17. Chúa tể

CHƯƠNG 17. CHÚA TỂ



Một ngày nọ, mẹ Khánh sang chơi, ở lại ăn cơm với con trai. Nam theo thói quen, bóc tôm đút cho Khánh ăn một cách hết sức tự nhiên, quên mất trên bàn cơm còn một người đang ngồi nhìn hai đứa chòng chọc. Mẹ Khánh tay cầm chén cơm, nhịn không được hỏi: "Hai đứa định bao giờ cưới?"


Khánh: "Mẹ nói linh tinh gì đó?"


Nam: "Cháu chờ Khánh gật đầu nữa thôi cô ạ."


Cả hai đồng thanh nói, Khánh nghe được câu trả lời của Nam thì quay sang bộp một chưởng rõ kêu lên đùi anh.


Đàn ông U40, cái gì cũng có thể nói ra miệng được.


Mẹ Khánh nhìn cậu rồi lại nhìn Nam, trong mắt tràn ngập yêu thương, nhưng câu nói ra tiếp theo lại có sức sát thương chí mạng: "Vậy ra nước ngoài đăng kí, ở Việt Nam thì chưa được."


Duy Khánh tá hỏa. Sao mẹ cậu ngày cả những thông tin này cũng biết? Mà không đúng, kiểu gì lại nói đến kết hôn rồi?


Bùi Công Nam ngược lại có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Anh lau tay rồi lôi điện thoại ra, cùng mẹ cậu bàn luận: "Cô thấy Pháp có ổn không? Hay là mình đi Hà Lan? Mà ở châu Á mình cũng có nước chấp nhận kết hôn đồng giới rồi nè..."


Mẹ Khánh: "Giờ này rồi còn cô cháu."


Mắt Bùi Công Nam sáng lên: "Mẹ!"


Mẹ Khánh: "Con trai mẹ!"


Duy Khánh cố hết sức để xen vào cuộc trò chuyện nhảm nhí này, nhưng cậu không thành công, chỉ có thể nuốt giận ngồi một bên lùa cho hết chén cơm rồi đi lấy đồ tráng miệng.


Lúc Khánh đem đồ về đến bàn ăn thì hai người kia đã bàn cả đến chuyện xem ngày cưới rồi thì mời khách bao nhiêu mâm. Bùi Công Nam gọi một tiếng "mẹ" hai tiếng "mẹ" còn bon mồm hơn cả cậu, ngọt ngào đến mức người ngoài không biết có khi còn tưởng anh mới là con ruột còn cậu là con ghẻ.


Khánh không dám vô lễ với mẹ, chỉ có thể trút giận lên đầu Bùi Công Nam. "Phịch" một tiếng đặt dĩa hoa quả ngay trước mặt anh rồi đi dọn chén bát khiến hai người đang mải mê chuyện trò giật mình.


Nam ngước lên nhìn Khánh, biết điều ngậm mỏ, còn mẹ cậu chỉ biết nhìn hai đứa nín cười.


Tìm trên thế giới nàу


Ϲhắc có mỗi em


Ϲhỉ một mình em, chỉ một mình em


Ɲết ngang nhưng xinh đẹp


Không thể nào thoát


Không thể nào mà thoát taу em...


Vì уêu em


Ɲên anh sẽ phải nhớ ngaу


Rằng kể từ naу em never sai


Ɲever sai


Ɲhanh vội xin lỗi


Khi mà nghe một tiếng thở dài...


Ɲgồi ngaу ngắn


Xin nhận của anh ba lạу


Ɛm là người luôn thắng


Anh chỉ muốn đươc giãi bàу...


Vì rằng vì em là ánh trăng


Là chúa của muôn vật


Ɲên là anh nào dám


Vì hở một tí là em giận...


Úi chà, người gì mà hiền


Mới nói mấу câu thôi


Mà cũng phát điên


Muốn giải thích thôi


Ϲũng không được lên tiếng


Ɛm nhất rồi, nhất rồi chịu rồi...


Ɲói thế thôi


Ɲhưng anh cũng rất biết điều


Trêu vui vậу thôi


Ϲhứ mà thương em là thương rất nhiều...


Tìm trên thế giới nàу


Ϲhắc có mỗi em


Ϲhỉ một mình em, chỉ một mình em


Ɲết ngang nhưng xinh đẹp


Không thể nào thoát


Không thể nào mà thoát taу em...


Vì уêu em


Ɲên anh sẽ phải nhớ ngaу


Rằng kể từ naу em never sai


Ɲever sai


Ɲhanh vội xin lỗi


Khi mà nghe một tiếng thở dài...


