6. Trên tình bạn, dưới tình yêu

CHƯƠNG 6. TRÊN TÌNH BẠN DƯỚI TÌNH YÊU

Trại hè ghi hình được hơn một tháng thì Quốc Thiên nhập trại với tư cách khách mời đặc biệt. Từ 5 năm trước hai anh em cùng tham gia chương trình với nhau đã trở nên thân thiết, nhưng tiếc một người ca sĩ một diễn viên nên cơ hội xuất hiện cùng khung hình rất ít ỏi. Lần này biết anh Thiên vào trại, Duy Khánh đặc biệt đến tìm anh để hàn huyên tâm sự.

Lần đầu Duy Khánh tìm Quốc Thiên, anh đang cùng chị Mika bàn bạc về bài hát.

Lần hai đi gặp Quốc Thiên, anh đang chỉ cho chị Mika một ứng dụng trên điện thoại.

Lần ba đến phòng tập của Quốc Thiên, nhác thấy bóng dáng hai người nào đó ngồi sát rạt, Duy Khánh chỉ có thể dừng bước. Thôi, tốt nhất cậu không nên vào, sợ mình phát sáng như bóng đèn mất.

Không phải Mika nối lại tình cũ với Bùi Công Nam à?

Sao tự dưng ngang đường lại nhảy ra một Quốc Thiên xen vào giữa?

Duy Khánh tò mò thì tò mò thật đấy, nhưng cậu không dám đi hỏi Bùi Công Nam, càng không có cơ hội tỉ tê với Quốc Thiên, nên mỗi ngày chỉ biết ôm dấu hỏi chấm to đùng nhìn ba người kia mắt qua mày lại. Rõ ràng lúc ghi hình họ vẫn có tương tác, nhưng chẳng hiểu sao lại rất căng thẳng. Đây không phải là cảm nhận riêng của Duy Khánh, mà nó thể hiện rõ mồn một đến mức ai cũng có thể nhìn thấy.

Điển hình là việc Quốc Thiên vừa vào Trại đã bắt tay với đội đối thủ của Bùi Công Nam, cùng tranh bài hát mới. Cuối cùng đội Nam thua, mất bài hát vào tay đội Quốc Thiên khiến Nam buộc phải lấy bài chương trình phát cho. Nhưng nếu chuyện chỉ ngừng ở đó thì đã chẳng có ai nói gì, vấn đề ở chỗ khi hai bài hát lên sân khấu, Mika lại dành những lời khen có cánh cho Bùi Công Nam, còn bài của Quốc Thiên tuy là thắng nhưng người đẹp không hề ngó ngàng.

Hai người đàn ông vì một người phụ nữ mà đấu đá đến quên trời đất, người này vừa chiếm được ưu thế thì người kia cũng phải giành được thành tựu gì đó mới cam tâm. Tuy chẳng ai nói ra lời nhưng bầu không khí ngột ngạt là điều mà tất cả mọi người đều cảm nhận được.

Có đàn em ngấm ngầm hỏi Duy Khánh có biết chuyện gì hay không, cậu chỉ biết lắc đầu rằng: "Anh cũng như mấy đứa, có biết gì đâu. Nhưng sao lại đi hỏi anh?"

Đàn em: "Thì anh thân với anh Nam anh Thiên nhất. Với lại... Anh có 7 cái nick clone mà, em tưởng anh cái gì cũng biết."

Duy Khánh dở khóc dở cười. 7 cái nick clone đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện giờ tui nghiêm chỉnh làm nghề lắm có được không?

Nhưng quả thật là câu chuyện về mấy người này thì cậu cũng có biết sơ sơ.

5 năm trước kết thúc chương trình Anh trai không được bao lâu thì Nam với Mika chia tay. Mika debut bằng một bản hit với số lượt view khủng, trở thành hiện tượng âm nhạc năm đó. Chưa đầy một năm sau, Mika có bầu với một nam rapper khác nhưng gia đình anh này không nhận cháu, câu chuyện tốn rất nhiều giấy mực của cánh nhà báo, kết cục không có hậu, Mika làm single mum, nhưng vì scandal mà càng nổi tiếng hơn. Sau khoảng thời gian đó Mika có cơ hội hợp tác chung với Quốc Thiên trong vài dự án, nghe đâu khá thân thiết, nhưng cô nam quả nữ thì kiểu gì cũng có lời ra tiếng vào, thế là lại bị đồn thổi, tiếc là câu chuyện này cũng chẳng đi đến đâu. Nửa năm trước Mika quay ra làm nhạc với Bùi Công Nam, vừa mới tung ra một MV nhận được khá nhiều quan tâm từ công chúng.

Đó, tất cả những gì cậu biết chỉ có vậy.

Tính ra thì cũng là một mối tình tay ba đầy ngang trái đấy nhỉ?

Cơ mà cậu thì có liên quan gì đến tất cả những chuyện này?

Duy Khánh không tài nào hiểu nổi, tại sao những người đàn ông xung quanh cậu ai cũng xoay quanh cô ấy? Cậu mới là diễn viên cơ mà, nếu có vai diễn thì hẳn phải nên mời cậu đảm nhận vai chính chứ!

Nhưng rất tiếc, chẳng ai nghe thấy tiếng lòng của cậu. Ở trong câu chuyện này, cậu ngay cả một vai nam phụ cũng không có tư cách, may ra thì chỉ được làm diễn viên quần chúng thôi.

Một ngày đẹp trời nọ, khi Duy Khánh đang ngó vào tấm kính tủ lạnh coi nên mua loại kem nào thì thấy bên chân có cảm giác là lạ, giật mình nhìn xuống thì thấy cạnh bên mình đã có một bé con đứng đó từ bao giờ. Một bàn tay mẫm mụp trắng hồng của bé bám vào bên quần Khánh, ngước đôi mắt to tròn như hai viên bi sứ lên nhìn cậu, miệng bi bô: "Chú Khánh!"

Á á á!!!!!

Fan nhí của Khánh nè!

Nhỏ này tên Mimi, năm nay mới ba - bốn tuổi, là em bé nhà Mika. Ngay từ lần đầu lên phim trường thăm mẹ bé con đã nhận ra Duy Khánh rồi nằng nặc đòi bám theo cậu. Con của Mika ấy vậy mà lại là fan của Duy Khánh, bất ngờ chưa?

Duy Khánh ngồi xuống vừa tầm mắt bé con, bắt đầu trò chuyện với bạn nhỏ. Nói chuyện đang vui thì người nhà bé xuất hiện.

Chẳng đợi Duy khánh kịp chào hỏi thì Mika đã bị một cuộc điện thoại gọi đi mất, là công ty của chị xảy ra chuyện đột xuất. Đúng lúc Mika đang cuống không biết phải làm sao thì Quốc Thiên xuất hiện, y như anh hùng cứu mỹ nhân tình nguyện làm tài xế chở chị đi giải quyết công chuyện.

Thế nên lúc sau mới có cảnh hai em bé một lớn một nhỏ đứng phất phơ trong làn khói xe câm nín nhìn chiếc ô tô càng lúc càng đi xa rồi từ từ mất dạng sau cánh cổng kí túc.

Mấy phút trước đó Quốc Thiên đã nói gì?

"Hôm nay được nghỉ nguyên ngày em trông thằng nhỏ giùm đi, cháu nó thích em lắm mò." Sau đó ấn Mika lên xe không để chị kịp ngần ngại.

Lúc Bùi Công Nam nhận được điện thoại của Mika rồi chạy ra cổng đón hai cục nợ kia thì đã thấy Duy Khánh đang ngồi xổm nựng má bé: "Chòi ôi, coi con của ai mà dễ huông zị nè. Lần trước con bảo thích xem phim của chú hả? Ai mở cho con coi?"

Bé con chỉ tay hướng sau lưng Duy Khánh, cậu quay người lại thì thấy Bùi Công Nam đi tới.

Duy Khánh không hiểu lắm. Bắt chuyện bất chấp: "Con thích chú Nam hả? Ok, thế giữa chú Nam với chú Thiên con thích ai hơn? Chỉ được chọn một thôi."

Bé con không cần nghĩ ngợi, chỉ Bùi Công Nam: "Thích chú Nam, không thích chú Thiên."

Duy Khánh cười như được mùa.

Nhỏ này được cái giống chú!

Cơ mà thế lại chông gai cho Quốc Thiên rồi. Bùi Công Nam thật thông minh khi làm thân với bạn nhỏ, phải biết rằng chinh phục được đứa nhỏ là một nửa của thành công, nên lần này xin lỗi Quốc Thiên, tỷ số xin phép nghiêng về phía Bùi Công Nam nhé.

Hôm nay được một ngày nghỉ, người chăm chỉ thì vẫn tiếp tục bán mạng ở phòng tập, những người khác thì đều đã ra ngoài xả hơi rồi. Duy Khánh tự nhận mình chẳng phải người siêng năng gì cho cam, Bùi Công Nam cũng mới nộp bản demo hôm qua, trên tay hiện không có job nào, hiếm khi rảnh rỗi như này. Dòm hai đôi mắt một lớn một nhỏ đang long lanh nhìn mình, Duy Khánh đành phải đánh xe đưa bé 4 tuổi và bé Bùi Công Nam 14 tuổi đi công viên trò chơi.

