7. Dẫu có lỗi lầm

CHƯƠNG 7. DẪU CÓ LỖI LẦM

Chương trình lên sóng một thời gian, ngày càng được quan tâm, nhiều nhãn hàng, chương trình cũng tranh thủ cơ hội đó mà book show. Một ngày nọ, Mika, Khánh và hai bạn trẻ khác được mời tham gia livestream. Buổi livestream này có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có vài giang cư mận nhảy ra gây chuyện, đào lại chuyện cũ của Mika và gây rối ngay trên sóng. Nhận thấy bạn MC, cũng chính là một thành viên trẻ trong đội Mika chưa đủ năng lực để giải quyết chuyện phát sinh đột xuất này, Khánh đành đứng ra, sử dụng kinh nghiệm nhiều năm của mình khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, chữa cháy cho buổi live, lúc cần cũng không ngại block thẳng tay những comment tiêu cực.

Kết thúc buổi lên sóng, bé MC hổ thẹn nói xin lỗi Mika, cảm ơn Duy Khánh đã trợ giúp. Khánh chỉ nhẹ nhàng bảo nhỏ cần học hỏi nhiều thêm. Nhỏ em đi rồi, Mika cũng ngại ngùng cảm ơn Khánh.

Duy Khánh: "Không cần cảm ơn. Là em thấy mà em tức á. Chị làm single mom cũng chẳng dễ dàng gì."

Buổi tối hôm đó, bầu trời cao thăm thẳm, không trăng không mây. Nghe đâu đến đêm sẽ có mưa sao băng, là đợt mưa sao băng lớn nhất trong ba năm này. Vài năm trở lại đây, giới trẻ đang có trào lưu mới: nếu cùng crush ngắm mưa sao băng và ước nguyện thì sẽ được thành đôi, đặc biệt hơn nữa, nếu tỏ tình dưới mưa sao băng thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn. Khánh nghe cứ ảo ảo thế nào á, nhưng trend mà, ai mà chẳng thích đú. Thế nên bữa nay ở kí túc nhộn nhịp hơn hẳn, cặp nào cặp nấy mắt qua mày lại lén lút thậm thụt rủ nhau đi ngắm mưa sao băng.

Duy Khánh từ khi vào chương trình chơi rất vui, thỉnh thoảng trêu đôi này một chút, ghẹo cặp kia một tẹo, hứng lên thì đi 'đốt nhà' người ta, ngày qua ngày cuộc sống hết sức thảnh thơi. Là diễn viên quần chúng thường xuyên xuất hiện trong clip hậu trường của mấy cặp đôi nổi nhất show, Khánh chuyên là người đưa ra những pha kiến tạo đỉnh chóp, đôi khi chỉ góp một hai câu mà chấn động tam giới, chẳng mấy chốc đã được cư dân mạng mời làm thuyền trưởng lèo lái không ít con tàu.

Tối nay Duy Khánh đã võ trang kĩ càng, điện thoại sạc đầy bình, chuẩn bị đi rình mấy cặp 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e', tính soán ngôi ekip Chấn động showbiz. Vốn là ekip ngay từ những ngày đầu đã rất để ý lăng xê cặp đôi nhằm tạo thêm độ hot cho show, bố trí camera ẩn khắp nơi trong khu sinh hoạt chung, chưa kể mấy cái camera chạy bằng cơm lúc nào cũng túc trực hóng hớt nên đưa ra được nhiều vid ấn tượng lắm. Lúc đầu Duy Khánh cũng không để ý đâu, nhưng sau vài lần cậu đăng clip cứ liên tục được so sánh với ekip thì Khánh bắt đầu nổi máu ăn thua, nhất định muốn phân cao thấp với đội ngũ của chương trình coi bên nào quay được source chấn động hơn.

Lúc Khánh đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị ra khỏi phòng thì một bạn thực tập sinh trong đội Nam gõ cửa, nói rằng Nam đang chờ ở đồi A1.

Đùa à?

Một ngày đặc biệt như này không đi tìm 'nữ thần', tìm cậu làm chi?

Duy Khánh chợt nhớ ra mới vừa nhìn thấy Quốc Thiên lái xe chở Mika đi ra khỏi Trại rồi, chưa biết tối nay có quay trở về không, Nam mà có đợi 'nữ thần' chắc cũng vô vọng thôi. Nghĩ thấy Nam tội quá, Khánh bèn dẹp chuyện chính sự qua một bên, chạy đi nhìn Nam trước.

Duy Khánh đến chân đồi, từ xa đã thấy một vùng sáng lung linh. Hai bên đường giăng đèn kết hoa, Khánh theo lối đó đi lên, thấy ở cuối đường là một hình trái tim khổng lồ được thắp bằng nến. Giữa hình trái tim, Bùi Công Nam mặc sơ mi, áo gilê tối màu đang cầm hoa, như tùy ý đứng đó, lại như đã lặng lẽ chờ đợi hồi lâu.

Nói không rung động là giả.

Ngay từ khi nhìn thấy con đường thắp đèn dẫn lối Duy Khánh đã rung rinh rồi, đến lúc thấy Bùi Công Nam ánh mắt sáng rực tươi cười nhìn từng bước cậu lại gần thì Duy Khánh chính thức đổ gục. Tuy biết tất cả không thuộc về mình nhưng tận mắt chứng kiến người mình từng hết lòng yêu thương đứng giữa khung cảnh lãng mạn như vậy vẫn khiến cậu có chút bối rối xao xuyến.

Gió thổi bay tà áo, Duy Khánh chỉ sợ mấy ngọn nến kia tắt mất. Dù sao cũng là bao công sức Bùi Công Nam bỏ ra, nếu tắt thì thật đáng tiếc.

Duy Khánh cẩn thận dừng lại trước mép hình trái tim được thắp bằng nến kia, không dám bước vào. Một tay cậu đút vào túi quần, ra vẻ tự nhiên nói: "Quốc Thiên chở Mika ra ngoài rồi, chắc đêm nay không về đâu, anh đừng chờ nữa."

Nam không nói gì, chỉ cười cười, thong thả tiến vài bước, đến khi chỉ cách Khánh có hai bước thì anh chìa tay ra trước mặt cậu: "Vào đây!"

Duy Khánh ngạc nhiên: "Vào làm chi?" Này là vòng tròn tình yêu đó, không phải ai cũng nhảy bừa vào được đâu.

Nam vẫn duy trì tư thế như một quý ông lịch lãm: "Vào đi!"

Bùi Công Nam như thế này cậu không quen nha. Bây giờ mà anh mặc thêm vest vào là có thể trở thành hiện trường cầu hôn luôn được rồi đó.

Chỉ trong giây lát, Duy Khánh phải đấu tranh tư tưởng dữ dội.

Thiên thần áo trắng khoanh tay ở một bên cảnh báo: không thể lún vào cái hố sâu này được, phải có giá lên, quay đầu rời đi còn kịp, chứ bước chân vào là vạn kiếp bất phục.

Quỷ áo đen nhanh chóng ngoi lên cười nhếch mép: người ta đã mời tội gì không vào, dù sao nhân vật chính cũng không tới, ai đến người đó hưởng, cả đời chắc cũng chỉ có được một lần tận hưởng cảm giác này thôi đó.

Duy Khánh gật đầu cái rụp.

Mỡ dâng đến tận miệng mèo, có ngu mới bỏ. Dù sao từ lâu cậu cũng có ăn giá đâu. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GIÁ!

Ngoài miệng vẫn chê ủng chê eo: "Hứ, thấy anh tội quá nên đến cho anh bớt cô đơn thôi đó." Tay ngược lại cực kỳ thành thật đặt vào lòng bàn tay Nam. Nam lập tức nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.

Từ đầu đến cuối Năm vẫn chăm chú nhìn Khánh, nghe thấy cậu nói một đằng làm một nẻo thì nụ cười tràn lên ánh mắt. Đôi mắt đó cười mà cong cong, để lộ ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng càng vì thế mà khiến anh chân thật và ấm áp hơn. Khánh nghĩ thầm: cũng may mình hết tương tư Bùi Công Nam rồi, chứ không chắc lại lụy anh mất.

Nam dắt Khánh đi vào giữa hình trái tim thì thả tay, anh ngừng lại giây lát rồi trịnh trọng đưa bó hoa trên tay cho cậu: "Tặng em nè!"

Khánh nhìn bó hoa được trang trí bằng ruy băng kim tuyến y như hoa cưới của cô dâu kia, có chút chạnh lòng ghen tỵ với nữ chủ nhân thực sự của nó: "Hoa tặng 'nữ thần' đưa em làm gì?" Cậu không nhận, tay vươn ra mân mê sợi ruy băng uốn cong đang rũ xuống.

Nam nghe Khánh nói lập tức sắc mặt trầm xuống.

Chọc đúng chỗ đau rồi! Khánh than thầm 'không ổn'. Đừng nhìn Nam ngày thường hiền khô mà lầm, lúc ảnh quạu lên cũng gia trưởng phết đó.

