14. Hàn Lư Ngọc

- " Bao lâu nữa thì đến kinh thành , có chậm trễ thời gian của ngươi hay không " Dụ Xảo lo lắng hỏi

- " Chỉ cần qua cánh rừng này đi 1 đoạn nữa là đến kinh thành " Nam Yên lạnh nhạt nói

-" Ta xin lỗi , nếu không phải tại ta thì bây giờ ngươi đã đến kinh thành rồi " Dụ Xảo hối lỗi

-" Không sao , hắn sao rồi "

-" Hắn đã ngủ từ tối qua tới bây giờ rồi " Tại sao ngươi còn chưa tỉnh chứ , tại ngươi mà làm trễ công việc của Nam Yên rồi , còn không mau tỉnh . Nàng ta lầm bầm .

Thấy Dụ Xảo lầm bầm nàng không khỏi buồn cười , lớn rồi mà tính tình cứ như con nít . Nàng liếc lại nhìn người đàn ông , bất giác nhíu mày " Hắn tỉnh rồi "

Nghe Nam Yên nói , Dụ Xảo quay lại nhìn . Nàng không khỏi cảm thấy vui mừng : " Uy , cuối cùng ngươi cũng tỉnh " Dụ Xảo vui mừng hét to

Người đàn ông cau mày , không phải hắn đã chết rồi chứ . Lúc đó hắn đỡ 1 kiếm kia liền mất đi ý thức không còn biết trời đất quay cuồng gì nữa ? Hắn chậm rãi mở mắt ra , đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ của cô Ngốc hồi tối , hắn bất giác mỉm cười . Chã nhẽ chết uyên ương thật sao ?

Dụ Xảo dường như nhận ra điều khác thường cất giọng nói : " Nè , ngươi chưa chết đâu . Đừng nhìn ta như vậy , với lại ở đây còn có người a "

- Hắn bây giờ mới liếc mắt sang nhìn Nam Yên , nàng có 1 đôi mắt rất đẹp nhưng tại sao lại đeo mạn sa ? Ở người nàng tỏa ra khí chất vương giả . Giống hệt caca của hắn , nghĩ đến đây hắn bất giác rùng mình . Nếu caca mà biết, chỉ 1 tên thuộc hạ của Đường môn mà hắn còn không giết nổi đã thế còn suýt chết dưới lưỡi kiếm của tên kia thì chắc hắn sẽ đi đời nhà ma mất .

-" Đa tạ cô nương đã cứu giúp . Tại hạ tên Hàn Lư Ngọc , không biết quý danh của 2 vị ? "

-" Độc Cô Nam Yên "

-"Lâm Dụ Xảo"

-" Không biết 2 vị đang tính đi đâu "

-" Kinh thành "

-"Thật may quá , ta cũng đang muốn đến đó "

-" Ngươi nghỉ ngơi đi , mai chúng ta lên đường "

**** Phủ Hàn Vương ****

- " Chết tiệt , ngươi nói hắn bị bọn Đường chủ truy đuổi sao ? " Dịch Thiên bực dọc lên tiếng

-" Dạ , nhưng hình như chưa bắt được , bọn chúng đang lục soát khu rừng để kiếm ra Hàn Lư công tử "

-" Hừ chuẩn bị hành lý " Thật tức chết hắn mà , đúng là cái thằng ranh đó luôn luôn kiếm cách để hắn phải bận rộn , hắn mà kiếm được nhất định phải lột da róc xương thằng nhóc đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-" Hắt xì "

-" Nè , huynh có sao không " Dụ Xảo quan tâm hỏi

- " A , ta không sao "

Cùng lúc đó Nam Yên trở về . Khuôn mặt nàng lâm vào trầm tư 1 lúc rồi lên tiếng : " Tắt lửa, rời khỏi đây ( Lúc này đang là đêm khuya ) " - 2 người giật mình quay lại nhìn Nam Yên . Nhìn thấy khuôn mặt Nam Yên bình tĩnh lạ thường 2 người liền răm rắp nghe theo . - Đi được 1 đoạn Dụ Xảo lên tiếng :" Có chuyện gì mà ngươi vội vàng như vậy " - " Bọn chúng đuổi kịp rồi " Nàng lạnh lùng nói , trong giọng nói không mang theo 1 tia cảm xúc nào cả. Lư Ngọc , hắn đã biết trước điều này , nhưng không không ngờ lại đến sớm như vậy. Chỉ e cả khu rừng này đều đã bị bọn họ bao vây cả rồi . Bây giờ chỉ cầu mong caca đến sớm giải cứu bọn họ

-" Là ta đã liên lụy các ngươi " Lư Ngọc bất lực nói

-" Vô nghĩa " Nam Yên chưa thấy ai ngốc như hắn , nếu nàng sợ phiền phức thì đã không cứu hắn rồi . -" Bọn chúng đằng kia , đằng kia kìa " 1 tên cầm đuốc nói to
- " Ta sẽ ở lại giữ chân bọn chúng các ngươi đi trước đi " Nam Yên cất giọng lạnh băng Dưới khí chất của nàng khiến cả 2 người bọn họ liếc nhìn nhau , nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt đối phương cả 2 âm thầm gật đầu nói : " Có chết cùng chết "

- Nói rồi định xông lên . Nam Yên cau mày kéo 2 người lại nói : " Ngu ngốc , 2 người ở lại chỉ làm vướng tay chân ta . 1 tên bị thương , 1 tên không biết võ . Các ngươi chỉ cản trở ta mà thôi " 2 người nghe vậy không khỏi cảm thấy mình vô dụng . Đầu óc thông suốt chuẩn bị rời đi thì nghe Nam Yên cất giọng lần nữa : " Không kịp nữa rồi "

Câu nói vừa giứt 3 người bọn họ đã bị bọn hắc y bao vây thành hình tròn . Cứ ngỡ chỉ có trong phim thế nhưng sự việc này cư nhiên lại diễn ra với nàng . Nam Yên đem Hàn Lư Ngọc và Dụ Xảo bảo hộ sau lưng , âm thầm lấy bảo tiêu ra . Võ công nàng tuy cao cường nhưng không thể 1 địch 100 được . Thế nhưng cây bảo tiêu này thì khác . Nàng đặt cây bảo tiêu lên môi bắt đầu thổi từng âm nhận chồng chồng lớp lớp xây dựng thành 1 vòng tròn xung quanh 3 người . Tung ra từng đợt âm nhận , tiếng binh khí va chạm nhau . Tiếng rên ư ư vì đau đớn vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng . Bọn đồng bọn của chúng nghe âm thanh phát ra kéo nhau ùa ạt đến . Nàng thầm kêu khổ , như thế nào lại nhiều đến vậy ??

- " Đường chủ của Tử Trúc Đường sao lại ở đây thế này " nữ tử 1 thân đỏ rực bước ra từ đám hắc y lạnh lùng lên tiếng . Nàng ta lại tiếp tục nói : " Quả nhiên , đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy , đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu " Đừng tưởng biến thành con gái thì nàng ta không nhận ra được , chỉ cần ngươi còn cầm cây sáo đó thì ta có mù ta cũng nhận ra được .
- Nam Yên nhíu mày , nghe được tiếng nói từ miệng nữ tử kia nàng đã đoán được phần nào . Mấy ngày trước đã cho người theo giõi nàng , giờ lại truy đuổi tên Lư Ngọc này .




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: