Chap 25: Bị ám sát

Cô vừa vào phòng nghỉ được 5p thì anh tan họp. Anh liền nghe thư kí nói là cô đang ở đây, anh chạy như bay ngay đến phòng nghỉ để gặp cô.

"Sao em lại đến đây?" 

"Đến đây để đánh ghen chứ làm gì nữa." - Cô bỉu môi nói

"Anh đâu có người phụ nữ khác ngoài em đâu, em đang nói gì thế?" - Dấu chấm hỏi to đùng rơi trên đầu anh.

Cô đưa bút ghi âm cho anh nghe, anh như bay vào khoảng không lơ đãng, lặng người. Anh nhanh chóng giải thích:

"Em...em hiểu nhầm rồi, anh còn không biết cô ta là ai, làm sao có thể đâm sau lưng em được?"

"Em không cần biết, em chỉ quan tâm..."

Ngay lúc này, thư kí vào phòng nói:

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô ta là Trương Mễ Hân, dựa vào quan hệ xin vào làm tiếp tân, mới làm việc ngày hôm nay."

"Anh đã nói với em rồi, anh không biết cô ta là ai, làm sao phản bội em được ~" - Anh nũng nịu nói với cô.

"Trời ạ, Lục Thần Nam lạnh lùng nghiệm nghị của ngày nào đâu rồi. Anh này là ai đây?" - Cô ngẫm nghĩ hỏi

"Khụ khụ, được rồi, anh có muốn đi ăn trưa cùng em không?" 

"Được, đi thôi em."

Hôm nay Thần Nam dắt Tịch Y ăn nhà hàng 5 sao, anh gọi thức ăn cho cả hai:

"Em ăn gì?"

"À, cho em một phần mì ý, một ly nước ép táo, một phần rau củ."

Rau củ là một phần ăn giúp cô giữ dáng, nên không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày.

Anh gọi thức ăn, vừa chuẩn bị ăn thì có một bóng người và một cây dao tiến thẳng đến người cô.

"Thái Tịch Y, chết đi!!!"

"Tịch Y, cẩn thận!" - Anh chỉ kịp phản xạ kêu lên.

Trong chớp nhoáng, cô chụp lấy con dao, vật người đó xuống đất, cây dao xẹt qua cánh tay cô, ứa máu.

Anh rất ngạc nhiên, sao cô có thể nhanh như vậy. Nhưng sự ngạc nhiên ấy ngay lập tức biến mất khi anh thấy tay cô chảy đầy máu.

"Tịch Y, tay em bị chảy máu rồi, mau đến bệnh viện!" - Anh bồng cô lên.

"Khoan đã, em muốn xem kẻ muốn giết em là ai." - Cô kéo nón của tên đó xuống.

"Triệu Lâm Nhi?" - Cô nhìn thấy khuôn mặt cô ta liền hỏi

"Hahaha, cô ngạc nhiên lắm đúng không? Tất cả là tại cô! Tại cô khiến nhà tôi tán gia bại sản, tại cô mà khiến cho bố tôi tự tử!" - Ả ta gào thét nói.

Anh từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cái gì? Cô mà làm cho Triệu gia phá sản? Anh có chút mơ hồ, có chút nghi ngờ cô.

"Nè Triệu Lâm Nhi, tôi mà đi làm Triệu gia phá sản? Lần trước cô định rạch mặt tôi, bây giờ lại định vu oan tôi hả? Tôi làm gì có cái gan đó, mà nếu có cái gan đó thì tôi cũng làm sao biết làm Triệu gia to lớn như vậy phá sản được?"

Anh nghe cô nói thì cũng có lý, cô làm gì có cơ sở, mà cũng có biết làm thế nào để khiến Triệu gia phá sản đâu!

Thấy anh không còn nghi ngờ nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đến bắt ả, nhà hàng trở nên hỗn loạn giờ đã ổn hơn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top