2. Thân Thế
Một ngày mới lại bắt đầu . Lưu Chấn đăm chiêu nhìn Nam Yên .
- Không ngờ nàng lại học nhanh đến vậy , tư duy của nàng rất cao . Chỉ cần nói một lần là hiểu . Mới đó thôi nhưng nàng đã đã học được 43 bài âm công chỉ còn 7 bài nữa là có thế hoàn thành được 50 bài âm công này chia ra tùy theo mức độ bài số 1 là âm nhận thấp nhất chỉ đối phó được với mấy tên quèn quèn nhưng khi học được bài thứ 50 tên là Vô Ảnh âm nhận cũng như tên của nó vậy nó bắn âm nhận một cách vô tung vô ảnh đặc biệt không một tiếng động nào và nó cũng có thể gọi là thần khí khi đạt đến cảnh giới cao nhất nó sẽ bộc phát mình ra nên người đời nhìn thấy cứ tưởng tưởng là 1 vật bình thường . Tuy nhiên Lưu Chấn cũng chưa học đến bài thứ 50 nhưng Lưu Chấn đã phải mất 20 năm để học đk 49 bài . Cư nhiên Nam Yên học một cách biến thái chỉ trong 3 tháng đã học được 43 bài . Thế này ra giang hồ còn sợ ai ?? .
- Lưu Chấn ngồi trên cây gần đó nhìn Nam Yên mà cảm thấy e sợ . Cứ tình trạng này Lưu Chấn phải gọi Nam Yên bằng sư cô mất . đang ngán ngẩm với những suy nghĩ của mình :
-" Bài 44 đã luyện xong " Nam Yên nói với giọng lạnh nhạt như người vừa luyện xong bài 44 không phải là nàng vậy
- Lưu Chấn nghe vậy suýt nữa ngã từ trên cây xuống . Bất lực lắc đầu . Biến thái quả thật rất biến thái
- Thời gian cứ vậy cho tới một ngày Nam Yên luyện xong bài 50 . Lưu Chấn đã đoán ra được là nàng sẽ luyện đến không sớm thì muộn mà thôi nhưng vẫn không nhịn được mà kinh hãi một phen
- Đã 4 Tháng trôi qua trí nhớ của thân thể này Nam Yên cũng đã nhớ rõ . Đây là đại lục Tiến Na có 4 quốc gia cạnh tranh hiện giờ cũng đã hòa bình rồi . Cạnh tranh thì cũng chỉ là ngầm mà thôi . quốc gia nơi Nam Yên ở là quốc gia Ly Tề là quốc gia mạnh nhất lúc bấy giờ . Tiếp đến là Ly Mộc . Còn Ly Khải và Ly Băng là quốc gia ngang ngửa nhau . Điều làm Nam Yên ngạc nhiên là thân thể này có cùng tên và cùng tính cách với nàng . Sống trong một gia đình hạnh phúc . Có mẹ là Linh Lục tiên tử . Cha là Hàn Nam giáo chủ ( nhưng 2 người này về ở ẩn rồi ) tuy họ vê ở ẩn nhưng địa vị nếu ra giang hồ không ai không khiếp sợ bằng hữu nhiều vô kể địa vị vẫn còn cao . còn có 1 vị ca ca sáng tối không thấy bóng dáng chỉ biết có võ công là tên là Nguyệt Vu người giang hồ đồn Nguyệt Vu công tử thân bí khôn lường lãng tử phóng khoáng bao nhiêu nữ nhân mê mệt . Còn về phần Nam Yên cũng là con cưng trong gia đình. Còn về việc tại sao lại ngã xuống đây nàng thật sự còn chưa nhớ ra nổi .
- " haizzzz , ta thật không hiểu con còn biến thái đến cỡ nào nữa . Nhưng như vậy cũng tốt ta không sống được bao lâu nữa con cố mà học đi " Lưu Chấn nói với giọng bi thương
- Nghe vậy Nam Yên không khỏi sững sờ " ý người là sao ?"
-" Ta bị bà ta hạ độc sống được đến ngày hôm nay là đã tốt lắm rồi "
- " Là Luyến Cầu ư ? Gia gia còn sống được bao nhiêu lâu ? " Nam Yên hỏi
-" 6 tháng , con cũng không cần trả thù cho ta "
Lưu chấn nói tiếp : " Thật ra ta đã phụ Luyến Cầu , ta và bà ta có hôn ước từ nhỏ . Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên tình như huynh muội . Cho đến khi ta được 25 tuổi ta biết lúc này không thể từ chối hôn sự nữa nhưng ta thật sự không yêu bà ta người ta yêu là Như Thủy 2 chúng ta sống bên nhau được 7 tháng . Lúc đó Luyến Cầu đã biết được chuyện của chúng ta . Ta không có cách nào khác phải nói thật với Luyến Cầu mong nàng tha thứ và tìm được hạnh phục thật của đời mình . Thế nhưng nàng không những không tha thứ còn đánh nhau với Như Thủy . Như Thủy là một thân võ công cao cường nên nàng dễ dàng tránh được Luyến Cầu thế nhưng không ngờ rằng nàng đang mang thai . Luyến Cầu đánh một chưởng mạnh vào bụng nàng nhưng nàng kịp thời né tránh do né nhanh quá nên động thai nhi khiến máu chảy thấm vải nhỏ xuống mặt đất . Lúc đó lòng ta đau quặn lại ta liền xông ra đánh nhau với Luyến Cư lúc đó ta cũng không màng đến thế sự đánh nhau tới tấp với Luyến Cư . Lúc ta bình tĩnh lại đã không thấy Như Thủy đâu ? Còn Luyến Cư nhìn ta với ánh mắt căm phẫn :" Huynh đánh ta . huynh vì mụ đàn bà đó mà đánh ta . Ta sẽ không cho các người yên thân . " nói xong Luyến Cư cũng biến mất lúc đó đầu óc ta quay cuồng không tỉnh táo gì được nữa . Được vài ngày sau tâm tình ta ổn lại ta đi tìm Như Thủy nhưng không thấy . Cho đến một ngày Luyến Cư đến đâm ta một nhát vào cánh tay . Lúc đó do ta đang mải suy nghĩ và không để ý với lại võ công cũng kém nên không tránh được . . Luyến Cư nói với ta rằng Như Thủy đã rơi vào tay nàng ta rồi . Ta lập tức không nghi ngờ mà đi theo nàng đến một cái vực nàng nói Như Thủy đã bị nàng ta vứt xuống vực , lúc đầu ta không tin nhưng nàng ta lại nói :" Chỉ cần chàng xin lỗi thiếp sẽ tha thứ cho chàng chúng ta lại như lúc trước " . Ta nghe liền cảm thấy ghê tởm không nghĩ ngợi liền nhảy xuống vực
-" Nhưng khi ngươi nhảy xuống liền không thấy Như Thủy mà còn bị trúng độc " Nam Yên nhàn nhạt nói
-" Đúng vậy lúc đó là do ta đánh mất lí trí , ta cũng đã tìm đường ra nhưng ta bị trọng thương đến khi hồi phục nội lực thì tuổi già sức yếu rồi " Lưu Chấn cười khổ
- Nam Yên chỉ biết lắc đầu không nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top