Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy...

Người ta nói, ở tuổi thanh xuân phải nên đánh cược với bản thân một vài lần. Như thế sống mới có ý nghĩa.

Tôi chưa từng đánh cược điều gì, có thể đây là một điều rất bình thường. Nhưng với tôi mà nói, đó lại là sự hối hận lớn nhất của cuộc đời. Hối hận đến mức sau này nhớ lại, tôi chỉ cảm thấy cả trái tim lẫn lý trí đang bị muôn ngàn mũi dao dày vò trong tuyệt vọng.

Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, tôi học lớp mười.

Tuổi mười sáu, nắng vàng rong ruổi trên phiến lá phượng vĩ, tiếng lá xao động trong trời lộng gió tựa như đang viết lên một bản nhạc tạm biệt thanh xuân.

Khi đó, tôi yêu thầm một người.

Nói yêu là hơi quá nhưng tôi nghĩ dùng từ này là hợp nhất.

Nếu có một người cầm bút tô đẹp thời niên thiếu của bạn, dệt nên đoạn kí ức màu hồng trong tâm trí bạn thì nên dùng từ thích hay yêu?

Yêu cũng được, thích cũng chẳng sao. Chung quy vẫn chỉ là tình cảm đặc biệt giành cho một cậu thiếu niên ngồi ngay bên cạnh mình.

---

Năm ấy, điều tôi không dám đặt cược chính là việc tỏ tình với cậu. Tôi thắng cược, cậu là của tôi. Tôi thua cược, tôi mất cậu. Được và mất, quyền lựa chọn đều ở trong tay cậu. Tôi không muốn dùng vài năm thanh xuân để cược, vì thế tôi đã mất đi cậu. Không phải vì cậu đã từ chối tôi, mà vì tôi không dám cược. Sự nhu nhược nhất thời đó khiến tôi mất đi cậu một lần cũng mất đi cậu mãi mãi.

Tôi thừa nhận, tôi rất hèn nhát. Tôi sợ hãi, sợ cậu không còn nói chuyện với tôi nữa, sợ cậu cứ thế biến mất khỏi tuổi thanh xuân ngắn ngủn này. Tôi hèn nhát là thế, nhưng thật lạ, tôi không sợ nhọc công, không sợ vất vả, không sợ nắng mưa để được nhìn thấy nụ cười của cậu. Chính vì thế dẫu tôi biết một ngày nào đó tôi và cậu chỉ là người dưng lặng lẽ lướt qua nhau nhưng tôi vẫn ích kỉ, níu kéo cảm giác hạnh phúc ấy từng giờ từng khắc. Tôi nghĩ, yêu một người, không được ở bên người đó còn đau đớn hơn việc không có người đó thế nên tôi đã không dám đặt cược, đã không dám nói ra ba chữ: " Mình thích cậu!". Để rồi ngày cuối cùng của năm lớp mười hai, khi tôi phát hiện ra đoạn kí tự được viết bằng mật mã chỉ của riêng hai người chúng ta, tôi đã khóc. Muộn rồi!

Tôi khóc, vì tôi hối hận. Hối hận vì không đủ can đảm nói ra ba chữ đó. Tôi ích kỉ, tôi nhu nhược. Nhưng ngoài tự trách mình ra tôi còn làm gì được đây? Đã muộn rồi, quá muộn! Thời gian như dòng nước chảy xiết, cuốn trôi kí ức, rửa đi tất cả. Giờ đây thứ còn lại chỉ còn hai chữ "hối hận". Đối với bao người, đây chẳng qua chỉ là hai chữ. Đối với tôi, hai chữ này chẳng khác nào sự dày vò của nghiệp hỏa ngày ngày gặm nhấm cơ thể tôi. Thứ gặm nhấm tôi đâu chỉ có thế, còn có trăm ngàn con quái vật có tên "hèn nhát", "nhu nhược", "ích kỉ" nữa.

Khoảnh khắc tôi đọc được những dòng mà cậu ghi. Tôi biết, tôi không yêu lầm người. Tuy tôi không trao lầm tình yêu cho cậu, nhưng quyết định của tôi dành cho cậu thật sai lầm. Do đó mỗi lần tôi muốn nói với cậu những lời đó, tôi đã muộn rồi, tôi không chỉ muộn một ngày, mà còn muộn cả một thanh xuân. Tôi không thể nhìn thấy cậu nữa. Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra điều hạnh phúc nhất chính là thanh xuân có cậu, nuối tiếc nhất cũng là chỉ thanh xuân mới có cậu. Suốt ba năm cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, đáng tiếc, khi tôi phát hiện ra, cậu đã không còn ở đó nữa. Cái gọi là "Hóa ra anh vẫn ở đây" đúng là chỉ có trong ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân