Ngày thứ 1
Sau khi lên xe người môi giới cùng với hai người vệ sĩ, H được yêu cầu bịt mắt lại. Sau khu xuống xe thì được dẫn đi một đoạn dài. H nhẩm tính được hơn 20 phút thì được đặt ngồi xuống.
Miếng che mắt được tháo ra, khung cảnh trước mắt là một chiếc bàn tròn, đối diện là một ông lão cũng đang nhìn cậu.
"Đây là cậu ấy, người phù hợp với yêu cầu của ngài nhất. Ngài hài lòng chứ?", người môi giới bên cạnh cậu cười nói.
Cậu im lặng nghe thử xem ông lão có vẻ ngoài bình thường này, hoặc thậm chí là nhìn hiền này, một người đi mua thứ loại hình đặc biệt này sẽ nói gì.
"Cháu 22 tuổi?", hai mắt ông lão nheo lại, miệng kéo lên một nụ cười điềm đạm, giọng nói hiền từ, "Còn đi học không?"
"Cháu nghỉ học từ sớm", cậu nói xong, bình tĩnh hạ mắt xuống, không làm ra vẻ thâm dò khách hàng.
Ánh mắt ông lão không thay đổi, từ tốn nói:
"Thế... còn trinh không?"
Cậu chớp mắt.
"Thưa ngài, trong hợp đồng của chúng ta không yêu cầu khoảng này", người môi giới giải vây, nụ cười từ đầu tới giờ chưa thay đổi.
"Không sao", ông lão không khó chịu, chỉ có ánh mắt bắt đầu lướt châm trên người cậu, ngừng lại ở phần eo trở xuống bị mặt bàn gỗ che khuất, "Có thể làm gì cũng được?"
Không đợi người môi giới trả lời, cậu đáp:
"Làm chó cũng được"
Nghe xong ông lão phì cưới, khí chất lúc này hoàn toàn thay đổi, vẻ ngoài phúc hậu trong ấn tượng ban đầu biến mất không chút dấu vết.
Ông ngồi thẳng lưng, dáng người vốn cao lớn nay còn bức người hơn nữa. Ngồi sát bàn, gần cậu với người môi giới.
Người môi giới hiểu ý ra hiệu cho hai người vệ sĩ giữ hai bên vai cậu lại.
Thực ra cũng không cần giữ. Cậu nghĩ, bình tĩnh nhắm mắt. Sau khi cảm nhận cơn nhói nhẹ ở bắp tay, kim tiêm được rút ra, cơ thể cậu cũng mất 50% sức lực.
Người môi giới đưa cho ông lão mua cậu một cái vali cỡ vừa.
"Đây là hành lý của cậu ấy."
Tất nhiên không phải là quần áo của cậu.
Sau khi người môi giới và hai vệ sĩ rời đi. Trong căn nhà trệt lớn chỉ còn cậu và ông lão.
Lúc này ông lão lộ ra toàn bộ bản chất mà bản thân đã thu liễm, một khí chất lạnh như băng, hung dữ, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm.
"Cởi. Chó thì không mặc quần áo"
Cậu đứng dậy. Cơ thể lúc này gần như yếu ớt, gương mặt nổi lên một màu đỏ kỳ dị.
"Cởi cà vạt trước, từ từ cởi 4 nút áo đầu, quần kéo khóa xuống, để tôi kiểm tra"
Cậu làm theo từng bước.
Lúc đến đây cậu mặc một bộ áo sơ mi, quần tây đen, kín đáo như một món hàng chưa bóc tem.
Cậu bình tĩnh chờ lệnh tiếp theo, ông lão lúc này đang nhìn cậu. Cậu không đoán được tâm lý ông ta nhưng theo ánh mắt cậu biết ông ta đang nhìn ở đâu.
Ngực trong 3 ngày huấn luyện đã biến đổi, to, và xưng đỏ, đụng vào áo rất sót và chắc chắn sẽ lộ ra ngoài, hình hài rất rõ, đặc biệt là với vải sơ mi trắng. Ông ấy nhìn chỗ này rất lâu, ánh mắt như muốn luồn vào khe trong của 4 chiếc cúc áo mà luồn vào, mạnh bạo lôi nó ra ngoài.
Sau đó ánh mắt di dần xuống bụng, dừng hai dò xét hai bên eo rồi xuống dưới.
Hai chân cậu rung rung, yếu ớt trụ vững. Lúc này ông ấy mới đứng dậy, không đi tới mà ngồi xuống li quăng bên cạnh, ngồi xếp bằng lên đó. Ông ấy chỉ lên bắp đùi mình.
"Cởi hết, xếp gọn lại rồi nằm xấp lên đây"
Cậu làm theo lệnh không sai một bước, trần truồng đi tới, chân trần đạp trên nền gạch đỏ.
Thoáng nhìn vẻ mặt không để ý gì tới mình của ông lão, cậu từ từ đặt hai gối lên mặt gỗ đỏ bóng loáng, bò tới mà đặt ngực mình xuống phía bên kia chân ông lão, trán úp xuống li quăng, cự vật vừa chạm vào đùi còn lại của ông lão. Do ông lão ngồi khá sát mép li quăng, chân cậu không có chỗ đặt nên hai chân thò ra ngoài, không có chỗ dựa, tư thế cực kỳ dùng sức.
Tôi đã cố gắng hết sức, còn lại nhờ ông dạy bảo.
Ông lão lúc này mới nhìn xuống tấm lưng trắng nõn ngay dưới mắt mình, mềm mại, có một lớp cơ bắp mỏng cho đến vòng eo săn chắc.
Lúc này ông mới đưa tay áp cái ót vốn đã cúi xuống thấp của H, tay còn lại luồn qua gối, tư thế này buộc cho toàn bộ phần sau của cơ thể phải căng lên, hai quả đồi nhô cao, chu lên nhấp nhỏm, khe mông cũng căng rộng, hoàn toàn không che giấu nụ hoa đậm màu ở giữa.
Một sự khiêu khích lòng tự trọng của H vốn đã dùng để đổi lấy tiền gần hết nhưng cái này giúp cho H không cần phải gồng mình vững tư thế này nữa. H từ này tới giờ vẫn nhắm mắt, hết thảy từ nãy tới giời không quan tâm.
Tác dụng của thuốc khiến cho cơ bắp cậu suy kiệt, bây giờ chỉ mơ màng muốn ngủ.
"Chó thì phải biết lấy lòng. Này nhóc, bây giờ đến cả sủa mi còn không biết mà làm sao làm chó cưng của ta đây", ông nói trong khi dùng tay xoa máy tóc đen óng của cậu, xoa từ trước ra sau, cực kỳ có quy luật, theo chiều thuận lông vốn có của loài chó.
Cậu mở mắt ra, chớp chớp. Cuộc trao đổi này vốn yêu cầu không được nói chuyện không được cho phép, càng không được trả lời linh tinh. Cậu cảm thấy câu trả lời tiếp theo của cậu không phải là lời hay. Nhưng chó, nếu hỏi là phải trả lời.
"Chó ngoan không sủa chủ"
"Không sủa, thế mi vẫy đuôi đi. Không...", nói rồi ánh mắt ông lão dán sát xuống dưới, "Mấp máy lỗ đít đi"
Nói rồi ông lão xoay cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bò, xoay đầu ra cửa, mông xoay vào trong. Lúc này cậu vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy phía trước là sân rộng bằng xi măng, ánh nắng chiều rải xuống vàng óng. Cậu cũng biết lý do tại sao ông lão ngồi nhìn ra bên ngoài từ nãy tới giờ.
"Cái lỗ này bao lâu chưa được cắm vào?"
"3 ngày trước", cậu thành thật.
"Hiểu rồi. Vậy thực sự là 'làm' ở đây.", ông ấy chỉ một ngón tay vào để cho cúc hoa ngoan ngoãn gặm nhắm ở phần rìa móng tay nhưng vẫn không quên nói, "Tiếp tục mấp máy. À, lắc đít đi"
Khi thực sự cho được nửa ngón tay tay vào, ông ấy cau mày, bắt đầu ngoáy xung quanh.
"A..."
Ông lão bình thản hỏi thêm một câu nữa.
"Thế... "đi" bằng lỗ nào?"
Lực ngoáy mạnh hơn nữa, hai ngón tay đã đi vào trong, làm đầu óc cậu tê dại.
"Không ăn sẽ không "đi". 3 ngày là đủ"
"Ồ", ông đáp với vẻ trầm trồ rồi sau đo dứt khoát rút hai ngón tay ra.
"Hức...", cự vật biến mất đột ngột khiến cho cúc hoa co giật dữ dội, cậu run rẩy liên hồi.
Ngẩng mắt lên đã nhìn thấy ông lão đứng cạnh li quăng hạ mắt xuống nhìn cậu, cậu đang nằm co ro định xoay người làm lại tư thế ban nãy được yêu cầu thì nghe ông ấy nói bằng giọng điệu ghét bỏ.
"Xuống! Ra ngoài sân rửa đít đi rồi vào ăn cơm"
Cậu ngẩng ngơ một chút, ông ấy đi xuống nhà sau, cậu cũng trở mình ngồi dậy, chậm chạp đi ra ngoài sân.
Sân lớn, có một cái bàn thiên hai tầng, ánh sáng lúc này đã nhàn nhạt. Mấy bó củi xếp thành hàng hồi nãy cậu thấy đã được dẹp đem vô từ lúc nào. Cậu nhìn ra xung quanh, ngoài hàng rào dâm bụt là đường đất, vắng teo lâu lâu chỉ có vài bóng xe đạp chậm chạp, hai bên là ruộng đất, không có nhà hàng xóm, như một thôn quê chưa được khai phá.
Bên ngoài phần gạch xi măng có một cái vòi nước. Cậu ngoan ngoãn rửa tay, rửa ra phía sau vốn không có gì, thêm một ít nước rửa thêm dương vật ướt đẫm.
Xong xuôi đi vào trong, đi thẳng xuống bếp, không nhìn ông lão bưng một nồi canh từ dưới bếp lên. Cậu chờ lệnh, đứng đó thì nhìn thấy một cái tô dơ trống không và một cái tô chứa đầy nước nhỏ hơn nằm ở bên tường, kế bên nó là một dây xích dài. Cậu lại gần đó và quỳ bò, cúi xuống uống nước thì tiếng la của ông lão.
"Này, mi làm cái gì đó!? Đứng lên cho tao!"
Cậu ngẩng đầu lên, thấy hình như mình làm sai rồi nên không biết nói gì, chỉ đứng lên, tầng ngần đó.
Ông lão thấy vậy đi vòng ra nhà sau lấy một cái ly rót đầy nước dằn thật mạnh lên bàn, bên cạnh chén cơm.
"Mày ăn ở đây"
Nói rồi ông ấy ngồi đối diện xới cơm. Cậu nhanh chóng đi tới, không cự tuyệt cái ghế đẩu bị có khe nút ở giữa, đặt mông ngồi lên.
Nhận to cơm đầy ấp, cậu nhìn chằm chằm, nói:
"Thưa ngài, ở trong va li..."
Chưa kịp nói đã bị ông ấy trừng mắt.
À, ăn không được nói. Hơn nữa, chủ đang ăn mà chó sủa sẽ bị bợp tay.
Cậu chỉ muốn nói là có dịch dinh dưỡng của cậu ở trong va li, có chất kích dục, chất tê liệt, đồ linh tinh... Nhưng điều này người môi giới đã nói rồi.
Cậu ăn cơm trắng, chậm rãi. Vô thức ngẩng đầu lên đã chạm mắt ông lão, ông ấy ghét bỏ xoay mặt ra chỗ khác, đặt chén xuống, đi vào trong buồng.
Trước lúc đi cậu đã đọc được hai chữ trong ánh mắt ông ấy.
Chướng mắt
Cậu nhìn xuống bộ ngực trần còn hơi đỏ của mình rồi thản nhiên gấp một miếng rau.
Vừa kịp nuốt, ông lão đã đi ra, tay cầm một miếng lụa giống cọng dây buộc nón lá, choàng ngang ngực cậu, vừa đủ che hết quần ngực nhưng vải mỏng, lại trong suốt, đầu ngực vẫn lồ lộ.
Ông lão vẫn tức điên, đi vào trong lấy từ trong va li của cậu một bộ áo ngực micro, quần nhỏ che vừa khít những chỗ cần che, hai dây bên hông cột nơ lỏng lẻo.
Mặc xong, cậu và ông lão ngồi ăn cơm, không ai nói gì.
Ăn xong, ông lão đi rửa chén. Cậu đứng yên chờ lệnh không được nên đành đi tới dần chỗ ông lão ngồi xổm, cậu cũng khéo nép ngồi xuống bên cạnh.
Ông lão liết mắt nhìn cậu một cái rồi nói:
"Qua đó quỳ bằng bốn chân. Nhớ...!", ông lão trừng mắt nhấn mạnh, "Quỳ cho giống chó vào, lỗ đít phải chạm đất, lát nữa tao dẫn cho đi tắm"
Hiểu rồi. Là giờ không làm gì là diễn tròn vai một con chó.
Đến giờ tắm, ông lão túm 'con chó' không có vẻ gì là kháng cự vào trong nhà tắm. Đóng cửa lại, túm quần áo vứt vào xô, lấy xà bông cho người kỳ khắp cơ thể 'chó'.
Cậu ướt đẫm đi ra, đang tính đi tìm ông lão thì nghe thấy tiếng gọi từ trong buồng.
"Này, vào đây"
Cậu vào thì thấy ông lão đang lục va li mà người môi giới đưa, ông trải mờ giấy tờ ra loạng xa, cầm một tờ khác và một ống tiêm ngẫu nhiên mà đọc.
"Màu xanh là dinh dưỡng, tiêm cái này thì không cần ăn cơm, màu đỏ là tê liệt, hạn chế cử động, màu vàng là kích dục, kích dục tiêm trước 15'"
Ông lão ngừng đọc, ngẩng mắt lên nhìn cậu, chỉ vào mấy món đồ nhỏ nhỏ rơi vãi tự trong va li.
"Vậy đây là gì mày nói thử"
Cậu lướt mắt không nhìn lâu.
"Hình tròn là để bịt miệng, dài là vòng cổ cùng dây xích, màu hồng nhỏ nhỏ là máy rung, màu đen là dương mật giả, màu đen nhỏ hơn là cây massage tuyến tiền liệt,..."
"Ồ, mày biết rành quá nhỉ"
Nói rồi ông lão dọn đồ đứng dậy, chợp lấy tay cậu khóa lại với thành giường. Cậu giờ tay lên nhìn, là một cái còng trông có tuổi.
"Mày ngủ ở đây, không được trốn. Mai 4h dậy đi dạo..."
Nói rồi ông lão đi ra ngoài, đóng cửa lại, tiếng dây xích lích nhích ở bên ngoài và cuối cùng là tiếng bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top