15. Thức Tỉnh

- Nam Yên nhíu mày , nghe được tiếng nói từ miệng nữ tử kia nàng đã đoán được phần nào . Mấy ngày trước đã cho người theo giõi nàng , giờ lại truy đuổi tên Lư Ngọc này . Rốt cuộc nàng ta là ai ? dường như biết được Nam Yên đang tò mò , Lư Ngọc nói :
" Nàng ta là Môn chủ của Đường Môn, tên Tịch Luyến Cầu "

Tịch Luyến Cầu ? không phải cái người đã đẩy Lưu Chấn xuống núi sao ? Hừ, không ngờ lại gặp ngươi trong hoàn cảnh này .
-" Phụttttt " Nam Yên do không tập trung nên đâm ra để lộ sơ hở khiến âm nhận bị chệch hướng , phun ra 1 ngụm máu.
- Dụ Xảo và Lư Chấn thấy vậy hốt hoảng hỏi : " Ngươi có làm sao không ? "

-" hahaha , xem ra ngươi chưa thuần thục cho lắm . Tên Lưu Chấn kia chỉ dạy mà không nói cho ngươi biết 1 khi dùng âm công mà không tập trung có thể tự giết mình sao ? " Luyến Cư vừa cười vừa nói .
Nàng thầm hừ lạnh trong lòng , ' không phải gia gia ta không nói mà do lúc đó ta đang suy nghĩ xem làm như thế nào để giết ngươi đấy ' Thế nhưng bây giờ không phải lúc nàng suy nghĩ lung tung . Nam Yên lấy lại tinh thần từng âm nhận réo rắt nhau bắn ra từng đợt âm nhận khủng khiếp .
- Tịch Luyến Cư hơi bất ngờ , thấy người của mình đang dần dần gục xuống nàng ta không khỏi hốt hoảng liền lấy ra 1 cây cổ cầm nói :
-" Nếu ngươi đã thích âm công vậy Luyến Cư ta bồi ngươi "
2 người bắt đầu vào cuộc . Thế nhưng bên Nam Yên vẫn chịu thiệt , nàng vừa phải bảo vệ cho Lư Ngọc với Dụ Xảo vừa phải địch với cả trăm người. Giờ lại phải đụng độ với Tịch Luyến Cư . Cho dù là thần thánh cũng khó thoát khỏi hôm nay , huống chi là nàng .
- Nói thì nói vậy , nhưng Nam Yên vẫn giữ bình tĩnh , đôi mắt lạnh nhạt liếc qua Luyến Cư như không thèm để nàng ta vào mắt .

Luyến Cư bực mình căm tức nhìn Nam Yên , mới chỉ có 5 năm mà ngươi đã giỏi đến như vậy rồi . Thử hỏi sau này còn ai là đối thủ của ngươi nữa . Ngươi nhất định phải chết . Nghĩ vậy , Luyến Cư liền thúc đẩy nội lực vào cổ cầm . Nếu nàng ta biết được Nam Yên chỉ mới học chưa đến nửa năm , không biết còn dùng bộ dáng nào để giết Nam Yên nữa .
- Nam Yên cũng là người chứ đâu phải thần thánh , làm sao chịu nổi áp lực lớn đến vậy chứ . Nàng có 60 năm nội lực thì đã sao ? Mụ Luyến Cư cũng đâu kém . Không thể chịu nổi lớn như vậy nữa , máu đã trào đến miệng nhưng Nam Yên đã năm lần bảy lượt nuốt lại . Nhưng lần này thì không , không thể nhịn thêm được nữa .
- Thế nhưng Nam Yên lại cảm thấy người mình khí lực lại ổn định , rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó . Mùi hương này ? Là của Dịch Thiên mà , hắn đang truyền nội lực cho nàng tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho nàng . Không nghĩ ngợi nhiều nàng lấy lại tinh thần , âm nhận bắn ra muốn gấp đôi . Thế nhưng không phải gấp đôi ? Tại sao lại thế này ? Nguồn sức mạng to lớn này ở đâu ra ? Không lẽ , không lẽ là " nó " đã thức tỉnh ( ai quên xem lại cháp 3) . Đúng vậy , nó đã thức tỉnh thật rồi .
- Tịch Luyến Cư thất thần khi thấy Tuấn Mị Giáo xuất hiện . Nàng ta âm thầm sợ hãi đang tính đường lui thì 1 sức mạng to lớn từ chỗ đám người Nam Yên đánh ập vào bọn Đường Môn , những âm nhận vô hình thi nhau bắn ra . Nhìn nó giống như các âm nhận khác thế nhưng khi tiếp xúc mới hiểu . 1 âm nhận có thể xuyên qua 6 người , có khi còn hơn . Dây đàn của Luyến Cư đứt hết, móng tay nàng ta chảy máu ròng ròng . Phun ra 1 ngụm máu đen ngòm . Nàng ta mở tròn đôi mắt nhìn cây sáo khiếp sợ không thốt nổi 1 câu
- Dịch Thiên cũng thoáng giật mình , rút tay về vì có lẽ nàng sẽ không cần dùng đến nội lực của hắn . Rồi ôm lấy Nam Yên ngồi lên ngựa , ngửi mùi hương mà hắn ngày đêm mong nhớ .

Cùng lúc đó có 1 người đàn ông bay đến đưa mụ Tích Luyến Cư đi mất . Còn số người mà Đường Môn đưa đến giường như chết hết không chưa 1 ai .
- Xử lý xong , nàng rất mệt mỏi tựa vào lồng ngực của Dịch Thiên . Nàng cảm thấy rất lạ , lúc nàng không chịu nổi nữa nàng nghĩ là mình sẽ chết nhưng khi có Dịch Thiên bên cạnh nàng không còn cảm thấy sợ hãi , nàng có cảm giác rất an toàn .

-" Mụ ta trốn rồi " Dịch Thiên cất giọng khàn khàn

-" Ân " Việc này nàng không quá bất ngờ . Nàng nói tiếp :

-" Tại sao ngươi lại ở đây "

- Nghe vậy Dịch Thiên di dời đôi mắt sang Hàn Lư Ngọc . Liếc hắn 1 cái rồi nói :

- " Đến cứu 1 thằng nhóc vô dụng "
Nghe vậy nàng chỉ cười nhạt 1 tiếng . Khi nghe Lư Ngọc nói hắn họ Hàn nàng đã cảm thấy hơi kì lạ . Quả nhiên , hắn lại là em trai của Dịch Thiên
- Còn Lư Ngọc khi nghe vậy liền bất giác không rét mà run .Lầm bầm nói :" Xong rồi lần này chết thật rồi "

- " Chủ tử , thuộc hạ đến muộn , xin ngài trách tội " Cùng lúc Quy Hải , Quy Lâm phi ngựa chạy đến . Bọn hắn thầm khóc trong lòng , chủ tử bọn hắn đang đi rất bình thường không nhanh không chậm . Vậy mà loáng 1 cái đã mất bóng , bọn hắn đã cố gắng đuổi theo . Khi không thể đuổi nhanh hơn được nữa bọn hắn mới nghe thấy tiếng sáo , là tiếng sáo của Nam Yên cô nương . Bọn hắn bất giác nhìn nhau , âm thầm lắc đầu rồi đuổi theo chủ tử .
- Dịch Thiên thoáng nhìn bọn Quy Lâm nói :
- " Rời khỏi đây rồi tính " Nói xong phi ngựa đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: