1. Xuyên qua
Nàng là một đặc công được mệnh danh là tử thần của thế kỉ 21. Mỗi một nhiệm vụ do tổ chức giao cho nàng đều hoàn thành tốt công việc . ngoài việc là một đặc công nàng còn là một thiên kim của Ngọc gia . nàng là con người ghét bị áp đặt , lúc nàng lên 5 tuổi người mẹ thân yêu nhất của nàng đã chết trước mặt nàng do cha nàng có dây dưa với xã hội đen. Từ đó nàng thề sẽ phải trả thù cho mẹ trở thành một đứa bé lạnh lùng trầm tính học giỏi tất cả mọi thứ từ võ công cho đến tất cả mọi chuyện không có gì là Nam Yên nàng đây không làm được . Ngày hôm nay nàng sẽ phải bay qua Pháp để tiến hành giết ông Lưu Văn Tình . Nhưng không nghờ được rằng chiếc máy bay đó đã phát nổ khi nàng mới đi được nữa đoạn đường . Nàng nhếch miệng cười :
" không ngờ ta phải chết một cách thế này sao ,thật là nhạt nhẽo đến nhảy dù cũng không kịp. Ngay cả bị mù thì ta cũng biết đây là một cuộc áp đặt"
Khi nói xong câu nói cuối cùng thì nghe một tiếng nổ vang trời "Bùmmmmmnnn "
Nam Yên mơ màng tỉnh giấc , không phải là nàng đã chết rồi sao ? Tại sao lại ở nơi này ? Đây là đâu . Hàng vạn câu hỏi trong đầu nàng cho đến khi nàng nhìn thấy một ông lão cỡ khoảng 60 tuổi ăn mặc kì quái , tóc tai bù xù , ông tiến lại gần và hỏi :
- " Này nhóc , mạng ngươi cũng lớn thật rơi từ trên đỉnh vực này xuống mà không chết "
Sao cơ nàng bị nổ máy bay mà , tại sao lại ngã xuống từ đỉnh núi ? Nàng cúi người nhìn chính mình . Không phải chứ ? Nàng cư nhiên lại Xuyên Không sao ? Bây giờ nàng đang mặc một bộ đồ không những bẩn thỉu lại còn rách nát . Tính nàng từ trước tới giờ rất ghét sự luộm thuộm và bẩn thỉu không ngờ chính mình lại có một ngày như thế này . haizzz
- Bất giác nàng ngẩng mặt lên đối diện với ông lão và nói với giọng lạnh nhạt .
-" Ông là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ? " ( hiện giờ Nam Yên nhà ta đang ở trong một cái sơn động đó mà )
- Ông hơi ngẩn người ra rồi cười hắc hắc " Có khí chất , có khí chất "
Nam Yên cũng chả thèm để ý đến ông bởi ông trả lời chả đâu vào đấy cả ?
-" Ngươi bị té từ trên vực xuống ? Ta đã cứu ngươi đấy , chính là đã cứu ngươi đấy ngươi không cảm kích ta sao ? " lão nói xong lại cười hắc hắc giống trẻ con vừa làm việc tốt vậy
-Nàng thầm nghĩ lão đầu này có phải cũng rơi xuống đập đầu vào đá rồi thần kinh luôn không ?
- " Nè nói chuyện với ngươi thực phí lời , ngươi hãy kêu ta một tiếng gia gia đi rồi ta giúp ngươi thoát ra khỏi tuyệt cốc này " Lão nói với đôi mắt sáng ngời như là vừa lừa được cái gì đó quý giá lắm !
- Tuyệt cốc ư ? Nghe giọng điệu của ông ta giống như kiểu nàng sẽ không ra khỏi được nơi quái quỷ này vậy . Nam Yên có hơi nheo mắt lại nhìn ông ta
-" Uy , ngươi đừng nhìn ta như vậy , ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ đi ta đi nấu cháo cho ngươi " nói xong ông lập tức rời đi
Kêu một tiếng gia gia s ? Cũng không khó đi . Nhưng nàng không thích bị lừa . Nghĩ xong nàng liền đứng dậy đi tìm hiểu địa hình nơi này .
--------------------------------------------------
buổi chiều :
- "Sao rồi nha đầu , ngươi không thấy đói hay sao mà đi lâu như vậy " vừa thấy nàng về lão liền quấn quít đến hỏi
Thân thể này thực yếu mới đi một chút đã không chịu được rồi , nhìn thoạt thì thân thể này chỉ mới 17 tuổi mà thôi . Nhưng cũng không thể yếu đến mức như thế được .
- "Ông là ai ?" chỉ một câu nói thôi nhưng chứa rất nhiều hàm ý như : Tại sao ông ở đây ? Sao ông biết đường lên vực mà còn ở nơi này ? Ông thích nơi này sao ? ....
- Lão hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng trả lời : " Ta tên Lưu Chấn , người đời hay gọi ta là Lưu công tử đi đâu ai cũng biết , võ công ta rất thấp nhưng nội lực lại rất cao . Ngươi biết vì sao không ? " nói đến đây ông đưa mắt nhìn Nam Yên , vẫn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng không có một tia cảm xúc nào .
-" Ta không biết " nàng lạnh nhạt trả lời
- Lão cũng không ngạc nhiên về câu trả lời của nàng như biết trước nàng sẽ nói như vậy .
" Ta có một cây sáo danh chấn giang hồ ai cũng thèm thuồng .ta không giỏi võ công nhưng về Âm công thì là sở trường "
- Chỉ là một câu chuyện bình thường nhưng đôi mắt của ông ta tại sao lại ảm đạm đến thế ?
-" Ta bị người đàn bà tên Luyến Cầu hãm hãi nhảy xuống đây " giọng nói chứa đựng sự bị thương
- Trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó ? Nhưng lão không muốn nói thì nàng sẽ không hỏi
-" Gia gia " nàng khẽ mở miệng nói rồi quỳ xuống " Xin nhận một lạy của nhi nữ "
Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ quỳ trước một ai nhưng là lại quỳ trước mặt vị gia gia này bởi lão đầu này xứng đáng .
- Lưu Chấn hơi bất ngờ nhưng rồi lại vui mừng cười như con nít được kẹo
-" nhi nữ ngoan , đứng dậy nào . Ngày mai ta sẽ dạy con . Ta sẽ truyền hết những thứ ta biết lại cho con " nói xong lão vào bếp bưng ra một tô cháo rồi đưa nó cho Nam Yên
-" Ngươi mau ăn , ăn nhiều mới có sức học mấy thứ kia chứ "
- Nàng im lặng ăn bát cháo không nói gì nhưng trong đầu nàng rất phức tạp từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm nàng như thế cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top