17. Nghỉ Chân

Bọn người Dịch Thiên đi ra khỏi cánh rừng , đến 1 thị trấn nhỏ . Dừng lại trước 1 tửu lâu . Mọi người đồng loạt bước vào .

-" Lấy cho bọn ta 6 phòng thượng hạng , và 10 phòng bình thường "

-" 5 phòng thôi " Dịch Thiên hờ hững nói

-" Vậy 5 phòng thượng hạng và 10 phòng bình thường "

Quy Hải nói rồi quay sang nhìn 100 tên lính tinh nhuệ ( Đừng ngạc nhiên lúc Dịch Thiên đi mang theo 100 tên lính tinh nhuệ với Quy Hải cùng Quy Lâm ) Mấy người lính tinh nhuệ nhìn thấy cái liếc mắt của Quy Hải không nói lời hai liền đi theo tên tiểu nhị đến phòng .

- Dụ Xảo thấy vậy không khỏi xuýt xoa , quả là lính tinh nhuệ .

- " Được rồi, nghỉ sớm mai còn lên đường " Dịch Thiên lạnh giọng rồi ôm eo Nam Yên đi lên lầu theo sự dẫn dắt của tiểu nhị .

Nam Yên kinh ngạc quay sang nhìn Dịch Thiên . Dịch Thiên lạnh nhạt nhìn Nam Yên rồi nói

-" Nàng bị thương "

Hắn đây là lo lắng cho nàng sao ? hắn quan tâm nàng sao ? nhưng nàng với hắn không quan hệ ? tại sao hắn tốt với nàng ? hắn có mục đích gì ? Nam Yên thẫn thờ suy nghĩ thì 1 giọng nói trầm trầm phả vào tai nàng

Dịch Thiên cúi người đến tai nàng nhỏ nhẹ thủ thỉ : " Đừng suy nghĩ lung tung , ta sẽ không hại nàng "

Nàng cảm thấy đầu óc ong ong , rợn cả da gà không tự chủ mà thốt lên : " Ân "

Dịch Thiên thấy vậy hài lòng mỉm cười . Bây giờ nàng mới để ý và ý thức được rằng , nàng đang ở trong phòng , nàng vào phòng rồi . Nàng bất lực lắc đầu, để người ta đưa đi đâu cũng không biết aizzzzzzzz.

Dịch Thiên vắt xong khăn , quay sang nhìn Nam Yên rồi đưa khăn lên lau lau khóe miệng nàng . Nàng định hất ra nhưng nhớ ra gì đó nên mặc kệ hắn ( khóe miệng có máu lúc đánh nhau đó ). Nàng cũng không ngờ rằng 1 người lãnh huyết như hắn vậy mà có lúc lại lau vệt máu cho 1 người phụ nữ , nghĩ đến đây khóe miệng nàng không nhịn được mà dương lên 1 nụ cười .

Thấy nàng cười , Dịch Thiên bất giác nhíu mày , lúc sau cảm thấy lòng mình vui vẻ .

- " Nàng cười rất đẹp "

- Nghe vậy , Nam Yên cũng không thấy lạ có nhiều người khen nàng cười rất đẹp nhưng không ai biết nàng có lúm đồng tiền với 1 cái răng khểnh , trừ cha mẹ nàng ra. ( tác giả và bạn đọc nữa ) thì không ai biết.

Bởi nàng là 1 người lãnh huyết tại sao lại có thể có những điệu cười dễ thương như vậy.

- Nhìn lên khuôn mặt Dịch Thiên , nàng không tự nhiên mà hỏi

- " Vì sao ngươi lại đeo mặt nạ "

- Dịch Thiên không vội trả lời mà đi cất khăn

- " Nếu nàng muốn, những lúc không có ai ta sẽ không đeo " đi đôi với lời nói là hành động .

Nàng biết hắn rất đẹp, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt vừa tháo mặt nạ đồng ra. Vẫn không khỏi xuýt xoa cảm thán . Người không bao giờ đam mê vẻ đẹp như nàng cũng không cưỡng nổi.

-" Nàng đi tắm rửa đi , tiểu nhị đã pha nước nóng rồi " Nói rồi liền cầm chiếc mặt nạ đeo vào rồi ra khỏi phòng

**** phòng Quy Hải ***

Dịch Thiên đẩy cửa bước vào hờ hững nhìn Quy Hải , Quy Lâm hỏi :

-" Thế nào "

Thấy Dịch Thiên 2 người đồng loạt quỳ xuống :

-" Xin chủ tử trách tội, thuộc hạ không truy ra được Luyến Cư đang ở đâu "

Dịch Thiên phất tay , rồi ngồi xuống bàn tự rót cho mình 1 tách trà :

-" Đứng lên đi " thật ra hắn biết bọn người Quy Hải không thể kiếm ra được ả ta , võ công của người mang ả ta đi thâm sâu khó lường . Dịch Thiên trầm ngâm 1 lát rồi nói :

-" Đi kêu thằng nhóc kia đến đây"

Quy Hải liền cúi đầu bước ra cửa đi gọi Hàn Lư Ngọc .
- Thấy Quy Hải đã đi Dịch Thiên cũng không vòng vo hỏi :

-" Ngươi thấy sao ? " Quy Lâm là người mưu lược , chắc chuyện này cũng đoán được phần nào rồi
-" Rất giống ông ta , võ công như vậy chắc chỉ có ông ta thôi " Quy Lâm suy luận

-" Ngươi nghĩ là ông ta ? " Dịch Thiên cười khẩy

-" Không lẽ , không lẽ ý người là "

-" Đúng, không ngờ người mà cũng có lúc ngờ nghệch như vậy " nói xong đưa tách trà lên , nhấp 1 ngụm

-" Nhưng không phải hắn đang ở Băng Ly Quốc sao ? "

-" Hừ, đi thì có thể về . Ngu ngốc "

Nói đến đây trước cửa phòng xuất hiện 2 nam tử . Hàn Lư Ngọc cười hì hì đi vào theo sau là Quy Hải

-" Ca ca " vừa nói Lư Ngọc vừa tiến lại gần Dịch Thiên lấy lòng

-" Chủ tử "

Dịch Thiên gật đầu với Quy Hải rồi hờ hững nhìn Lư Ngọc .
- Nhưng cái nhìn hờ hững đó Lư Ngọc cảm thấy còn kinh hơn là cực hình

-" Làm sao ngươi để bọn hắn đuổi"

-" Ca ca , ta lúc đó đang ở trấn Tê Li định đi kinh thành gặp huynh . Ai ngờ lại bị bọn chúng theo giõi thừa cơ hội ở cánh rừng họ suýt giết chết ta , may mà có Nam Yên cô nuong cứu "

-" Vô dụng " nghe xong mấy lời Lư Ngọc kể . Hắn chỉ buông 2 từ liền rời đi







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: