Chap 16: Ghen tuông

Lục Thần Nam định mở cửa ra ngoài rửa tay thì thấy cô và Cao Trạch Thiên ôm nhau, máu anh dồn lên não, xông ra ngoài (Chết chị nhà gòi anh em ơi^^).

"Không quen không thân mà ôm nhau như người yêu, cô hay quá nhỉ." - Anh cười khẩy nói.

Cô lập tức buông Cao Trạch Thiên ra, lắp bắp nói:

"Tôi...chúng tôi định ôm chào tạm...tạm biệt thôi mà."

"Tạm biệt mà thân nhau quá nhỉ!"

Anh tức giận rồi nắm chặt tay cô lôi đi, cô hoảng loạn nói:

"Anh...Anh buông tay tôi ra...đau."

Anh im lặng không nói quan tâm cô đang nói gì, lôi cô đi rồi quăng cô lên xe. Về đến nhà bồng cô lên phòng rồi quăng xuống giường, nói:

"Kết hôn rồi mà không yên phận, ôm ôm ấp ấp với người đàn ông khác, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!" - Anh cởi cà vạt rồi buộc tay cô thật chặt.

Anh đưa tay lên môi cô, sờ sờ. Đôi môi này như quả anh đào, ngọt ngào làm anh đã muốn nếm thử từ lâu, anh ngoạm lấy môi cô và hôn. Anh hôn rất tàn nhẫn, mút đến khi nó sưng đỏ lên mà vẫn chưa thả ra! Cô vùng vẫy mãi mà chẳng thoát được khỏi thân anh.

"Anh buông tôi ra! Buông ra!" - Cô vừa quát anh vừa cố tìm cách thoát khỏi cà vạt đang trói cô.

Anh không nghe cô nói bất cứ gì cả, trong mắt anh đã tràn đầy dục vọng, cứ lấn tới mà hôn cô. Tay anh đã bắt đầu sờ soạn trên người cô. Mắt cô đã bắt đầu ươn ướt, cô bắt đầu khóc nức nở, từ khi trưởng thành đến giờ đây là lần đầu tiên cô khóc thảm thiết đến như vậy.

Cô đã gỡ được cà vạt, vì là người đứng đầu một hắc bang nên gỡ dây trói đối với cô là dễ như trở bàn tay, chẳng qua là tại anh đè ép quá mạnh nên gỡ khá lâu, cô giơ tay tát anh một cái thật mạnh.

"Anh đang bị cái gì vậy, không nghe tôi giải thích mà lại cường bạo tôi như  vậy, anh quả là một tên chó không hơn không kém!" - Cô vừa la hét vừa khóc lớn.

Cô chạy ra khỏi nhà, để lại Lục Thần Nam đang ở một bên thẫn thờ. Cô gọi cho Tiểu Mạn.

"Mạn...Mạn Mạn ơi, cứu mình...cứu mình với!" - Cô vừa khóc vừa nói.

"Có chuyện gì, cậu đang ở đâu, đứng đó mình tới ngay!"

"Mình...mình đang ở xxx..." - Cô vừa sịt mũi vừa đọc địa chỉ cho Mạn Mạn.

Một lát sau, Tiểu Mạn đến chỗ cô. Thấy cô khóc thảm thương, quần áo xộc xệch, cô chạy tới mà mặt hớt ha hớt hải hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra với cậu?" - Mạn Mạn vừa sửa áo cô vừa nói.

Tịch Y kể hết mọi chuyện cho Mạn Mạn nghe, Tiểu Mạn bực tức không nói nên lời. Mạn Mạn yêu cầu Tịch Y đến nhà cô ở vài ngày cho tâm tình tốt hơn, không nên về nhà anh ta nữa!

Sau vài ngày, cuối cùng cô cũng tốt hơn. Có thể cùng Tiểu Mạn đi shopping được rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top