3. Một vòng trái đất

CHƯƠNG 3. MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT


"Trại huấn luyện mùa hè" là chương trình truyền hình thực tế rất coi trọng hiệu suất, vừa ghi hình xong liền nhanh chóng tiến hành khâu hậu kì để đưa ra sản phẩm sớm nhất có thể, mới khởi quay được hai tuần liền tung tập đầu tiên. 


Đúng như dự đoán của Duy Khánh, phần trình diễn buổi tối ngày đầu tiên vào Trại liền trở thành tâm điểm của sự bàn tán và những comment toxic đua nhau mọc lên. Lúc đầu cũng chỉ là những phê phán về thái độ không mấy thân thiện của Duy Khánh sau thời gian dài vắng bóng, sau thì soi mói đến cả chuyện đời tư, ngay cả S-band, nhóm nhạc nổi đình nổi đám do Khánh dẫn dắt cũng bị kéo vào cuộc ẩu đả không hồi kết. Thậm chí có người còn soi cả đến các clip hậu trường, mọi người vui vẻ nói chuyện, đóng tiểu phẩm, nhưng trong hàng chục tiểu phẩm được tung ra cũng như clip từ các thí sinh, gần như không thể bắt gặp hình ảnh Duy Khánh - Bùi Công Nam chung khung hình. Lúc các huấn luyện viên tụ tập nấu Nui (Bùi Công Nam cho dù là giám đốc âm nhạc của chương trình thì vẫn bị các anh chị em "hội đồng" như thường, cầm đầu là chị Lâm Vỹ Dạ), nhưng có hai người duy nhất là không tham gia, người thứ nhất là Mika - tình tin đồn của Nam, vì bả chỉ biết cười hiền, nên càng bị mọi người ghép cặp cho Nam. Và người thứ hai là Duy Khánh. Khánh gần như không có phản ứng gì, ngay cả cười mồi cũng lười. Từ đó dấy lên làn sóng hoài nghi rằng hai người từ chỗ bạn bè giờ đã cạch mặt nghỉ chơi, ngay cả tin đồn xảy ra xung đột cãi vã cũng xuất hiện.

Chuyện chưa dừng lại ở đó khi mà ở những vòng đầu tiên, đội của Nam và Khánh dẫn dắt cũng có đụng độ, rồi trở thành đối thủ vì sở hữu những thành viên có năng lực chuyên môn mạnh, đặc biệt là hai rapper trẻ vốn đã từng công khai công kích nhau trên mạng xã hội từ trước. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khi mới vừa rồi đội của Nam liên kết với đội Mika, đấu thắng đội của Khánh, còn Khánh do thói quen chơi tất tay nên đã mất những thành viên đầu tiên vào tay đội khác.


Trong một video hậu trường mới được tung lên mạng, chủ clip quay được hình ảnh Duy Khánh đang ngồi xem tiết mục ở hàng ghế đầu, Bùi Công Nam từ phía sau xuất hiện trong khung hình, nhưng anh không lại chỗ cậu mà dừng bước ngồi xuống ngay hàng ghế sau, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân nhưng lại như cách nhau cả một vòng trái đất. Không biết Duy Khánh có phát hiện ra sự hiện diện của Bùi Công Nam không, chỉ biết cậu vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chú nhìn lên sân khấu. Vốn đang trong giờ chờ tập, chương trình mở nhạc random, mà chẳng hiểu sao đúng lúc này nhạc nền bài hát "Một vòng trái đất" vang lên.


Một vòng trái đất

Em ngồi đây

Anh ngồi đây

Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa

Không dám nhìn

Không nói gì

Dường như chúng ta chưa từng quen~


https://youtu.be/FlErxMugaHE


Cuối clip ghép diễn biến mới nhất trong trailer của tập tiếp theo, thành viên nữ trong đội Duy Khánh lo lắng đến bật khóc đang được các đồng đội vây quanh an ủi, Duy Khánh đứng một bên, khoanh tay nói: "Em mà làm được điều này thì Bùi Công Nam chỉ còn là cái tên", thái độ hết sức căng thẳng, cộng thêm việc đội của cậu vừa mất thành viên do pk thua liên minh của Bùi Công Nam - Mika thì phát ngôn này thành công đẩy xung đột lên đến đỉnh điểm. Đa số các comment trong bài đăng tỏ rõ thái độ chán ghét vì cho rằng Duy Khánh quá tự cao tự đại, phát ngôn ngông cuồng, rằng cậu không có cửa để so với Bùi Công Nam. Tuy rằng vẫn có vài ý kiến không đồng tình với lý do so sánh một diễn viên với một ca - nhạc sĩ là quá khập khiễng, nhưng lập tức bị vùi dập bởi làn sóng toxic mạnh mẽ của dư luận.


Giang cư mận có xu hướng nghiêng về phía Bùi Công Nam dù anh đã lên broadcast của mình viết tâm thư hy vọng mọi người đừng mắng bất cứ ai trong chương trình, nhất là Khánh vì hai người là bạn thân. Nhưng đương nhiên, không phải ai cũng nghe theo.


Thời gian gần đây FC Duy Khánh đã ngưng hoạt động support, trưởng FC cũng đã lấy chồng sinh con không quản chuyện đời, nên những comment bênh vực cậu cũng yếu ớt hơn hẳn. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là không có. Dù sao Khánh vẫn được mệnh danh là 'ông bầu vàng trong làng giải trí', chỉ tính riêng fan của S-band đi battle với anti cũng đã là một lực lượng lớn. Hai năm gần như không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, nhưng trong clip hậu trường của S-band thì lúc nào cũng có hình bóng của một 'ông bầu' nhiệt huyết, support đàn em hết mình, chỉnh trang từng lọn tóc, chăm các trẻ như chăm con, thoa từng miếng dầu, mua từng cái bánh sợ các cháu đói, rồi thì dẫn gà đi sự kiện, cầm tay chỉ việc từng tí một, đưa S-band đi qua không biết bao nhiêu lễ trao giải, viral cả cõi mạng với câu nói: "chỉ cần các em đủ năng lực, không sân khấu nào công ty không mang về cho các em được". 

Trong Trại hè lần này, tuy thời lượng xuất hiện của Duy Khánh khá khiêm tốn so với các huấn luyện viên khác, nhưng độ chiều "gà" nhà và sự tỉ mẩn trong từng chi tiết như từng mớ tóc giả, trang phục đính đá lấp lánh, trang điểm đính đá kim sa hạt lựu hay từng bộ nail đều là do cậu quẹt thẻ của mình mua về cho đàn em. Khánh nói trong một clip phỏng vấn: "Đội của Khánh có thể không phải đội trình diễn giỏi nhất, nhưng chắc chắn là đội được đầu tư công phu nhất và lồng lộn nhất trên sân khấu" sau đó còn vui vẻ đùa "mình không có năng lực thì mình phải dùng thủ đoạn chớ". Đoạn clip này về sau được share lại nhiều lần, tuy rằng có nhiều quan điểm trái chiều nhưng đã số đều đổ gục trước độ ngầu bá cháy của vị tổng tài hàng thật giá thật này.


Duy Khánh nhìn những dòng bình luận không mấy thân thiện, cảm giác của nhiều năm trước quay trở về. Nhớ lúc ấy hễ video có cậu xuất hiện, 10 bình luận thì đến 8 cái là bash cậu. Duy Khánh đọc hết, cũng từng vì thế mà tổn thương, bức tường cảm xúc phải tự đập đi xây lại không ít lần. Nay quá khứ lặp lại, nhưng cậu đã chẳng còn là Duy Khánh bé nhỏ của ngày xưa nữa. Không phải là sẽ không tổn thương, chỉ là cậu biết cách nhẹ nhàng nhất để đối mặt và vượt qua nó. Nói cách khác, đó chính là kết quả của sự trưởng thành.


Đang lướt mạng thì chị Linh quản lý gọi điện tới. Bộ phận truyền thông của công ty vẫn đang theo sát diễn biến vụ việc nhưng chưa phát hiện thấy dấu hiệu của truyền thông bẩn nên vẫn chưa can thiệp, nhưng chị nói rõ nếu Duy Khánh cảm thấy không thoải mái thì bọn họ sẵn sàng đưa ra biện pháp điều hướng dư luận, dù sao thì team truyền thông của công ty cũng không phải chỉ dùng để làm cảnh.


Duy Khánh mỉm cười.


Tuy rằng mấy lời đồn nhảm đó chẳng làm ảnh hưởng đến cậu là mấy, nhưng bên cạnh có những đồng nghiệp luôn quan tâm, chăm sóc cậu từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy vẫn khiến Khánh cảm thấy ấm lòng. Đó cũng là lý do vì sao Khánh dù có trong tay công ty riêng nhưng vẫn gắn bó với Sơn Hà studio suốt 5 năm qua. Cảm giác có những người đồng đội luôn kề vai sát cánh yêu thương mình vô điều kiện, sẵn sàng đứng ra bảo vệ mình trước búa rìu dư luận nó là một cái gì đó rất là thiêng liêng mà cậu luôn trân trọng.


Duy Khánh chỉ hỏi chị Linh là chuyện của cậu có làm ảnh hưởng gì đến giá cổ phiếu của công ty không, nếu không ảnh hưởng thì không cần thiết phải can thiệp, tin đồn thất thiệt thì cứ để đó rồi nó sẽ tự lắng xuống thôi.


Chị Linh: "Về phía công ty thì không vấn đề gì hết, nhưng mà..." chị Linh có vẻ ngập ngừng, hình như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp "Thực ra chuyện em với Bùi Công Nam là sao vậy? Trước bữa sang Hàn vẫn còn quấn nhau dữ lắm mà. Chẳng lẽ vì em nhận phim đó mà hai đứa chia tay?"


Duy Khánh: "Bà Linh, bà nói cái gì vậy? Cái gì mà 'quấn nhau', cái gì mà 'chia tay'? Tui với Bùi Công Nam chỉ là bạn bè bình thường thôi! À, không, chỉ TỪNG là bạn!" Câu cuối không kìm được cảm xúc mà lên giọng.


Chị Linh: "Ờ, thì thấy hai đứa... Ờ, nên tưởng... Không phải thì thôi, chi căng zợ? Chắc lại đang giận nhau chứ gì?"


Duy Khánh thu lại biểu cảm thất thố vừa rồi, giọng nói 3 phần cọc 7 phần thờ ơ: "Là gì của nhau đâu mà giận."


Chị Linh cười cười: "Ò, nghe giọng thế là hiểu òy. Là em đơn phương giận Nam đúng không? Chứ chị thấy Nam nó lành, nó quan tâm em dữ lắm mà."


Duy Khánh: "Nè!" Vừa mới bảo mấy người này đáng yêu thương đáng trân trọng xong, sao tự dưng nhiều chuyện dữ vậy trời?


Chị Linh: "OK, ok, chuyện riêng của em, hai đứa tự giải quyết. Nhưng mà khuyên thật lòng, giữ cái thái độ đó lên show là không ổn lắm đâu. Em tự nghĩ cho kỹ."


Cúp máy, Duy Khánh chỉ biết thở dài. Mấy chuyện đó không phải cậu không biết, nhưng bảo cậu mở lời với Bùi Công Nam á, xin lỗi, cậu không làm được.


Trại hè tiếp tục hành trình của mình tại Đà Lạt với hoạt động đầu tiên là chiến dịch tình nguyện, đi phát quà cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa. Mọi người đều rất tích cực hưởng ứng hoạt động đầy ý nghĩa này. Cả một ngày dài vận chuyển đồ đạc, phát quà, dạy các em vẽ, cùng múa hát, làm đồ thủ công, kết nối với các em nhỏ tốt đến nỗi giờ chia tay ai nấy đều lưu luyến bịn rịn chẳng muốn rời xa.


Duy Khánh lên xe, ngồi xuống ghế rồi mà mắt vẫn còn rưng rưng, cái tật động tí là khóc của cậu vẫn chưa sửa được, nhưng mà khóc trước mặt đàn em thì hơi mất mặt xíu, nên đành đưa tay vuốt mặt lấy lại tinh thần. Lúc đầu ngón tay sượt qua tai mới phát hiện ra có cái gì đó thiêu thiếu.


Cậu làm rơi mất khuyên tai rồi!


Duy Khánh chẳng hề suy nghĩ, cứ thế lao vội xuống xe, trên đường còn suýt đụng phải một bạn nam đang đi lên.


Ninh Dương Lan Ngọc gọi với theo: "Em đi đâu đấy Khánh? Xe sắp xuất phát rồi."


"Em rơi bông tai, phải xuống tìm." Vừa nói vừa nhanh như một cơn gió biến mất ở cửa xe.


Ninh Dương Lan Ngọc: "Hả?"


Còn chưa để chị kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn gió thứ hai đã sượt qua ngay bên cạnh. Bùi Công Nam để lại lời nhắn: "Em đi cùng Khánh" rồi vội vàng nối gót theo sau.


Ninh Dương Lan Ngọc phải mất vài giây mới phản ứng kịp: "Mưa rồi! Hai đứa không cầm ô à?" vừa nói vừa chìa ô ra trong khi hai bóng người đã mất dạng "Mà trời tối rồi làm sao tìm? Hai cái đứa này thiệt là..."


Khánh có hẳn một bộ sưu tập bông tai, thực ra có mất một vài chiếc cũng không vấn đề gì, chẳng qua chiếc bông tai hôm nay cậu đeo có phần đặc biệt chút. Là bông tai hình xương rồng mà Bùi Công Nam tặng vào sinh nhật năm ngoái, cậu rất thích, còn để vào một chiếc hộp riêng, dịp đặc biệt mới đem ra dùng. Ê, mấy bà đừng nghĩ là đồ Bùi Công Nam tặng nên cậu mới trân quý nhá, chỉ là vì cậu rất thích biểu tượng xương rồng và chiếc khuyên tai kia rất hợp ý cậu mà thôi - Duy Khánh vẫn luôn tự thuyết phục bản thân mình như thế.


Tối qua đến resort ở Đà Lạt xếp hành lý ra cậu thấy nó ở góc trong cùng của valy, ngắm ngắm vẫn cảm thấy quá ưng mắt liền tiện tay đeo lên luôn. Dù sao tóc cậu dài che tai, không để ý cũng không nhìn thấy, với lại Bùi Công Nam vốn chẳng để tâm mấy chuyện cỏn con này đâu. Cậu còn nghi ngờ rằng chiếc bông tai này do trợ lý của Bùi Công Nam chọn giùm, có khi anh chỉ đưa quà thôi chứ bên trong có gì có khi còn không biết. Thế nên cả ngày hôm nay cậu rất tự tin lượn qua lượn lại trước mặt Bùi Công Nam mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì hết.


Khánh chạy một vòng quanh trường nhưng tìm không thấy. Ngôi trường ở vùng sâu vùng xa vốn chẳng có được mấy lớp học, lại không có đồ đạc gì nhiều nên khó mà rơi ở đây được. Dừng chân nhẩm lại những nơi mình từng đi qua, à, còn bãi dốc đá phía sau trường, Khánh nhanh chân bước vội ra đó.


Bãi đá có một đoạn vừa bị sạt lở do mưa lớn từ mấy ngày trước, nhìn từ xa, Khánh đã thấy có ánh kim loại phản xạ lại đèn pin điện thoại.


Tìm thấy rồi! - Khánh nghĩ - chân chạy vội đến nơi phát ra ánh sáng.


Trước khi cậu bị trượt chân ngã xuống do đất lún thì có bóng người vội lao đến kéo cậu lại. Giọng Bùi Công Nam bình thường không lớn, nhưng lúc kêu tên Khánh thì không hề thiếu lực. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Nam thế chỗ Khánh bị trượt chân ngã xuống vực. Khánh biết là anh, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người biến mất trong dòng đất lún.


"Nam! Nam!"


Khánh hét gọi tên Nam mà không có tiếng trả lời, cậu hoảng đến mức thiếu chút nữa thì lao đầu xuống con dốc theo anh nhưng may chợt nhớ ra bên cạnh có con đường thoai thoải để đi xuống.


Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, dưới chân là bùn đất bị nước mưa làm cho càng trở nên nhão nhoét, một đường Khánh chạy xuống ngã trái ngã phải vào vũng sình lầy, vừa chạy vừa gọi tên Nam đến vỡ giọng. 


Đèn pin lia đến một góc dưới chân dốc, Khánh nhác thấy bóng người nằm giữa đống đất bùn thì tâm trí giống như bay tuột lên mây. Tuy sườn dốc này không tính là cao, nhưng trong lớp đất có không ít đá tảng to bằng cỡ người lớn, nếu không may đập đầu vào đó thì không thể đoán trước được hậu quả.


Khánh lao tới chỗ Nam, bới anh ra từ lớp đất, đỡ người nằm lên đùi mình. Dưới cơn mưa nặng hạt, máu chảy nhuộm đỏ cả mảnh áo màu trắng của Khánh. Mặt Nam lấm đầy đất, đôi mắt nhắm nghiền, máu cũng không rõ là từ nơi nào chảy ra. Khánh chẳng còn suy nghĩ gì được nữa, khóc to khàn giọng gọi tên Nam.


"Nam ơi! Mở mắt ra nhìn em! Xin anh mà. Tỉnh dậy đi! Nói gì đi!"





*Cp này hợp concept ngược luyến tàn tâm dễ sợ. Ngược em, ngược anh, xong quay ra ngược thân, ngược tâm thì nó phải gọi là hết nước chấm. 

Kể cũng muốn viết truyện ngược lắm, cơ mà nghĩ bụng ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ còn chưa đủ ngược hay sao. Nên thôi, chap sau quyết định quay xe. 

Nhưng trước khi quay xe cũng cố viết cho ai đó một đoạn kịch bản nữ chính Đài Loan thịnh hành từ hơn chục năm trước. Thấy khum, tui quá chiều idol rùi đó 😌*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top