Bùi Công Nam mấy năm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, tiền hợp đồng đếm mỏi tay, mua nhà ở khu chung cư cao cấp, đồ cũng xài toàn hàng hiệu, xe cũng tậu rồi, duy có một thứ không thay đổi đó là anh vẫn chưa có bằng lái, đi đâu cũng dùng xe công ty hoặc để trợ lý chở. Lý do rất đơn giản là vì anh có cái tính hay quên, sợ quăng chìa khoá đâu mất thì lại mắc mệt. Nhưng Bùi Công Nam khi được người ta hỏi không bao giờ nêu cái lý do thực sự này ra, toàn hoa mỹ nói rằng do đầu óc mình tập trung vào sáng tác nghệ thuật hết rồi, không còn tế bào não cho mấy chuyện vụn vặt này. Duy Khánh hết sức khinh bỉ, nhưng không dám nói gì, dù sao cậu cũng đâu biết sáng tác, đâu giỏi như người ta đâu mà dám nói.

Công viên trò chơi tháng này lấy chủ đề chuyện cổ tích, trang trí toàn nhân vật hoạt hình, đi qua cổng chào đã thấy bao nhiêu sạp hàng đang bày bán, không khí hết sức náo nhiệt. Khánh vừa liếc qua đã bị một gian hàng bán đồ lưu niệm thu hút. Ở đây có đủ các loại trang sức, vòng cổ, vòng tay... Nhưng Khánh ưng nhất mấy chiếc bờm, trông rất diêm dúa đỏng đảnh, hợp với tính cách của cậu.

Thế là khi ra khỏi sạp hàng, trên đầu mỗi người đã đội một cái bờm. Bé con đội bờm hình mũ của vịt Donald, Duy Khánh là bờm nơ của chuột Minnie, Bùi Công Nam muốn mua bờm Doraemon, nhưng bị Duy Khánh cưỡng ép phải đeo bờm tai chuột Mickey. Cả nhà đang xài chung hãng Walt Disney, mình ông nhảy sang anime Nhật Bản mà được à! Thế là Bùi Công Nam bắt đầu phụng phịu, cằn nhằn càu nhàu mãi khiến Duy Khánh phải mua cho anh một bịch bỏng ngô, nhét đầy miệng cha nội này thì hắn mới im cái miệng được.

Mục tiêu đầu tiên của họ là vòng đu quay. Hôm nay không phải ngày nghỉ, công viên không quá đông nên cũng chẳng cần chờ đợi lâu, chốc lát liền đến lượt. Bé con muốn ngồi ngựa sừng bảy màu, Duy Khánh ngồi đằng sau ôm bé, còn Bùi Công Nam ngồi con voi bên cạnh, bảo một lớn một nhỏ tạo dáng, rồi ra sức chụp ảnh. Hôm nay Duy khánh mặc quần jean, áo cộc tay màu trắng thoải mái, đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa đầu, outlook muốn bao nhiêu trẻ trung có bấy nhiêu trẻ trung. Lúc tạo dáng bé con cũng hết sức phối hợp, bảo cười liền cười, bảo chu môi hay bắn tim cũng đều làm rất đáng yêu, khiến lần đầu tiên Duy Khánh check lại hình Bùi Công Nam chụp mà cảm thấy hài lòng luôn á.

Duy Khánh muốn chơi nhà ma, nhưng hai đứa kia nhất quyết không chịu.

"Đi công viên trò chơi mà không vào nhà ma, không nhảy bungee, không chơi tàu lượn siêu tốc, vậy hai người đến đây chỉ để ngắm cái cổng chào của công viên với ăn kẹo bông gòn thôi hả?" Duy Khánh bức xúc nói, vừa đúng lúc bọn họ đặt chân vào khu ẩm thực.

Hai đứa còn lại gật đầu như cái trống bỏi, đôi con mắt đảo qua mấy sạp hàng một lượt như kiểu chuột sa chĩnh gạo.

Khánh mua cho bé con một cây kẹo bông màu hồng hình chuột Mickey. Bùi Công Nam không chịu thua kém, nằng nặc vòi vĩnh nên cũng được một cây màu xanh vị matcha. Bùi Công Nam chìa cây kẹo đến trước mặt cho Khánh nếm thử nhưng cậu không thèm mà cạp một bên tai chuột Mickey của bé con. Tính ra gần hai hục năm nay cậu không ăn kẹo bông gòn rồi, nhưng công thức của nó hình như chưa từng thay đổi, vẫn ngọt ngấy toàn vị đường hóa học.

Đi qua con đường ẩm thực, Khánh công kênh bé con để nhóc ngồi lên cổ mình, Nam thì tay xách nách mang đủ những món đồ ăn mà anh no bụng đói còn mắt đòi mua cho bằng được. Nào là cá viên chiên, xoài lắc muối ớt, nem chua rán, rồi thì kem, cả trà sữa nữa. Lúc mua trà sữa, Nam ý thức được rằng không còn tay để cầm đồ nữa, nên chỉ mua có một ly. Duy Khánh sau khi biết chuyện này đã rất bất bình, nhưng khát thì vẫn cứ phải uống, thế là hai đứa phải hút chung một ly trà sữa. Người khác thì chẳng sao, chứ cùng crush hút chung một cái ống hút, có khác gì hôn gián tiếp không? Cậu cũng biết ngại chứ bộ! Nói thì nói thế, chứ Khánh vẫn giả bộ tự nhiên cùng Nam uống hết ly trà.

Quá trình sau đó hết sức bình thường, đi xe điện đụng, đi tàu hỏa cho trẻ em, chơi ném vòng, xem biểu diễn nghệ thuật, đi ăn. Hành trình của họ kết thúc ở vòng quay mặt trời.

Lúc này trời đã tối, cả khu vui chơi lẫn phố xá đều đã lên đèn. Bé con sau một ngày dài chơi đùa mệt nghỉ giờ đã thiếp đi trong lòng Bùi Công Nam.

Khánh với Nam ngồi sóng vai trong cabin, cabin theo vòng quay từ từ lên cao.

Qua lớp của kính trong suốt, khung cảnh đêm Đà Lạt hiện ra rõ hơn bao giờ hết. Phía dưới là phố xá xe cộ đi lại tấp nập, ánh đèn từ khu đô thị trải dài đến tận cuối trời, ngẩng đầu nhìn lên là ngàn sao lấp lánh giữa màn đêm sâu thăm thẳm, trước mặt, pháo bông từng cụm từng cụm xanh xanh đỏ đỏ được bắn lên báo hiệu buổi biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu.

Hai đứa ngồi bên cạnh nhau, không ai nói lời nào, nhưng bầu không khí lại vô cùng hài hòa, không có chút ngượng ngùng hay mất tự nhiên. Họ bên nhau giống như cái cách mà bao nhiêu năm vừa rồi vẫn từng, dịu dàng mà bình yên đến lạ.

Lúc này, khúc nhạc nền vang lên, báo hiệu buổi biểu diễn văn nghệ buổi tối chính thức bắt đầu.

https://youtu.be/0R8IbpKXavM


Ta biết nhau từ lâu rồi, ta hiểu từng thói quen của nhau

Tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn

Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi

Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì

Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu

Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn

Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu

Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu

Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu

Tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người nuông chiều

Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu

Tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người thấu hiểu

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều

Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều

Không biết mai sau thế nào, câu chuyện này diễn ra làm sao

Nhưng mà một khi đã đâm lao, ta cứ theo lao nào

Không thiết tha về sau này, khi cuộc đời bước sang một trang

Nếu một ngày chúng ta dở dang, ta cũng không cần rõ ràng

Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta

Gặp một ai để yêu thiết tha

Vậy là đôi ta cách xa

Nhưng sẽ không bao giờ ta quên đi khoảnh khắc có nhau

Và ta thầm cảm ơn vì ta từng có trong đời nhau

(Lời bài hát "Trên tình bạn, dưới tình yêu")

Đúng vậy, Khánh biết đây chắc chắn không phải tình bạn, nhưng cũng không thể tiến xa hơn. Lùi một bước thì trở nên xa cách, tiến thêm một bước thì e là không giữ nổi mối quan hệ này. Một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, không thể định nghĩa được rõ ràng. Nhưng, thật sự cần thiết sao?

Hiện giờ người vẫn đang ngồi bên cạnh cậu, sẵn sàng sẻ chia, sẵn sàng thấu hiểu, không ngại yêu thương chiều chuộng cậu. Dù có thể sau này anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, có thể sẽ cách xa, nhưng con người mà, làm gì có ai ở bên cạnh ai mãi mãi được, quan trọng là họ đã từng có những giây phút vui vẻ bên nhau và Khánh sẽ khắc ghi từng khoảnh khắc quý giá này trong tim.

Living in the moment.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top