19. Tình yêu diệu kỳ

CHƯƠNG 19. TÌNH YÊU DIỆU KỲ


Buổi sáng, cũng không còn sớm nữa, Bùi Công Nam vén rèm để ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng. Trên giường, một con sâu lười đang cuộn chăn ngủ say sưa. Nam đi đến bên mép giường, ngồi xuống, xoa nhẹ lên đỉnh đầu người nọ, mắt lại bị đấu hôn trên cánh tay không may lộ ra khỏi chăn hấp dẫn. Hôm qua Khánh vừa kết thúc lịch trình riêng, vội vã lái xe trở về. Ngày dài yêu xa, chưa kịp nói được mấy lời thì đã quấn lấy nhau, dùng ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ tâm tình. Bình thường thì Nam rất ít khi để lại dấu vết trên người Khánh, nhưng hôm qua say tình, kìm lòng không đậu.


Nam dịu dàng vuốt ve vết bầm trên tay Khánh. Cậu bị nhột quay người bắt lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay, giọng nhõng nhẽo: "Nam, để em ngủ!" nói rồi ôm lấy bàn tay anh ấp lên bên má mình, ngủ tiếp.


Nam cười hiền cúi đầu ghé sát bên tai em thủ thỉ: "Dậy đi! Sắp trưa rồi."


Khánh lẩm bẩm: "Làm chi mà dậy sớm quá dợ? Ngủ thêm xíu ik."


Nam: "Bữa sáng anh nấu để trên mặt bàn, em dậy thì hâm lại lên ăn nhé! Không được bỏ bữa đâu."


Khánh: "Hả? Anh đi đâu?"


Nam: "Anh đi công tác... tháng sau mới về."


Duy Khánh đang ngủ bị tin tức này làm cho bật dậy như cái lò xo: "Ủa, nửa tháng tới anh làm gì có lịch trình."


Lịch trình của Nam không phải do Khánh quản lý, nhưng trợ lý của Nam vẫn đều đặn gửi về cho cậu hàng tháng. Đúng lúc cả hai đang trống lịch, Khánh đang định lên kế hoạch cho kì nghỉ mát ở nước ngoài.


Nam vẫn rất bình tĩnh đưa tay vuốt tóc Khánh, tỉ mỉ giúp cậu chỉnh lại lọn tóc chổng ngược ở sau gáy: "Eye show. Em cũng biết mà, anh chờ lâu lắm rồi, nửa tháng trống lịch cũng là cố tình sắp xếp để tham dự show đó."


Khánh: "Xác nhận từ khi nào? Sao em không biết gì cả?"


Nam: "Đêm qua. Lúc đó em đang ngủ."


Khánh: "Bao giờ anh đi?"


Nam: "Lát nữa xe đến."


Khánh: "Gấp như vậy?" Khánh lộ rõ vẻ không tin được, hụt hẫng đến mức nói không lên lời "Em còn tính đặt vé du lịch..."


Nam nhìn dáng vẻ chưng hửng của Khánh, chợt có chút không nỡ. Vừa yêu xa gần hai tháng, nay lại phải chia cách thêm cả tháng trời. Chưa gì mà anh đã cảm thấy nhớ người trước mặt rồi.


Nam đưa tay định vuốt vai người thương thì bị cậu nhanh lẹ tránh đi. Khánh lùi tít ra tận mép giường bên kia, quay đầu tìm quần áo, chỉ để lại cho Nam một cái bóng lưng. Chăn mỏng từ trên vai trượt xuống, hờ hững vắt trên vòng eo thon, để lộ ra bao nhiêu dấu vết xanh xanh hồng hồng, càng trở nên bắt mắt dưới ánh mặt trời buổi sáng. 


Ê, nếu mèo nhỏ thấy được mấy vệt dâu tây trên cổ và vết răng rõ mồn một sau gáy kia liệu có quay lại cào nát mặt anh không nhỉ?

Duy Khánh vùng vằng xỏ dép bước xuống giường, miệng một đằng nghĩ một nẻo nói dỗi: "Muốn đi đâu thì đi. Ai cần!" rồi vòng qua trước mặt Bùi Công Nam, đi vào nhà tắm.


Nam cúi người chưa kịp thu dọn giường chiếu thì đã nghe tiếng la từ phòng tắm vọng ra: "Bùi Công Nam!!! Anh chết chắc rồi!!!"


Thôi xong! Bị phát hiện rồi! Chạy mau còn kịp.


Nam nhanh tay cầm lấy thanh kéo valy, rời nhà, đóng cửa, trước khi đi không quên chuẩn bị sẵn phần thuốc kèm giấy ghi chú để trên mặt bàn. Bữa nay Khánh chạy lịch trình quá bận, dạ dày không khỏe lắm, phải nhắc nhở em uống thuốc hàng ngày.


Ngày đầu tiên Nam đi, mọi chuyện rất bình thường.


Ngày thứ hai Nam đi, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.


Đến ngày thứ ba, Nam mới phát hiện ra có điều gì đó sai sai.


Không một cuộc gọi nhỡ. Không một tin nhắn hỏi thăm. Lời chúc ngủ ngon anh gửi, Khánh chỉ đọc chứ không trả lời.


Chẳng nhẽ giận thật rồi?


Vụ này căng à nha!


Mấy ngày nay bận quá, anh em lâu ngày không gặp bao điều để nói, gặp đúng cạ cứng, cùng nhau làm nhạc, mỗi ngày tất bật từ sáng tới tối, về đến phòng chỉ kịp gửi một tin nhắn rồi lăn ra ngủ say như chết, quên luôn cả người yêu ở nhà. Chắc giờ này 'nàng' giận anh lắm rồi đây. Nam bắt đầu những nỗ lực cứu vãn tình thế trong vô vọng.


Gọi điện Khánh không bắt máy, nhắn tin chỉ seen chứ không rep, post bài tag tên cậu cũng không thèm react.


Toang thật rồi!


Nam biết Khánh đang giận, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, công việc trên tay còn đang dang dở chưa thể trở về được. Thế là mỗi ngày chàng ta đều gửi tin nhắn. Ít thì ngày chục tin, nhiều thì cứ hễ lúc nào rảnh cầm điện thoại là lại huyên thuyên, có khi chỉ là những tin nhắn hỏi ăn cơm chưa, nhắc uống thuốc đúng giờ, đôi lúc lại là những suy nghĩ hay ý tưởng mới Nam chợt nghĩ ra, nhưng phần nhiều là những câu chuyện tào lao mà anh gặp hàng ngày hay mấy video ngắn quay chụp chỗ ở.


Cho đến một ngày, Bùi Công Nam thôi không khủng bố tin nhắn nữa.


Mấy ngày nay Khánh đã hình thành một thói quen, là cứ cách một lúc lại kiểm tra điện thoại, xem thằng chả bày trò. Chẳng trả lời đâu, nhưng mà không đọc lại thấy khó chịu trong người. Thực ra mấy ngày nay giận cũng nguôi rồi, cơ mà không tìm được cơ hội xuống nước, còn đang nghĩ xem làm lành kiểu gì.


Cả ngày nay Nam không online, tin nhắn cuối cùng đừng ở video Nam tập bài hát "Tình yêu diệu kỳ", làm màu nói cố tình chọn bài hát này tặng cậu. Khánh xem đi xem lại gần trăm lần rồi nhưng vẫn chưa thấy cuốn ở chỗ nào, chắc tối nay xong việc phải ngồi nghe kỹ lại nghiên cứu thêm. 


Lúc Khánh về đến nhà thì đã hơn 3h, nắng chiều vẫn còn rực rỡ, chiếu vào căn phòng rộng thênh thang lại cho cảm giác trống hốc trống hoác. Khánh vừa tháo giày vừa kiểm tra điện thoại, vẫn chưa có thêm tin nhắn nào từ người kia, chắc hôm nay chạy lịch trình. Mở mạng lướt Threads mới biết thực hư. 


Bùi Công Nam bị ốm. 


Clip quay đoạn duyệt sân khấu tối qua, Nam dán miếng hạ sốt trên trán, trạng thái không được tốt lắm nhưng vẫn chỉ đạo âm nhạc qua mic, giọng nói lạc hẳn đi. Thảo nào cả ngày hôm qua không quay mấy clip nói khùng nói điên. Đã vậy vẫn còn nhắn tin nhắc cậu ăn cơm uống thuốc đúng giờ, tối khuya vẫn còn chọc ghẹo, gửi clip bài hát dỗ cậu. Bùi Công Nam, sao anh bị ốm mà anh không nói? 


Giờ này còn giận với dỗi gì nữa. 


Duy Khánh không cần mất một phút để đưa ra quyết định, cầm lấy chìa khoá xe, xỏ giày. 


Khi Khánh lái xe đường dài từ Sài Gòn lên đến Đà Lạt thì đã tối muộn, Bùi Công Nam vẫn đang tổng duyệt sân khấu. Theo chỉ dẫn của staff nhìn thấy bóng lưng của người nọ đang mệt mỏi tựa vào dàn âm thanh, Khánh có một loại xúc động muốn chạy ngay lại ôm lấy người, mang về giấu đi. Đã mệt như thế còn cố làm, này là muốn vào bệnh viện hay gì? 


Khánh nghĩ thế thôi chứ cũng không làm thật, chỉ lặng lẽ lại gần Nam từ phía sau. Đúng lúc Nam đưa tay lên đỡ trán, Khánh từ sau lưng giúp anh xoa huyệt thái dương, bóp đầu rồi xoa nắn vai gáy. Chắc Nam tưởng là trợ lý nên cũng không quay đầu lại, lim dim tận hưởng phục vụ, miệng lẩm nhẩm: "Tăng lương." 


Giọng Nam nghẹt cứng nhưng vẫn chăm chú vào tiết mục trên sân khấu, chỉ đạo qua mic. Trợ lý đưa áo, đem khăn, cầm nước ấm đến, mấy lần định lên tiếng nhưng đều bị Khánh ngăn lại, ra dấu im lặng. Cậu đưa nước, khoác áo cho Nam rồi đứng đằng sau, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh. 


Cứ như vậy khoảng gần nửa tiếng, khi Nam có dấu hiệu mệt mỏi tựa đầu vào dàn loa, Khánh mới lo lắng tiến lên kéo anh tựa vào người mình, đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ. 


Nam bị hành động này làm cho tỉnh cả người, nghĩ bụng nhóc trợ lý nay nhiệt tình dữ, vội kéo bàn tay áp trên trán mình xuống, nhìn thấy chiếc nhẫn cùng cặp với mình trên tay người nọ mới giật mình quay đầu lại. 


"Ủa? Ủa!" 


Bùi Công Nam tạm thời không biết nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy eo Duy Khánh, rồi như cảm thấy chưa đủ liền đứng dậy ôm ghì lấy cậu. 


Nam: "Anh tưởng là em bỏ anh rồi chứ!" giọng nói nửa gấp gáp, nửa thở phào, vào tai Khánh lại giống như đang làm nũng. 


Một chị staff đi tới nói chuyện với Nam: "Chị thấy Khánh nó đứng đây nãy giờ mà chả thấy hai đứa nói gì với nhau." 


Duy Khánh: "Đó, chị thấy có chán không? Chả có quan tâm gì hết." 


Bùi Công Nam đã ngồi lại vào ghế, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt eo Duy Khánh như sợ chỉ cần buông tay là cậu sẽ dời đi. Nam nghe hai người kẻ tung người hứng thì chỉ có thể cười trừ, tay nắm lấy bàn tay Khánh mân mê. 


Một lúc sau, Neko từ một góc trên sân khấu góp giọng: "Hai đứa kia làm gì cứ sáp vào nhau? Đề nghị Bùi Công Nam nghiêm túc làm việc." 


Bùi Công Nam bị ốm vẫn không chừa được cái thói trả treo: "Sao? Anh ghen tị hả?" 


Duy Khánh: "Hi, Neko. Ở trên đó một mình lạnh không? Em gọi ST đến cho anh nhé!" 


Neko: "Chỗ người ta làm việc, cấm mang theo người nhà." 


Duy Khánh nói vào mic: "Nhưng mà Nam bệnh rồi. Cho Nam về nghỉ đi!" cậu nhõng nhẽo bằng chất giọng mềm xèo "Nha, Neko!" 


Neko không chịu nổi nữa: "Hai đứa bây biến đi! Mai 10h duyệt tiếp." 


Duy Khánh hớn hở: "Cảm ơn Neko!" 


Neko: "Biến! Tao đang đau mắt, gặp hai đứa bây mắt mọc lẹo mất." 


Duy Khánh đang dọn đồ nghe thế cũng phải dừng lại, từ xa chỉ tay về phía Neko, vẻ mặt vừa tức vừa nín cười. 


Về tới phòng ngủ, Khánh vừa đóng cửa còn chưa kịp xoay người thì đã bị người kia ôm lấy, áp chặt vào ván cửa, như hổ đói rình mồi hôn tới tấp lên cổ, lên xương quai xanh. Mười ngày xa cách, nhớ lắm chứ, chính Khánh cũng có cảm giác mình không thể chờ đợi thêm nữa rồi, cúi đầu ôm lấy mặt Nam tìm đến bờ môi người kia. Ấy thế mà Nam lại ngửa đầu tránh: "Đang ốm. Lây đó!" 


