào nhà trọ
Nhìn xung quanh có vẻ tạm ổn Quy Lâm nói :" Cho chúng tôi 3 phòng trọ thượng hạng "
-Tiểu nhị thấy vậy liền dẻo miệng chạy đến bảo :" Khách quan mời a "
Cả bọn không nói gì mà đi theo
- Đến 3 phòng gần nhau mỗi người 1 phòng còn Nam Yên và Hàn Dịch Thiên ở chung 1 phòng ( bởi Hàn ca đang bị trúng độc mà )
-" Các ngươi đặt hắn ở đó đi ta sẽ trị thương cho hắn " Nàng là 1 đặc công việc này mà k biết thì chết cho xong
Quy Hải, Quy Lâm không nói gì liền ra ngoài
- Quái lạ , hắn bị cái bệnh gì thế này ? Tại sao nàng lại không giải được đây là lần đầu tiên nàng không giải được độc . Chỉ có thể ngăn chặn độc phát tác thôi . Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy đau lòng và bất lực thế này , chỉ là 1 người dưg thôi sao nàng lại cảm thấy lo lắng cho hắn chứ . Nàng bị làm sao thế này .
-" Ngươi làm gì ở đây " đang mải suy nghĩ mà đâu biết được hắn sẽ tỉnh , làm nàng hơi giật mình nhưng rồi lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt
- Nàng hơi nhíu mày nói " Ta trị thương cho ngươi "
Dịch Thiên thoáng ngạc nhiên. Bởi từ trước đến nay không ai kiềm chế được độc phát tác cả , hắn bị hạ độc lúc còn nhỏ . Nghe nói ở Băng Ly quốc có người tên Linh Vương có thể chữa được loại độc này, ông ta tính tình rất cổ quái có người giàu mang cả vạn lượng bạc đến cầu ông ta , ông ta làm ngơ . Có người không 1 xu đến cầu ông ta lại cứu , nhưng khi đến Băng Ly quốc thì lại nghe tin ông ta đang ở Mộc Linh Sơn của Tần Ly quốc . Hắn chuẩn bị về thì bị lộ hành tung hại phải chật vật thế này . Người của Đường Môn quả thật rất ghê gớm
-" Ân "
Gì chứ mình đã cứu hắn mà hắn lại chỉ nói 1 từ " ân " thôi sao ??
-" Ngươi có muốn đi cùng ta hay không " Dịch Thiên hỏi
Nam Yên hơi giật mình . Đi cùng hắn sao? Hắn có bị thần kinh không ? ... Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong nàng cảm thấy có gì đó mềm mại đặt vào môi nàng , còn chưa kịp đẩy hắn ra thì hắn lại luồn chiếc lưỡi vào miệng . Nhưng bây giờ không phải là lúc nàng hỏi tại sao hắn lại hôn nàng ? Mà là hắn đã đưa cái gì vào miệng nàng
- Nhưng nàng không hỏi hắn tại sao . Bởi nàng thừa thông minh để biết hắn đưa độc vào miệng nàng ép nàng phải đi cùng với hắn . Nàng thầm hừ lạnh trong lòng , thật bỉ ổi không hiểu sao lúc ấy nàng lại cứu hắn
- " Đi đâu " Nam Yên lạnh lùng hỏi
Dịch Thiên hơi bất ngờ . Nàng không những xinh đẹp lại còn rất thông minh :" Đi tìm Linh Vương giải độc "
- Giải độc không ngờ còn có người giải được độc của hắn , nếu vậy nàng cũng muốn đi nhìn xem 1 cái :" Ở đâu ? "
-" Mộc Linh Sơn "
Mộc Linh Sơn ở Tần Ly quốc s ? Bây giờ đang ở biên giới Tần Ly quốc ( Cái vực là nơi ngăn cách giữa Tần Ly quốc và Mộc Ly quốc ). Tử Trúc đường cũng ở Tần Ly quốc mà cha mẹ nàng cũng ở Tần Ly quốc, nàng phải về làm 1 số chuyện rất quan trọng thì làm sao trì hoãn lại chỗ này được .
- Dường như nhận được nàng đang băn khoăn Dịch Thiện hỏi : " Không được sao ? "
-" Được " không phải là không được , nhưng nếu tiện đường đi với hắn đã rồi tính tiếp
Nàng nói xong , bất giác hắn cảm thấy vui . Nếu để ý kĩ sẽ thấy 1 nét cười thoáng qua ở khóe mắt hắn
-" Hảo, sáng mai lên đường "
Nam Yên không nói gì liền bước ra ngoài
----------------- ------- ----------------- ----------
Nửa đêm , những bóng đen vụt qua . Nếu người thường nhìn thì cũng chắng thấy , người có võ công cao hơn 1 chút có thể cảm thấy mình ảo tưởng nhưng người này là không phải ai khác mà là Nam Yên . Nàng đang nằm trên nóc nhà ngắm sao , nàng thừa biết rằng bọn hắc y đã bao vây nhà trọ này rồi nhưng nàng vẫn nằm đó , chỉ cần bọn họ không đụng chạm đến nàng thì nàng cũng không phạm họ.
Thế nhưng nàng lại mở mắt và đi về phòng Dịch Thiên . Bởi nàng nhớ ra rằng nàng không chỉ có 1 mình . Vừa mở cửa nàng đã nhìn thấy Dịch Thiên nằm đó . Nàng còn tưởng hắn đã tỉnh và chuẩn bị thoát khỏi đây chứ .
-" Đừng thở , có độc " Dịch Thiên đi lại gần nàng nói rồi ôm nàng lên giường .Cùng lúc đó cửa bị mở ra 1 đám hắc y khoảng 6 người đi vào
- Nàng khẽ giật mình không ngờ hắn lại phản ứng nhanh như vậy . À không nàng đã quên hắn có thể chạy từ Băng Ly quốc về đây mà chỉ bị thương thế này thì 1 việc cỏn con thế này thì có đáng là gì .
Mấy tên hắc y từ từ tiến lại giường :
-" đây có phải hắn không ?"
-" không phải rồi . Hắn thường đeo mặt nạ "
-" hắn không gần nữ sắc mà "
- " nhưng bức họa này rất giống hắn "
-" còn có lần trước bọn Giao Tì nói có 1 nữ nhân cứu hắn "
Một nhóm người cãi qua cãi lại cuối cùng 1 tên nói :" thà giết nhầm còn hơn bỏ sót "
Thế là 2 tên xông lên định giết Dịch Thiên và Nam Yên
-- Nhưng Dịch Thiên có thể để yên sao ? Hắn liền giơ chân đá vào ngực tên này rồi dùng tay bẻ ngược cổ tên kia . Nếu bình thường hắn đã cho bọn này chết hết rồi , nhưng giờ hắn đang bị thương với lại cũng không vận nội lực được
- Lúc này 4 tên kia thấy thế liền nhào vô
Nam Yên cũng không để yên nữa bởi nàng biết hắn đang trúng độc sức chịu đựng có giới hạn . Nàng rút chùy thủ duới mép giày ra dùng 4 chiêu nhanh lẹ không 1 tiếng động giết chết 4 tên đó .
- Dịch Thiên cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy nàng có thể giết chết 4 tên đó . Bởi hắn đã thấy nàng bẻ tay tên hôm qua cũng chỉ bằng 1 chiêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top