Chap 7: Về Lục gia
Cô choáng ngợp với biệt thự nhà Lục gia, nó to gấp 3 lần biệt thự nhà cô.
"Chào thiếu gia, chào thiếu phu nhân" - quản gia chào
"A...chào ông" - Cô ngại ngùng nói
Anh thì vào thẳng nhà không nói gì cả, điều này khiến cô có chút bực
Cô định nói gì đó thì quản gia ngăn lại, lắc đầu. Cô thở dài rồi nói với ông
"À mà ông quản gia ơi, phòng ngủ cháu ở đâu thế ạ?"
"Cô ngủ chung phòng với thiếu gia mà ạ!?"
"Nhưng mà..." - Cô định nói cô không thân gì với hắn ta tại sao lại ngủ chung thì quản gia nói
"Hai người đã là vợ chồng, mà vợ chồng phải ngủ chung với nhau, cô không cần ngại đâu!"
Cô cứng đơ người không biết nói gì
"Thiếu phu nhân, cô hãy gọi tôi là quản gia Trương nhé!"
"Dạ" - Cô đáp rồi đi tìm phòng
"Phòng của anh ta ở đâu nhỉ?"
Sau khi thấy phòng anh, cô gõ cửa nhưng không ai lên tiếng nên cô bước vào
Thấy anh đang nằm đọc sách bên đó, cô tức giận nói:
"Sao tôi gõ cửa mà anh không lên tiếng, làm tôi đứng ngoài cửa đợi lâu chết được!"
"Kệ tôi" - Anh thản nhiên nói
Cô bực bội vò đầu bứt tóc rồi bắt đầu dọn vali.
Mở tủ anh ra thì toàn là vest và đồ ngủ, chẳng còn gì khác.
Cô nhìn rồi sắp xếp lại đồ mình vào tủ gọn gàng.
"Nè anh, thấy vậy được chưa, có sao khi tôi để đồ ở đây không?"
"Không"
Cô không nói gì nữa mà vào trong đi tắm, anh nhìn vào phòng tắm. Vì phòng tắm lộ bóng nên thấy dáng người cô, quả là mê người a~
Cô tắm ra rồi sấy tóc. Anh nhìn cô nãy giờ mà cũng không biết chính mình đang nhìn cô. Lúc cô quay lại thì anh vội quay đầu vào đọc sách.
"Tôi ngủ dưới sàn cho, anh ngủ đi"
"Ừ" - Anh nhàn nhạt đáp
Cô tắt đèn rồi nằm xuống ngủ, anh nhìn cô thấy cô đã ngủ nên anh cũng nằm ngủ.
Cả hai dù lạ nhau nhưng vẫn ngủ được một giấc ngon đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top