Khánh mạnh mẽ giữ chặt hai bên má Nam, cường thế hôn cái chóc lên môi người, lời ít ý nhiều: "Kệ!" rồi lao vào hôn lấy hôn để. 


Nam không phản kháng nữa, ôm chặt eo cậu, cùng nhau rơi vào nụ hôn sâu, để cho hơi thở của đối phương tràn ngập trong phế quản, môi lưỡi dính chặt môi lưỡi, hôn như muốn hút khô nước bọt của nhau. Bàn tay nóng hầm hập của Nam vuốt ve xoa nắn trên lưng Khánh, sau đó chuyển xuống định lột áo cậu. 


Khánh dù đang mải hôn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ tay anh lại: "Đang sốt đó. Anh cần nghỉ ngơi." Khánh thở hổn hển nói, vì hai người còn đang dính nhau nên mỗi khi cậu mấp máy môi liền chạm vào làn môi ấm nóng của Nam. 


Nam chu mỏ hôn phớt lên môi Khánh, hỏi: "Không được hả?" 


Sao trông ấm ức vậy nè! 


Khánh bị biểu cảm đáng thương của người kia làm cho tim mềm xèo, ôm lấy mặt anh để chóp mũi hai người chạm nhau, dụi khẽ: "Ngoan, khỏi ốm rồi cái gì cũng có." 


Khánh dỗ em bé Nui lên giường, đắp chăn. Nam hỏi Khánh vì sao mà đến, đi bằng gì,... Tỉ tê tâm sự chưa được mấy câu thì người đã mệt mỏi mà thiếp đi mất. Khánh để Nam gối lên cánh tay mình, đợi anh chìm vào giấc ngủ mới cúi đầu hôn lên trán anh. Gần đây hay bị mất ngủ, giờ có cái gối ôm nóng như cái lò sưởi thế này chắc dễ vào giấc lắm đây. Khánh dém chăn cho cả hai rồi từ từ chìm vào mộng đẹp. 


Mấy ngày sau Khánh đều ở lại đoàn phụ giúp công việc, bởi vì dày dặn kinh nghiệm nên việc gì cũng đến tay, bận rộn đến mức trông còn giống staff hơn cả staff thực thụ. 


Người vui nhất ngoài Bùi Công Nam thì chắc là Neko, nhưng hẳn ảnh cũng là người nhọc nhất. Vui là vì tự dưng kiếm được chân sai vặt miễn phí, lâu lâu chọc nhỏ nổi khùng lên cũng giải trí phết. Còn nhọc là vì ảnh cứ bị phát sáng hoài. Con người chứ có phải cái bóng đèn đâu mà cứ bắt người ta tỏa sáng mãi thế! 


Cơ mà Đại đế cũng không cần quá lo lắng, vì đêm nay Bùi Công Nam đi dự lễ trao giải, tạm dời đoàn một bữa, rước cái cục không biết nên gọi là bảo bối hay cục nợ kia theo. 


Lúc lên xe, Khánh vẫn luôn theo gót Nam, còn giúp anh chỉnh lại áo và cà vạt, nhưng không hiểu sao từ lúc anh ngồi vào ghế dự lễ thì chẳng biết người đã đi đâu, chỉ còn trợ lý thỉnh thoảng ghé lại nhắc việc. 


Nam vinh dự nhận giải sáng tạo của năm, lúc lên sân khấu, phóng tầm mắt nhìn một vòng phía dưới vẫn không thấy đối tượng anh tìm kiếm. Suốt một năm nỗ lực, khi nhận được thành quả thì người anh muốn chia sẻ chiến thắng nhất lại không ở cạnh bên. Nam phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn mọi người rồi toan đi xuống, lòng có chút hụt hẫng. 


Đúng lúc này, có người tiến lên khán đài, ôm một lẵng hoa rực rỡ trao tặng cho Nam. Cánh nhà báo quay chụp lia lịa, Nam bắt tay cảm ơn người kia rồi ôm lẵng hoa xuống khán đài. Bên trên đề tên show ca nhạc Nam đang tham gia, người tặng hoa anh không quen mặt, nhưng nhìn sắc hoa, lại đếm số đóa, 17 bông, khỏi nghĩ cũng biết ai là tác giả. Neko đang bận bù đầu, làm gì có thời gian nghĩ đến mấy chuyện nhỏ nhặt như này chứ, chỉ có thể là 'người ấy'.


Khánh biết lễ trao giải lần này có nhiều nghệ sĩ gạo cội, rất nhiều đàn anh, đàn chú đáng kính nên cậu cố tình không xuất hiện với tư cách người nhà để tránh gây ra những đàm tiếu không đáng có, một phần khác cũng là để hào quang hướng hết về phía Bùi Công Nam. Tuy rằng trong giới mọi người không đến mức quá bảo thủ như trước kia, cũng đầy người biết mối quan hệ của Nam - Khánh, nhưng trong những trường hợp trọng đại, Khánh vẫn luôn cẩn thận hết mức. 


Yêu một người chính là muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho người ấy, dù chỉ chút tổn thương nhỏ thôi cũng không đành lòng. Người yêu anh chính là như vậy, luôn nhận tất cả thiệt thòi về phía mình, chấp nhận đứng đằng sau vầng hào quang, chỉ một lòng mong anh tỏa sáng.


Biết phải thương em bao nhiêu cho đủ đây, hỡi người tôi yêu?


Nam cẩn thận đặt lẵng loa lên đùi, đọc dòng tin nhắn trong điện thoại.


"Đàn em có show ở Đà Lạt cần hỗ trợ nên phải đi gấp, mai em lại về. Chúc mừng chồng em đạt giải thưởng nha! Người iu em đẹp trai ngầu đét."


Nam lập tức chụp ảnh lẵng hoa, nhắn lại: "Cảm ơn hoa của em. Đẹp lắm!"

Khánh vào xem tin nhắn ngay lập tức, thanh công cụ hiển thị đang nhập văn bản, nhưng mãi vẫn chưa thấy tin nhắn nào gửi qua. Nam rất bình tĩnh vừa nghe trao giải vừa để điện thoại ở chế độ chờ, tưởng tượng cảnh người kia ở trước cái màn hình đang đau đầu suy nghĩ câu trả lời, tự dưng cảm thấy có chút thú vị.


Nhà thơ nào đó đã từng nói "yêu là chết ở trong lòng một chút", chẳng có tình yêu nào mà không có một phần đau, nhưng một khi đã thương rồi thì ngay cả đau cũng cảm thấy ngọt ngào. Đau như này anh có thể chịu đựng từ kiếp này sang mấy kiếp sau được.


Đợi mười phút sau, tin nhắn của Khánh mới đến: "Bị anh phát hiện rồi. Lần này đặt 17 bông, lần sau tặng hẳn 21 bông nhá. Yêu anh ❤️‍🔥"


Nam mỉm cười, lúc này mới yên tâm cất điện thoại vào túi, tiếp tục nghe trao giải.


Ngày hôm sau Khánh 'đi công tác' trở về, chờ đợi cậu là một cái ôm nồng thắm. Không một lời nói thừa, ôm chỉ đơn thuần là ôm thôi, một cái ôm dài đủ để tình cảm từ trái tim ta truyền đến trái tim người.

Khi này tâm trạng Khánh có vẻ đang rất tốt, ríu rít hỏi Nam sao vậy, có chuyện gì, bị ai bắt nạt các kiểu, nhưng anh không trả lời, chỉ tựa đầu trên vai cậu hít hà hơi thở của người yêu. Lâu dần, Khánh cũng không thắc mắc nữa, vui vẻ để cho anh ôm, vuốt dọc sống lưng anh vỗ về: "Không sao hết, có em ở đây rồi!" Câu này Nam nói với Khánh hàng chục lần, đến bây giờ cậu mới có dịp dùng với anh. Ê, mà nói ra cảm thấy mình ngầu bá cháy bọ chét ta ơi. Thảo nào Bùi Công Nam thích nói hoài không thôi.


Tiếng Neko văng vẳng đâu đây: "Chói mắt quá! Mù mắt tao rồi!"


Khánh đang ôm Nam soft xỉu vẫn có thể bật chế độ mỏ hỗn như thường: "Chói mắt lấy kính râm mà đeo đi Neko!"


Neko: "Tao chịu hai đứa mày thật đấy. Mới xa nhau có một ngày thôi mà. Tưởng đâu phim bộ TVB."


