Chap 18: Cấp cứu!

Mọi người nghe xong thì đứng khóc rất nhiều, cô như thế chẳng khác nào một người thực vật rồi! Anh như ngã quỵ xuống, ai cũng đau, rất đau!

Thái Tịch Y được đưa đến phòng hồi sức, nhìn cô nằm yên không động đậy gì, mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh. Nhìn cô giống như chỉ là đang ngủ làm mọi người nhẹ lòng hơn một ít.

Mọi người đến thăm cô và lần lượt ra về, Thái phu nhân nhờ anh chăm sóc cô một đêm, anh tất nhiên là đồng ý!

"Em à...em hãy mau tỉnh lại đi, em tỉnh lại để anh còn xin lỗi em, chăm sóc em nữa! Nếu không tha thứ thì cứ nói anh sao cũng được, chứ nằm mãi vậy thì đau lắm..." 

Anh nắm chặt tay cô nói, hình như cô đã nghe được anh nói gì. Tay bắt đầu động đậy nhẹ, anh vì đang nhìn cô nên không để ý tới.

Anh chăm sóc cô suốt 1 đêm, quầng thâm mắt xuất hiện dày đặc dưới mí mắt anh. Gia đình cô lại đến thăm:

"Cảm ơn con đã chăm sóc nó suốt một đêm, con cứ về làm việc của mình đi, con là chủ tịch một công ty mà, chắc chắn bận rất nhiều việc."

"Dạ, con không sao." - Anh nhẹ giọng nói

Lúc này Trạch Văn Hiên đến bệnh viện, đuợc bác sĩ thông báo là Tiểu Mạn đã tỉnh, anh tức tốc chạy đến.

"Em đã tỉnh rồi! Có đau ở đâu không?" - Trạch Văn Hiên dò xét Mạn Mạn

"Không sao, em định nói với anh về sự việc xảy ra hôm qua."

Ngay sau đó Lục Thần Nam đến:

"Nè nè, sao anh lại cho anh ta đến vậy hả, cái tên cầm thú cường bạo Tịch Y!" - Tịch Mạn chỉ tay ngay mặt Lục Thần Nam và quát

"Cầm thú sao?" - Trạch Văn Hiên thắc mắc

"Chứ cái gì nữa, hắn ta cường bạo Tịch Y đến nỗi cô ấy khóc thảm, là lần đầu tiên cô ấy khóc thảm như vậy từ khi trưởng thành!" - Tiểu Mạn la hét vào mặt anh

"Anh..." - Trạch Văn Hiên không tin được, tự nhéo hắn một cái mới tin được!

"Có phải cô ấy đang ở nhà cô không?" - Lục Thần Nam nghe xong cảm thấy tội lỗi gấp bội, hỏi Tiểu Mạn cẩn thận.

"Không phải ở nhà tôi thì chắc ở nhà anh à! Cô ấy khóc như vậy, mà nếu về Thái gia là không thể nào!" - Tiểu Mạn tiếp tục quát anh

"Thôi nào, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng gây lộn, đây là bệnh viện!" - Trạch Văn Hiên ra sức ngăn chặn sự cãi vã này.

"Không phải em định nói về sự việc xảy ra tại nạn kia sao, em nói đi." - Trạch Văn Hiên cố gắng bẻ lái sang chuyện này.

"Được rồi, để tôi kể. Lúc chúng tôi đang đi trên đường về sau khi đi shopping, có một chiếc xe tải lao thẳng tới chúng tôi với tốc độ vô cùng cao, vì Tịch Y phát giác được nên đẩy tôi qua một bên. Cô ấy thì không may mắn thoát kịp, bị xe tông rồi nằm bất tỉnh lăn dài trên vũng máu." - Tiểu Mạn vừa kể lại vừa rưng rưng.

Trạch Văn Hiên thấy cô sắp khóc trong lòng như bị lưỡi dao cứa vào, cố gắng an ủi:

"Cũng không phải lỗi tại em nên đừng khóc."

"Nhưng...nhưng mà Tịch Y nếu tự mình nhảy ra là được...được thoát rồi. Em sẽ tự chịu chuyện này cũng được mà!" - Cô khóc lóc nói

"Không sao, không sao đâu, cô ấy sẽ tỉnh lại mà." - Anh ôm, xoa đầu cô nói

Lục Thần Nam khi nghe Tiểu Mạn kể xong lập tức đi ra ngoài, gọi cho thư kí, tai nạn này chắc chắn không phải vô tình:

"Điều tra về vụ tai nạn này cho tôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top