Ϲó thể với ai


Thì em là cô bé


Ɲhưng có lẽ với anh


Thì em là chúa tể


Mãi mãi chỉ уêu mình em


Mỗi chúa tể, mỗi chúa tể


Ϲhúa tể, chúa tể...


(lời bài hát "Chúa tể")


https://youtu.be/dOfT7oW2WuE

Một buổi sáng đẹp trời nọ, khi Duy Khánh đang dọn nhà thì nghe tiếng "xoảng" rõ to. Bùi Công Nam dạo này điệu lắm, buổi sáng phải ra ban công hứng nắng ngắm vuốt chỉnh trang nhan sắc một lúc mới chịu. Bảo cái gì "anh không trắng bằng em nên phải ra chỗ nhiều ánh sáng soi gương mới được".


Nói đùa!


Cỡ như anh có mà thêm chục tấm hắt sáng nữa cũng chưa chắc bằng em được - Khánh đã nghĩ như vậy đấy.


Duy Khánh tắt máy hút bụi, chạy ra ngó thì thấy Bùi Công Nam xoay người lại. Dưới chân anh là mảnh gương vỡ đôi, trên tay là chậu xương rồng tặng cậu hôm đi tỉnh về. Ở một góc cụm xương rồng, có một mầm nụ màu hồng nhỏ xíu mới nhú lên.


Bùi Công Nam đứng cách Duy Khánh vài bước chân, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Ánh nắng sớm mai dừng lại trên đỉnh đầu anh, vài hạt nắng rải rác trên vai khiến Bùi Công Nam đứng ngược nắng giống như thiên thần đang phát sáng.


Bùi Công Nam hóm hỉnh đặt câu hỏi: "Xương Rồng trổ hoa rồi, gương vỡ liệu có lành lại được không?"


Khánh nhìn cả thế giới bừng sáng trước mặt mình, từ từ nở nụ cười.


Một thời gian không lâu sau, khi Nam trả lời phỏng vấn báo chí, MC có hỏi về chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, Nam không che giấu mà chỉ giải thích đơn giản: "Nam tôn trọng quyết định của 'người ấy' nên không công khai. Các bạn cũng đừng mắc công đoán mò nữa. Mọi người yên tâm là tụi Nam hợp pháp và nhận được sự chúc phúc từ hai bên gia đình cùng bạn bè."


Thực tế là Nam đã cầu hôn Khánh ngay sau cái ngày xương rồng trổ hoa ấy.


Hiện trường có cả hoa, nến thơm, bóng bay phấp phới. Nam tự tay đàn hát bài "Cưới đi" rồi quỳ trao nhẫn cầu hôn đúng theo tiêu chuẩn Khánh từng đặt ra. Lúc ấy Khánh chỉ là nói vu vơ thôi, ai ngờ anh ấy tin rồi làm thật. Họ đăng kí kết hôn ở nước ngoài và theo nguyện vọng của Khánh, chỉ tổ chức bữa cơm thân mật mời họ hàng với bạn bè thân thiết.


Tuần trăng mật diễn ra ở xứ Kim Chi, đúng vào mùa đông.


Cũng là Hàn Quốc, cũng là thời điểm tuyết rơi, nhưng giờ không phải chỉ có mình Khánh lẻ loi cô độc nữa mà có người đang nâng niu, hà hơi ủ ấm đôi bàn tay cho cậu.


Duy Khánh: "Bùi Công Nam, anh từng hứa sẽ lo cho em đến hết quãng đời còn lại, nói được phải làm được đấy nhé!"


Bùi Công Nam hôn lên đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh của cậu, dùng chất giọng trầm ấm đặc trưng của ảnh, nói: "Tin ở anh, baby."





*Chính văn hoàn rồi đấy ợ. Theo đúng kịch bản thì còn 2 phiên ngoại nữa cơ, nhưng mà giờ tui lười quá, chưa chắc sẽ viết nốt.


Chiều nay đi làm, vừa làm vừa nghĩ sao lại k có plot ABO nhỉ? Tui là tui mắc viết ABO lắm rùi đó, nhưng mà mùa đông đến rùi, lạnh teo, chắc đi ngủ đông thui. Năm nay đã viết 3 fic, thế là quá đủ r 🤧


P/S: khum có đám cưới của bà U đâu, đừng có đốt nhà tui, bù lại tui đã tăng năng suất ra bài r đó ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top