Show ca nhạc tiến hành quay tập cuối, vì một vài lý do, ca sỹ khách mời kiêm MC không đến được. Đạo diễn Neko Lê nhìn một vòng quanh phim trường, ánh mắt dừng lại trên người Duy Khánh, quét một lượt từ đầu đến chân.


Duy Khánh tỏ ra cảnh giác: "Gì? Em không làm không công đâu. Ngôi sao tầm cỡ thế giới, tính giá ít nhất là gấp đôi."


Neko: "Chốt! Lấy cát xê của Bùi Công Nam ra trả cho mày."


Duy Khánh: "Ê, thế thì có khác gì đem tiền từ túi bên trái bỏ sang túi bên phải đâu."


Khánh với Neko ồn ào trả giá như mấy bà bán thịt ngoài chợ, Bùi Công Nam ngồi một bên ôm eo Khánh cười nghiêng ngả.


Kết quả, Khánh vẫn ngoan ngoãn đi vào trang điểm chuẩn bị cho set quay. Khách mời vừa là ca sỹ vừa làm MC, khoản dẫn chương trình thì Khánh không ngại, nhưng trong kịch bản cách một đoạn lại có mấy câu hát, Khánh vừa ngồi cho thợ trang điểm trát phấn lên mặt vừa mếu máo bắt Bùi Công Nam phổ cập cấp tốc cho mình.


Buổi ghi hình hôm đó, lần đầu tiên người ta thấy Giám đốc âm nhạc chu đáo đến vậy. Kéo ghế, đưa nước, test mic, chỉnh bộ thu âm cho MC kiêm khách mời, đến lúc MC lỡ quên lời còn cầu cứu Giám đốc âm nhạc, tay nhỏ bám bám vạt áo anh, còn giám đốc âm nhạc thì mớm lời hết sức lộ liễu.

Kết thúc chương trình, Nam solo ca khúc "Tình yêu diệu kỳ" đã tập trước đó, còn nói là dành tặng cho người đặc biệt. Anh vừa hát vừa mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào một người, tình cảm dạt dào tràn ra khỏi khóe mắt. 


Khánh ngồi đối diện đưa tay theo lời hát, đầu nhỏ lắc lư, bị người ngồi cạnh chọc cũng chỉ biết cười ỏn ẻn ngại ngùng khiến khán giả bên dưới đua nhau hò hét.


Đến khúc cuối, tất cả ca sỹ lẫn khách mời đều tụ lại, Nam hát câu cuối thì quay ra nhìn Khánh, bàn tay đưa ra hướng về phía cậu khiến khán giả hiện trường không bình tĩnh nổi. Hai người nhìn nhau cười, sau đó nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt, cùng cúi góc 90 độ cảm ơn người hâm mộ.


Hai chiếc nhẫn cùng kiểu đặt bên cạnh nhau, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, thay cho ngọn đèn chiếu sáng con đường tình yêu diệu kỳ của họ.



Đêm nay em nhớ anh em ngước lên hỏi sao trên trời

Sao lung linh sáng tươi hình bóng anh trong tim em đó

Ta trao nhau tiếng yêu nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời

Xa xăm trong giấc mơ người dấu yêu có mơ về em...

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay

Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ mãi theo ta từng ngày...

Ngày lại trôi mau chỉ còn lại chúng ta yêu nhau dìu dắt nhau vượt qua giông tố...

(lời bài hát "Tình yêu diệu kỳ")


https://youtu.be/B72uSHHT87o

- Kết thúc - 


*Nếu như "Xương Rồng đầy gai" là câu chuyện nửa đùa nửa thật thì "Xương rồng trổ hoa" lại là những mộng mơ về cp ở một vũ trụ khác. Mỗi chương là một câu chuyện được gọi tên bằng một bài hát, lãng mạn nhưng cũng rất thực tế, có hạnh phúc đi kèm với khổ đau. 

Năm mới tới rồi, tuy hơi muộn nhưng cuối cùng, chuyến hành trình hè 2024 cũng đã đi đến hồi kết. Sau này, dù có thể tiếp tục đồng hành với hai bé hay không thì vẫn chúc hai em nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, nhất lộ sinh hoa. 

Các em dịu dàng với thế giới, mong rằng thế giới cũng đối xử dịu dàng với hai em.

Chúc cho các bạn đọc fic này có người yêu chân thành, ngọt ngào như Nam Bùi, còn các bạn lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu như Khánh Nguyễn. (chắc ở đây không có bạn fan nam nào đâu nhỉ?) 

Tạm biệt 2024!

Mãi yêu ❣️*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top