Chap 26: Mang thai

Sau khi Triệu Lâm Nhi bị bắt, anh ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện.

"Bác sĩ, mau chữa cho cô ấy!" - Anh nắm nhẹ tay cô và đưa cho bác sĩ.

Sau khi sơ cứu và băng bó xong xuôi thì bác sĩ kê đơn, nói:

"Vết thương không gây nhiễm trùng, không nghiêm trọng lắm, chỉ cần thay băng mỗi ngày và sức thuốc là sẽ mau khỏi, nhớ lấy là không được đụng nước."

"Cảm ơn bác sĩ."

Anh và cô về Lục gia sau khi ra khỏi bệnh viện.

"Em không sao đâu, anh không cần lo lắng quá."

"Không sao gì mà không sao, bác sĩ nói không được đụng nước, nên anh phải chăm sóc cho em."

Cô đỏ mặt vì anh nói như vậy, không ngờ một người như anh lại khiến cô động tâm, cô hình như có chút...yêu anh ấy thật rồi.

"Để anh tắm cho em."

"Kyaaa, tên biến thái!!!"

-----------------------------------------------

1 tuần sau, vết thương cô đã lành, có thể đi học trở lại. Vì Lục Thần Nam đã bắt Tịch Y ở nhà dưỡng thương đến lành thì mới được đi học lại.

"Tịch Y, cuối cùng cậu cũng học lại!" - Cô đi thì nghe ai kêu mình, đi tìm chủ nhân của âm thanh đó, thì ra đó là Tiểu Mạn.

"Có chuyện gì xảy ra mà cậu lại không đi học mấy ngày nay thế?"

"Ờ...à...tớ bị thương nên Lục Thần Nam bắt ở nhà, đến khi lành lại thì mới đi học."

"Sao cậu lại bị thương? Không sao chứ?" - Tiểu Mạn hốt hoảng nhảy dựng lên khi cô nói bị thương.

"Không sao, tớ ổn mà, tớ còn lành lặn đứng đây là ổn rồi đó!"

Cô vừa nói xong, Tiểu Mạn thở phào một hơi, bỗng kéo cô đến một góc, cô định hỏi tại sao lại kéo cô qua đây thì Tiểu Mạn chặn lời cô, dùng hết can đảm nói nhỏ:

"Tịch Y à, tớ...tớ...có thai rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Cái gì? Có thai sao? Với...Trạch Văn Hiên hả? Tại sao lại có được?"

"... Được 3 tuần rồi. Vào sau cái ngày rời bệnh viện, chúng tớ...lại phát sinh quan hệ một lần nữa. Tớ chưa có nói cho anh ta biết, sợ anh ta không chấp nhận rồi ép tớ bỏ đứa bé" - Tiểu Mạn khóc oà lên nói.

Tịch Y có một chút kiến thức về người mang thai, người mẹ rất dễ có cảm xúc thất thường trong lúc mang thai. Nên Tiểu Mạn khóc lớn thì cô cũng không trách móc gì, đành thở dài và nhỏ giọng nói:

"Thôi nào, cậu bình tĩnh. Để mình giúp cậu giải quyết một cách tốt nhất, cậu chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được."

"Hức...hức...cảm ơn cậu."

-----------------------------------------------

Sau khi tan học về, cô được Lục Thần Nam đến rước. Khi vào xe cô không nói gì, sắc mặt phức tạp làm Lục Thần Nam không thể không thấy được, nên anh cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra?"

Cô ngẩn ngơ một hồi thì mới tiêu hoá được những gì anh hỏi, quay mặt qua nhìn anh, nghiêm túc nói:

"Thần Nam, em có chuyện này về Tiểu Mạn...cần anh nói cho Trạch Văn Hiên biết."

Cô hít thở sâu một hơi, rồi bình tĩnh nói tiếp:

"Tiểu Mạn...đã mang thai con của anh ta...được 3 tuần rồi...cô ấy sợ anh ta ép cô ấy phá thai...nên không dám nói. Em mong anh hãy nói cho anh ta biết, nếu anh ta không cần hai mẹ con Tiểu  Mạn thì cũng đừng ép...cô ấy phá thai, cô ấy rất quý trọng sinh mạng nhỏ này."

Anh có chút không tin được, người bạn thân hữu của anh lại làm ra chuyện như vậy. Sắc mặt âm trầm nhìn cô, nói:

"...Được, để anh nói cho anh ta."

----------------------------------------------------

Quán bar Xelcial

Lục Thần Nam hẹn Trạch Văn Hiên đến quán bar theo lệnh của bà xã đại nhân, cả hai ngồi xuống ghế. Trạch Văn Hiên thấy anh sắc mặt đen như than, nên thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì hả Nam?"

"Mày hãy đồng ý trước là không làm gì hấp tấp hay gây hại cho người đó đi rồi tao nói."

"Được, nhưng mà có chuyện gì?"

Lục Thần Nam nói mọi chuyện cho Trạch Văn Hiên biết, Trạch Văn Hiên lúc này cảm thấy có chút vui mừng xen lẫn lo lắng, sợ Tiểu Mạn hiểu lầm mình rồi làm ra chuyện không đáng nói. Anh ngay lập tức chạy đến nhà Tiểu Mạn, lấy chìa khoá cô đưa từ trước, mở cửa xông vào nhà.

Anh lẳng lặng vào phòng thấy cô đang nhìn tấm hình siêu âm, vừa xoa bụng mình...vừa khóc!

Anh ngay lập tức chạy đến ôm lấy Tiểu Mạn, cô rất hoảng hốt khi thấy anh ở đây, đẩy anh ra, kinh hãi nói:

"Anh...anh muốn làm gì?"

"Em hiểu lầm rồi, anh không có muốn bỏ con, càng không muốn bỏ em đâu."

Cô nhìn anh, có chút không tin tưởng, giơ tay tát anh một cái. Anh bật ngửa không hiểu tại sao cô tát mình, chưa kịp nói thì cô chạy tới ôm, khóc thút thít nói:

"Anh...anh đừng bỏ con tôi mà...không cần thì có thể rời xa nhưng đừng ép tôi bỏ, được không?"

Trạch Văn Hiên thấy Tiểu Mạn khóc như vậy, trong lòng anh cũng đau lắm chứ, như một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy!

Anh ôm cô, kiên định nói:

"Em nghe kĩ nè, anh không có muốn bỏ con, cũng không muốn bỏ em. Anh thích em, anh muốn cùng em sinh ra đứa con và chăm sóc chúng cùng anh!"

"Thật...thật sao? Anh nói thật chứ?"

"Ừm, anh hứa." - Anh hôn lên trán cô và hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top