4. Xuống núi

--( Nam chính chuẩn bị xuất hiện)

Truyền xong nội lực Lưu Chấn dần dần ngã xuống . Sau lưng không còn hơi nóng truyền tới Nam Yên liền nghĩ không tốt quay lại .
-" Gia gia , ngươi không sao chứ " Nam Yên lo lắng hỏi

Lưu Chấn lấy ra 1 viên thuốc rồi bảo Nam Yên nuốt vào . Nàng không nghĩ ngợi mà lập tức nuốt vào . Lưu Chấn thấy vậy mỉm cười hài lòng rồi nói giờ ngươi bách độc bất xâm rồi . nhớ kĩ lời ta dặn . Nói xong liền nhắm mắt buông xuôi
-" gia gia " Nam Yên rơi nước mắt thét lên
- " Ta sẽ trả thù cho người . Nếu ta không trả được thù. ta thề tên Độc Cô Nam Yên sẽ đọc ngược lại" nói xong liên đỡ Lưu Chấn đi mai táng
$$$$ 1 Tháng sau ----------------- -------
- Bây giờ Độc Cô Nam Yên ( cha của Nam Yên là Độc Cô Hàn Nam đó ) đã lo hậu sự xong đang chuẩn bị rời khỏi nơi này .
Nàng xách tay nải ra ngoài nhưng không phải đi về hướng vách núi mà là hướng về phía rừng trúc mà đi . Nàng đến trước mộ Lưu Chấn quỳ xuống rồi nói :" Nhi nữ đến đây để cáo biệt với gia gia , ta sẽ giữ đúng lời hứa của mình ngươi yên tâm . Khi nào ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi ta sẽ đến thăm ngươi" nàng nói xong cúi đầu lạy 3 cái rồi hướng đường vách núi mà đi . 1 thân bạch y nữ tử phiêu diêu trong gió .

Đến trước vách núi nàng vận công phi thẳng lên . Lên đến đỉnh núi nàng hơi bỡ ngỡ vì không biết đường. thế nhưng lại không lo lắng gì mà thổi sáo gọi một con ngựa màu trắng trên đầu nó có 1 nhúm lông màu hồng rất nổi bật
- Bây giờ nàng sẽ đến Tử Trúc Đường rồi mới về nhà được . Nàng đã nhớ tất cả . nhớ ra là ai đã làm nàng ngã xuống vách núi rồi , thân thể này bị phụ mẫu ép hôn vì đã có hôn ước từ nhỏ , kêu nàng đi đến nhà Giang thúc thúc . Nhưng tính tình thân thể này sẽ để như vậy sao ?thế là thân thể này đào hôn không ngờ bị người ta đuổi bắt chạy đúng vào cái nơi quỷ quái này rồi bị người phụ nữ kia đẩy ngã . Nàng là người có thù tất báo nên tốt nhất người phụ nữ kia nên cầu đừng gặp lại nàng .
- Nàng đi qua 1 dòng suối thấy có nước không nghĩ ngợi liền nhảy xuống tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ xong nàng nghe thấy tiếng động liền vội vàng mặc quần áo . tuy nhiên, là nàng rất xinh đẹp từ lúc xuyên qua đến bây giờ đây là lần đầu tiên nàng nhìn vào khuôn mặt này , giống y chang nàng của thế kỉ 21 như 2 giọt nước . Thế nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nàng liền nấp ngay vào bụi cỏ gần đó .
-" Giáo chủ , người không sao chứ "
-" Không sao "

Ngoài kia có 3 chàng trai . Nhưng sao chàng trai kia lại lạnh lùng như thế ? 3 người bọn họ là chủ tử sao ?
Có 1 nhóm người đi tới :
-" Hừ , bọn ta đã đuổi các ngươi từ Băng Ly quốc đến biên giới Tần Ly quốc có 41 chặng thế nhưng các ngươi đều thoát được không hổ danh là Tuấn Mị Giáo giáo chủ . Thế nhưng ta cũng không biết ngươi như thế nào thoát khỏi ta lần nữa đây " 1 tên tai to mặt lớn , lớn tiếng nói
- Cái gì từ Ly Băng đến biên giới Tần quốc . Thì ra đây chỉ mới là biên giới thôi . Nhưng thoát hiểm khỏi 41 chặng hắn có phải là người không ? Còn cái gì mà Tuấn Mị giáo chủ . Nam Yên là người vốn lạnh nhạt cũng không khỏi chấn động.
-" Hừ , thế thì đã sao ? Các ngươi đừng tưởng lần này chủ tử chúng ta bỏ qua , nếu hôm nay chủ tử ta thoát khỏi nơi này thề sẽ san bằng môn chủ của các ngươi " tên đứng gần khối băng kia cất giọng đanh thép
- Nghe tên đó nói thế bọn kia có vẻ hơi hoang mang nhưng rồi cũng nói :" Các ngươi thì làm được gì ? Bây giờ đang bị trọng thương đến cả ta còn không đánh được " nói xong cả đám 30 hắc y cười ầm lên
-" Các ngươi muốn gì " rốt cuộc tên khối băng kia cũng chịu há mồm Nam Yên cảm thấy hứng thú
-" haha bọn ta muốn gì ư ? Bọn ta muốn giết ngươi đó " nói xong 30 hắc y nhào vào đánh với 3 tên kia
Một trận đánh nhau kinh khủng xảy ra ... Nam Yên nhìn thấy bên phe tên khối băng sắp không chịu nổi liền ra mặt
- " Các ngươi không thấy ỷ đông hiếp yếu sao ? "
- Mọi người không ai nhìn ra cô gái này có võ công hay không ? Đến cả tên khối băng cũng nhíu mày bởi nàng rất xinh đẹp lại hình như không có võ công nhưng lại quật cường như thế
-" Á cô nương xinh đẹp . Cô không nên can thiệp vào chuyện của chúng tôi . Nếu cô muốn cô có thể làm nương tử của ta " Nói xong liền nhìn Nam Yên bằng cặp mắt sắc dục định đưa tay sờ thì đã bị bẻ gãy tay .

Phi Yến không nói gì lấy khăn tay ra lau bàn tay vừa mới bẻ tay kia rồi vứt luôn khăn tay như kiểu vừa chạm vào cái gì đó bẩn thỉu lắm . Nàng phi thân đến gần tên khối băng lạnh nhạt nhìn hắn rồi ánh mắt lạnh lẽo quét về phía mấy người kia . Đám hắc y thấy vậy liền chạy lấy chạy để . Ngay cả tên khối băng cũng nheo mắt nhìn nàng , thật sự chiêu thức nàng ra tay nhanh , gọn , lẹ , chuẩn xác . Đến hắn cũng cảm thấy hơi giật mình .
-" Đa tạ cô nương cứu giúp ta tên là Quy Hải đây là Quy Lâm " vừa nói Quy Hải vừa chỉ tay qua Quy Lâm
- Nam Yên hơi gật đầu rồi nói :"ta là Nam Yên còn đây .."
-" Hàn Dịch Thiên"

Chưa kịp nói xong đã nghe trả lời thế nhưng tên Dịch Thiên lại ngất xỉu luôn ( thật ra Hàn ca ca muốn gắng gượng nghe tên của Nam Yên tỷ )
-" Giáo chủ , giáo chủ "
-" Để ta xem thử " Nam Yên nói
- " rời khỏi nơi này đã rồi hẵng tính " Nam Yên không nói gì bởi ở đây rất nguy hiểm , bọn chúng có thể trở lại bất cứ lúc nào
Nam Yên liền gọi con ngựa đến rồi đi thế nhưng nó chỉ cho Nam Yên cưỡi . Bất đắc dĩ nàng phải chở hắn theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: