Chương 1: Đâm chồi

Dạo gần đây bỗng nổi lên lời đồn ở Làng Gai có một người thần bí. Có người thấy một bóng hình với váy trắng hay múa dưới trăng, không biết được là nam hay nữ chỉ biết người nọ đẹp như tiên cũng như yêu, thoáng nét e thẹn nhưng quyến rũ kiêu sa, dưới ánh trăng như phát hào quang. Có người thì thấy người nọ với áo dài đỏ, ngân nga đôi câu Chèo, cùng chiếc quạt đỏ, đôi nét thiếu niên như ngọc, trong sáng, lạnh lùng nhưng mê hoặc.

Một đồn mười, mười đồn một trăm nhưng  không một ai biết người đó là ai, là nam hay nữ, tiên hay yêu, nhưng họ nghe người ta kể, người này yêu hoa. Chỉ cần đưa người một nhành hoa người thích, nếu người cài lên tóc, sẽ đổi lại cả đời.

- Ta không tin có người chỉ vì hoa mà yêu cả đời. Không ai yêu ai được cả đời.

Tam hoàng tử cảm thấy đó chỉ là đồn thất thiệt, một trò lừa đảo hay do người ta thêm thắt vào cho sinh động, tình yêu mà vì một cành hoa thì sao có thể.

Ngồi bên quán trà ven sông, Bùi Công Nam nhăn mày sau khi nghe ông lái đò kể về câu chuyện gần đây. Vì là người sống trong cung đình từ nhỏ. Tam hoàng tử đã chứng kiến những tranh giành đấu đá trong hậu cung, tranh giành tình cảm của phụ hoàng mà ngươi chết ta sống, không có thứ gọi là tình yêu, chỉ có lợi ích.

Từ nhỏ chàng đã là một vị hoàng tử ốm yếu,  thêm vào đó chàng đam mê phổ nhạc, nhạc cụ và âm luật nên Vua càng không coi trọng, xem chàng như một hoàng thất nhàn rỗi, lâu lâu trong các buổi yến tiệc triệu chàng tấu  vài khúc nhạc góp vui. Các hoàng tử khác thì cứ chọc chàng là chàng yêu nhạc đến điên, cả ngai vàng cũng không cần. Nhưng mà chỉ có chàng biết nhạc là thứ cứu rỗi chàng qua bao tối tâm nơi triều đình này.

Lần xuôi về phương Nam này chàng mang trong mình trọng trách khảo sát đê điều, vì mùa lũ mỗi năm đê điều hết sức quan trọng, dịp xuân về thì những vị hoàng tử sẽ thay phiên đi khảo sát một Châu để chuẩn bị cho mùa mưa lũ sắp đến. Nghe thì to lớn nhưng thực ra phương Nam là nơi ít trọng yếu nhất trong 3 miền Bắc, Trung, Nam vì địa thế và khí hậu. Chuyến xuôi Nam lần này Tam hoàng tử được cử đi vì tới lượt chàng và phụ hoàng cũng ngứa mắt đứa con nhàn rỗi này.

- Công tử, công tử có muốn tối nay mình khảo sát thử lời đồn không ?- Qua cười đắc ý.

Qua là thư đồng từ nhỏ của Bùi Công Nam. Là người hiểu Bùi Công Nam nhất, Qua chắc chắn chàng sẽ không đi, hay nói đúng hơn là không bao giờ thích mấy chuyện đồn đoán hay tình cảm như này. Tam hoàng tử chỉ thích ở trà lâu xem nhạc phổ hay tấu đàn thôi. Các vị khác đã thành gia lập thất nhưng công tử nhà Qua một con ruồi cũng không lọt được qua cửa phòng.

-Ngươi đó, tò mò thì đi một mình, kéo theo ta làm gì? Biết đâu là yêu ma bắt ngươi đi thì tai ta bớt mấy câu vô nghĩa.

Qua cảm thấy lạnh sống lưng sau câu nói của Tam hoàng tử. Đúng là Bùi Công Nam cái gì cũng dám nói.

Đến làng Gai thì trời cũng vừa sập tối, cả hai tá túc bên một quán trọ nhỏ, nhưng sạch sẽ, tươm tất. Chủ quán chắc là một người tinh tế khi bày trí bằng những vải lụa hồng, điểm xuyến những cành mai vàng, đang đâm chồi chờ ngày tết để cùng nhau đua sắc.

-Kính chào quý khách. Các vị tìm phòng trọ đúng không? Cứ gọi ta là Huy quản gia.

Một người đàn ông trạc 30, mặc trên người bộ áo dài, miệng luôn tươi cười, tay ra hiệu họ lên lầu hai còn phòng trống.

Bùi Công Nam thấy quái lạ khi Huy quản gia tối thế này mà mặc bộ áo dài đỏ như đi chúc Tết, tay còn ra hiệu như đi xông đất đến nơi.

Nhưng quán trọ trong vùng chỉ có nơi này là tạm ổn. Thôi đành nghỉ lại vài ngày, đợi khảo sát xong đê đều rồi tính.

Sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong, Bùi Công Nam lấy cây đàn tranh ra chơi một khúc "Nghe này ai ơi". Chàng ngồi bên lầu gác, dưới ánh trăng, tiếng đàn như mang nhiều tâm sự cất lên, mang theo tiếng lòng của chàng bay đi, bay đến bên bờ hồ, nơi có một gốc mai cô độc. Nam đâu biết chính khúc nhạc này sẽ thay đổi cả một đời người.

- Bùi Công Nam, chàng tên Bùi Công Nam đúng không...chàng làm phu quân ta nhé.

- Bùi Công Nam, chàng đàn cho ta nghe nữa nhé, ta muốn nghe...

- Bùi Công Nam, cảm ơn chàng vì đã đến...

Bùi Công Nam bừng tỉnh trong giấc mộng, trán đổ đầy mồ hôi, chàng mở mắt một cách khó khăn, nhìn màn trướng xa lạ chàng nhận ra mình vừa nằm mộng. Chàng nghe tiếng ai đó gọi chàng, nhưng chàng không nhớ nổi khuôn mặt, chàng chỉ nhớ chàng ôm người đó, dáng hình thật xinh đẹp, vòng eo thon nhỏ, trên người có hương mai thơm ngát. 

Qua nghe tiếng động thì vào xem, vừa thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bùi Công Nam thì hơi lo lắng:

- Hơi nóng, chắc công tử bệnh rồi. Lát ta sắc than thuốc cho ngài.

Qua vừa sờ trán vừa toan chuẩn bị nước cho Bùi Công Nam rửa mặt thì nghe ngài nói một câu.

- Ta mơ thấy... ta ôm một người...một người nam nhân...ta... hình như đã gặp ở đâu đó... ta chỉ nhớ ta gọi người đó một chữ Khánh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top