"Thôi thôi thôi! Em nhận là được chứ gì!" Khánh cầm lấy bó hoa. Là hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. Bùi Công Nam coi bộ vậy mà sến dữ!

Duy Khánh gảy gảy mấy bông hoa, lật trái tìm phải, nhìn trong ngó ngoài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Rồi nhẫn đâu?"

Nam nghe thế thì sửng sốt: "A! Hả?"

Khánh nhếch mép khinh thường: "Không được cái tích sự gì! Cái quan trọng nhất thì lại quên." Sau đó là một tràng dài lên mặt dạy cua gái.

Nam tiu nghỉu không dám nói gì, quay ra đằng sau túm lấy chùm bóng bay hình trái tim đang bay lơ lửng: "Xài đỡ cái này vậy. Lần sau nhất định có nhẫn."

Duy Khánh: "Nam ơi là Nam, còn đợi đến lần sau thì bồ chạy theo người ta mất rồi!"

Miệng Khánh vẫn liến thoắng chê bai, tay đã nhanh nhẹn nhận lấy chùm bóng, loay hoay một hồi không biết nên làm sao, đành nhờ Bùi Công Nam buộc giùm vào cổ tay mình để bóng khỏi bay mất. Bùi Công Nam răm rắp nghe lời, còn buộc dây thành một nút thắt nơ bướm.

Ẹc, đỏng đảnh quá, nữ tính quá. Nổi cả da gà!

Duy Khánh nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà ngắm nghía mấy lần.

Nam bảo Khánh cùng ngồi xuống bãi cỏ. Khánh vẫn ôm khư khư bó hồng trong tay, muốn bứt mấy cánh hoa ghê, nhưng không bứt ra được, đành phải nghịch sợi ruy băng kim tuyến chói mắt kia.

Đây là cái tình cảnh gì?

Người mình thương tỏ tình hụt với crush mà mình còn lo anh ấy buồn, phải đi an ủi ảnh. Rồi ai an ủi lại cậu đây?

Tâm trạng Duy Khánh lúc này khá phức tạp, nói chung là... Tệ lắm!

Duy Khánh: "Nói coi, anh tốn bao nhiêu cho vụ này?"

Bùi Công Nam tự hào khoe: "Mất cả buổi chiều đấy! Nến với đèn đều là anh tự dựng, còn bơm bóng bay nữa. Em thấy ổn không?"

Duy Khánh đảo mắt nhìn một lượt, có nến và hoa, bóng bay cũng không chỉ một chùm trên tay cậu mà bay phấp phới xung quanh. Tuy là sến rệt nhưng quả thực không kém phần lãng mạn.

Duy Khánh nghĩ bụng, có lãng mạn hơn nữa cũng chẳng phải dành cho mình, tự dưng cảm giác chưa lè chua loét dâng lên, cậu bắt đầu ba hoa: "Ổn thì cũng tạm ổn đó nhưng không đủ ấn tượng. Muốn cua được con gái nhà người ta thì anh phải làm cho hoành tráng vào. Có nến có hoa, thuê dàn nhạc, mà thôi, anh biết hát mà, xài cây nhà lá vườn đi. Còn nhẫn nữa, cầu hôn mà quỳ gối trao nhẫn thì cô nào cũng phải đổ gục."

Nam nhanh nhảu: "Nhẫn thì chưa có, nhưng đàn thì ngay đây."

Anh lấy ra cây đàn guitar từ sau lưng, bắt đầu thị phạm luôn.


https://youtu.be/SmHsIi5gJNc

Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng

Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho

Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay

Và dù ta đã xa tận chân trời nào

Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên

Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em

Và dù ta đã xa tận chân trời nào...

Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê ai ngu si

Sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng:

Sẽ ở đây chờ khi em về...

Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em...

Bài hát "Dẫu có lỗi lầm", hai người từng biểu diễn chung không ít lần, Khánh cũng theo nhịp Nam hát mà hòa giọng ca.

Bầu trời đêm thăm thẳm, ngàn tinh tú lấp lánh, gió thoảng theo nhịp hai người ca hát.

Khánh hát cùng Nam thêm mấy bài thì đòi đi về.

Bùi Công Nam: "Về làm gì? Đợi mưa sao băng đã."

Duy Khánh: "Thôi! Ông cố tha cho con! Biết đợi đến bao giờ?"

Bùi Công Nam: "Có sao đâu, dù gì cũng ra đây rồi."

Duy Khánh: "Không! Em đói! Em muốn đi ăn khuya."

Bùi Công Nam lập tức lấy từ phía sau ra mấy bịch đồ ăn vặt.

Ủa, nay Bùi Công Nam bị Doraemon nhập hay sao mà cái gì cũng biến ra được hay vậy?

Duy Khánh ăn một hồi thì bắt đầu giở quẻ.

Duy Khánh: "Thôi, mình về nha về nha! 11-12h đêm rồi đó!"

Bùi Công Nam: "Chờ xíu nữa thôi, sắp rồi!"

Duy Khánh: "Mưa sao băng người ta ngắm cùng người thương mới có ý nghĩa, anh ở đây một mình làm gì?"

Bùi Công Nam: "Có em đây."

Duy Khánh: "Ồ, hóa ra em chỉ là người thế vai."

Bùi Công Nam: "Nói gì vậy? Anh chuẩn bị cả buổi chiều cho em đó Khánh."

Ồ, có nên giả vờ tin cho ảnh vui không ta?

Duy Khánh: "Chứ không phải chuẩn bị cho 'ai kia' mà người ta không đến nên mới đành phải gọi em ra hả?"

Im lặng có đến cả một phút, khi Duy Khánh phát hiện ra có điều gì đó sai sai, ngẩng lên nhìn Nam mới biết anh đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt hết sức tổn thương.

Thôi xong! Lỡ lời. Phải biết rằng tình trạng bây giờ của Nam cũng chẳng khác bị bồ đá là mấy.

Duy Khánh thu lại vẻ mặt bỡn cợt, khoác tay Nam: "Được rồi. Mình buồn thì chỉ buồn xíu thôi. Không khóc. Nay em cấp cho anh dịch vụ đặc biệt, cho anh tùy ý sử dụng một đêm đấy. OK chưa nà!"

Duy Khánh vận hết công lực làm nũng, mãi mới dỗ được người vui vẻ trở lại. Thế là họ ngồi chuyện phiếm đến tận nửa đêm.

Lúc trận mưa sao băng đầu tiên rớt xuống thì nến đã cháy hết rồi, xung quanh hai người tối om chỉ còn ánh sáng vọng lại từ đèn Nam giăng trên đường. Sao băng vừa hay thay ngọn nến thắp sáng khoảng không gian trước mắt họ.

Nam giục Khánh mau cầu nguyện, chính bản thân anh cũng nhắm mắt chắp tay lẩm nhẩm một hồi, có vẻ chuyên tâm lắm. Khánh không ước mà quay sang nhìn người bên cạnh.

Chẳng lẽ anh nghĩ lời đồn về điều ước trước sao băng là thật sao?

Ngây thơ đến thế là cùng!

Nếu ước nguyện mà dễ thành sự thật thế thì bao cặp đã thành đôi rồi chứ làm gì nổ ra cái trend này. Nhưng mà, không ngây ngô, không ngờ nghệch thì đâu còn là Bùi Công Nam mà cậu ngày nhớ đêm mong. Yêu một người chính là từ những điều bình dị nhất như vậy đấy.

Duy Khánh nhắm mắt. Điều ước của cậu từ lâu không còn là mong muốn chung đôi nữa, chỉ cầu cho người kế bên luôn mạnh khỏe và điều anh ước nguyện sớm thành sự thật.

Bùi Công Nam sau khi cầu nguyện thì từ từ mở mắt, môi nở nụ cười mãn nguyện rồi quay sang nhìn Duy Khánh bằng ánh mắt long lanh đong đầy yêu thương.

Duy Khánh rụt cổ: "Nhìn em làm gì? Vừa rồi em cũng không có trù ẻo anh."

Bùi Công Nam không đáp lời, vẫn tủm tỉm cười, vòng tay ôm eo Duy Khánh rồi tự nhiên như ruồi tựa đầu vào vai cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hứ! Khúc này đáng lẽ phải để cậu tựa vai anh ngủ mới đúng kịch bản chứ! Nhưng xem xét lại tương quan chiều cao của cậu với Bùi Công Nam, thôi, cậu vẫn chưa muốn bị vẹo cột sống đâu!

Thế là dù ấm ức nhưng Duy Khánh vẫn phải để yên cho Bùi Công Nam dựa, chính bản thân mình cũng nghiêng đầu gối lên đỉnh đầu anh.

Mưa sao băng vẫn tiếp tục rơi, trên bãi cỏ có hai bóng người nọ sóng vai thưởng thức khung cảnh đẹp như mơ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top