Lặng Thầm Yêu


Mùa thu năm ấy, tôi yêu thầm cậu. Yêu thầm chính là nhớ mà không thể nói, quan tâm mà không biết nên thể hiện như thế nào cho phải. Chỉ có thể thầm thương trộm nhớ cậu, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ta quan tâm cậu. Tôi thật sự có chút ghen tị, tôi chẳng hơi đâu nhìn người ta quan tâm cậu mà ghen tị. Tôi chỉ ghen tị vì người ta có cậu, còn tôi thì không... Nhiều khi muốn nói tôi nhớ cậu lắm, thương cậu lắm, nhưng tôi lấy tư cách gì đây? Bạn cùng bàn ư? Hình như quan tâm như thế đã vượt xa tư cách bạn cùng bàn rồi.

Ban đầu tôi ngây thơ nghĩ rằng, tình cảm ấy chỉ là thoáng qua. Chỉ là yêu thầm một người, vĩnh viễn cũng không có được người đó, quan tâm làm gì, cố chấp làm chi. Tự nhủ lòng mình phải phớt lờ cậu đi, như thế sẽ bớt đau lòng hơn. Tôi cứ tưởng tôi giỏi quá, tôi làm được rồi, tôi không còn yêu cậu nữa. Rồi sau đó tôi nhận ra, tôi lầm rồi, nếu như tìm được lí do để yêu một người thì cũng có thể tìm được lí do để không yêu người đó. Đáng tiếc, tôi không tìm được!

Hóa ra, con người khó lừa gạt nhất là trái tim mình...

Rồi sau đó nữa, khi cậu inbox tâm sự với tôi, nói người ta không cần cậu nữa, tôi liền ở bên an ủi cậu. Cậu buồn, cậu còn có tôi, cậu cần người để trút bầu tâm sự, tôi liền dành cả ngày nghe cậu lải nhải về người khác. Tôi yêu cậu, tôi không đành lòng nhìn cậu buồn bã như vậy. Thế nên mọi nỗ lực của tôi tựa như khói sương. Dường như những cố gắng phớt lờ cậu của tôi trước đó đều chưa từng tồn tại. Bởi vì yêu cậu, lí trí của tôi vĩnh viễn không thắng được trái tim mình. Quên đi cậu, căn bản tôi không thể làm được điều ấy!

Là ai nói yêu một người phải gào thét cho cả thế giới biết mình yêu người đó? Là ai cố chấp nói yêu một người là phải có được người đó? Yêu một người, chỉ cần tự mình thương tự mình nhớ là đủ. Tôi thường mang cậu dấu sâu trong đáy lòng, thỉnh thoảng nói với cậu vài câu cũng như tự nói với mình, khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí, mỗi lần nhớ đến cậu lại lôi những gì mình tự khắc ra ngắm. Giống như vở kịch diễn một mình, tự thương tự nhớ, tự khóc tự lau, tự yêu tự đau.

Yêu có muôn hình vạn trạng, thầm mến cũng là một loại yêu. Hệt như cái tên của nó, mọi thứ chỉ diễn ra trong âm thầm. Lặng yên. An tịnh. Cái yêu này khổ sở lắm, giống như một loại tín ngưỡng, thành kính đến thương tích đầy mình nhưng vẫn cam chịu. Tôi cảm thấy đau đớn khi yêu thầm cậu, nhưng tôi chưa từng tổn thương vì yêu thầm cậu. Chẳng ai quy định yêu một người, hi sinh vì một người là phải được đáp trả cả. Đấy là điều mà tôi nguyện ý, tổn thương gì chứ?

Tôi yêu thầm cậu chưa bao giờ có đau đớn nhất, cam chịu nhất. Chỉ có đau đớn hơn nữa, cam chịu hơn nữa mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân