Chương 5: Bá đạo tổng tài x Bất hạnh thiếu nữ (4)
Đi ra phía sau quán cà phê, Cố Thừa An không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lành lạnh. Tìm kiếm món đồ mà tiền bối nhắc đến, cô hơi nghiêng đầu quan sát nơi này.
Ngay sau đó Cố Thừa An liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đây có thể nói là một ngõ hẹp, rất ít người qua lại, chỉ có một nhà kho cũ đựng mấy dụng cụ dọn dẹp của quán. Hoàn toàn không có gì giống như nơi để giao đồ cả, chỉ trừ khi đó là hàng cấm.
"Cố Thừa An, cuối cùng mày cũng đến."
Phản ứng đầu tiên của Cố Thừa An là nghĩ: Hẳn đây là người đưa đồ, nhưng lập tức cô liền cảm thấy không ổn, giọng nói này cô đã từng nghe qua.
Quay người lại, đập vào mắt cô là một người phụ nữ nóng bỏng yêu kiều nhưng lại tô son đỏ đậm, mái tóc cũng là màu đỏ hung, lại có nét hung ác khiến ả trông có vẻ kiêu căng khó gần. Phía sau ả là hai gã nhìn cà lơ cà phất, cười bỉ ổi nhìn cô. Những hình săm trải dài khắp từ mặt cho tới cổ tay của gã, nhìn mà ghê người.
"Sao chị lại ở đây?" Cố Thừa An chất vấn. Đây cũng tính là một tiền bối của cô, nhưng ả là một người khiến không ai ưa nổi. Điêu ngoa tùy hứng, nghe đâu ả có người nhà là nhân viên cấp cao trong công ty, không ai dám đắc tội ả, ả lại càng thêm vênh váo. Những sếp lớn phía trên cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, nhắc nhở vài câu rồi thôi.
Cô từng đắc tội ả, ả muốn độc hưởng một phương án mà sếp lớn giao cho cô, lại không muốn thức đêm tăng ca miệt mài làm việc nên giả bộ tin tưởng giao nó cho cô. Lúc ấy cô cũng chỉ là một nhân viên mới, thấy tiền bối tin tưởng liền vui vẻ ra mặt, cố hết sức hoàn thành phương án.
Cuối cùng đến ngày báo cáo cho sếp, cô phát hiện tên người sở hữu phương án bị đổi, từ "Cố Thừa An" lại biến thành "Lệ Nhu Nhu"- tiền bối đã giao trọng trách cho cô.
Sếp lớn lại không biết, cho rằng một mình Lệ Nhu Nhu đã làm phương án này, đã khen thưởng tăng lương một trận. Cố Thừa An tức giận, trình bày bằng chứng cho thấy bản thân là người làm phương án, sếp cũng chỉ nói vài ba câu cổ động cùng nhắc nhở Lệ Nhu Nhu, hoàn toàn không có đả động cùng trừng phạt mà cô mong muốn.
Đó là lần đầu tiên Cố Thừa An nhận ra sự tàn khốc của thế giới này, căn bản không có sự công bằng, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, kẻ nhỏ bé như cô không thể làm gì ngoài cam chịu.
Mặc dù việc này không bị làm ầm ĩ, cũng được lấp liếm cho qua. Lệ Nhu Nhu vẫn ghi hận cô, luôn trong tối ngoài sáng ngáng chân cô, chỉ đến khi vị tiền bối đáng kính kia nâng đỡ thì việc này mới tạm dừng lại. Đó cũng là lí do Cố Thừa An cực kỳ quý trọng vị tiền bối ấy.
Nay lại thấy Lệ Nhu Nhu vẻ mặt không có ý tốt đứng trước mặt mình tại nơi cô và tiền bối đáng kính trọng của cô hẹn trước, mọi sự tin tưởng của cô gần như sụp đổ. Rõ ràng đã giúp cô trong lúc cô tuyệt vọng nhất, tại sao lại đẩy cô xuống vực sâu?
"Hừ! Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, mày nghĩ sẽ có người vươn cành oliu cho loại người như mày ư? Cái "tiền bối" mà mày kính trọng vốn là một con chó cái dạng háng ra nịnh bợ bố tao thôi! Vốn tao không thích ả, giờ nghĩ lại cũng có ích phết ha?" Liếm mép môi, một tràng cười trào phúng phát ra từ mồm Lệ Nhu Nhu. Cô không tin nổi tiền bối lại là người như thế, chẳng lẽ bản thân lại đáng căm hận đến mức từng cái mà cô cho là lời hay ý đẹp thực chất là những câu đường mật để đẩy cô xuống tận cùng của tuyệt vọng ư ?
"Sao... Sao có thể..."
"Đến giờ con cố tin tưởng cái mặt nạ giả tạo của ả ư? Cũng đúng, nhờ cái mặt rách của cô ta mới trèo lên giường người ta được chứ. Cũng không biết ngủ với cha tao bao lần rồi, đúng là thứ da mặt dày còn khốn nạn, nhưng ít nhất ..." Quay sang nhìn Cố Thừa An, ả nói với giọng khinh miệt "Sẽ không ngu ngốc đến mức đối nghịch với tao như mày!"
"Nhiều lời với cô ta như vậy làm gì, trực tiếp giật tóc rồi cho vài cái bạt tai là xong. Đám phụ nữ các cô đúng là phiền phức." Tên thanh niên bên cạnh Lệ Nhu Nhu không kiên nhẫn, đã có phần hơi bực bội nhìn Cố Thừa An.
"Tên đầu đường xó chợ các ngươi thì biết cái gì? Ả trước sau gì cũng bị các ngươi hành hạ, nói thêm vài câu nhục mạ có là gì? Nhìn mặt nó mà xem, cái ánh mắt phẫn uất kia làm tao thấy buồn cười thật. Thôi, nếu mày đã gấp không chờ nổi, tao cũng sẽ không ngăn cản. Vui vẻ nhé, Cố - Thừa - An ~"
Lệ Nhu Nhu chỉ để lại một câu, rồi ngay lập tức rời đi, bỏ mặc Cố Thừa An hai mắt vô thần, chân mềm nhũn, sợ đến không chạy nổi.
Hai gã cũng không để tâm cô sợ hãi, một tên lập tức dùng chân đá vào bụng cô khiến cô đau đớn.
"Chậc, đáng tiếc không thể làm nhục, bọn ta vẫn còn muốn làm một công dân tốt nga, bất quá ..." Mặt gã xuất hiện nùng lệ tàn nhẫn "Hành hạ một chút vẫn là được ha ?"
Dứt lời, hắn liền túm lấy tóc cô, nào giống một câu nghi vấn, ngược lại giống một mệnh lệnh làm nước mắt cô tuôn trào. Từ một cô gái nghèo đến từ nông thôn bước tới thành phố đã là khó khăn cực điểm, cô lại không có đồng liêu thân thích gì ở nơi này, tứ cố vô thân, làm việc vất vả lại bị người ta cướp đoạt công lao, sao mà không hận cho được ?Cảm giác uất ức của cô ngày một tăng, lại chẳng để tâm mảy may tới tên đang nắm tóc cô.
Thấy kẻ mình đang hành hạ thậm chí không những không sợ hại run sợ mà còn ánh mắt căm hận nhìn mình, máu nóng bộc phát, hắn trực tiếp ném đầu cô xuống đất, dùng chân đá thẳng vào bụng khiến cô đau đớn rên rỉ, trên trán đã có vài giọt máu trải dài xuống cằm.
"Mày TMD* dám như vậy nhìn tao?! Khinh thường tao như vậy chắc hẳn là mạnh mẽ lắm đúng không, kiên cường lắm đúng không ? Tao ngược lại muốn xem mày bao giờ mới mở miệng xin tha!"
Gã tên thật là Lạn Dư Nha, vốn là một tên công tử bột cậy nhà có tiền liền làm ác bá hoành hành khắp nơi, ai ai cũng đều giận sôi nhưng không dám làm gì, nhưng sau đó công ty ba hắn bị đối thủ đè ép tới phá sản, cảnh sát điều tra ra ba hắn nhận hối lộ, chốn thuế, cùng giao dịch một số mặt hàng không thể nói ra. Trong một đêm, Lạn Dư Nha từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, ba vào tù, mẹ tự sát, khoản nợ chồng chất trên vai. Hắn bị người đời dè bỉu, mấy tên dân quèn lúc trước mặc hắn xâu xé giờ cứ thấy hắn liền ra tay đánh đập không chút kiêng dè, dùng những lời nói làm cái mà hắn cho là lòng tự tôn bị vỡ nát, người dân bên đường cũng mặc kệ hắn, dù sao ai cũng đã từng nếm trải cảm giác bị Lạn Dư Nha trèn ép, ít nhiều có oán hận, hắn liền cứ như vậy sinh hoạt suốt hai tháng. Thẳng đến khi trở thành một tên côn đồ, mấy kẻ đó mới sợ hãi hắn mà lủi mất.
Ánh mắt khi Cố Thừa An nhìn hắn làm Lạn Dư Nha nhớ đến những ngày tháng hắn sống như một con chó ấy. Vốn đã tàn nhẫn, nay hắn lại càng tàn nhẫn hơn, hạ thủ không chút lưu tình, Cố Thừa An ăn đau mà không dám kêu rên một tiếng, chỉ có thể hai tay ôm đầu nằm ở đó mặc sức cho tên khốn kiếp kia đánh đập mình.
"Chơi đủ chưa? Nhanh lên còn về, tao đói rồi." Một tên còn lại nãy giờ ngồi đó xem kịch vui bỗng mở miệng giọng lười nhác.
"Hừ! Lần sau đừng để tao thấy mặt mày, đúng là con chó cái, đánh đập nãy giờ cũng chẳng phản ứng gì cả, nhàm chán khác gì đá vào khúc gỗ không ?!"
Kể cả sau khi hai gã đã đi khỏi, Cố Thừa An cũng khống dám đứng lên, chỉ có thể nằm đó, chân cô đau quá, có lẽ bị gãy rồi. Nhưng cô vẫn không dám đứng lên, cũng không muốn kêu cứu, vì cô biết sẽ chẳng có ai nghe thấy được. Trong một phút, cô đã nghĩ mình sẽ chết ở đây. Có lẽ vậy cũng tốt, tốt hơn tất cả những việc này, tốt hơn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top