16. Điều vô tri nhất
CHƯƠNG 16. ĐIỀU VÔ TRI NHẤT
"Không."
Câu trả lời rất ngắn gọn, súc tích mà rõ ràng.
Trái tim Khánh như ngừng mất một nhịp khi ấy. Sau bao nhiêu năm, đáp án của Bùi Công Nam vẫn là như thế. Họ có thể là bạn thân, có thể là tri kỷ, có thể chia sẻ buồn vui cũng như những tâm sự chân thật nhất nhưng vĩnh viễn không thể trở thành người thương.
Câu trả lời này thực ra Khánh đoán trước được, nhưng khi được thốt ra từ miệng Nam vẫn khiến cậu nhói lòng.
Thế cũng tốt! - Khánh nghĩ - ít ra thì câu chuyện giữa bọn họ cuối cùng cũng có một cái kết.
Khánh cúi đầu cười gượng: "Ha ha. Em đùa thôi! Đi về đi!"
Duy Khánh chưa kịp quay người thì Bùi Công Nam đã giữ chặt cậu, hai tay ôm má Duy Khánh, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt Bùi Công Nam sâu lắng như mặt nước, dịu dàng êm ái tựa hồ thu khiến Duy Khánh tưởng chừng mình có thể chết chìm trong đó. Anh nói:
"Không phải là thích, vì anh yêu em từ lâu rồi Khánh à."
Hả?
Cái gì?
Đôi tai Duy Khánh như ù đi.
Cậu có nghe lầm không?
Ảnh nói ảnh yêu cậu?
Bùi Công Nam yêu Duy Khánh?
Duy Khánh vừa rớt xuống đáy địa ngục bỗng chốc bay thẳng lên thiên đường. Cậu không thể tin được, ngơ ngác nhìn khuôn mặt cười gần ngày trước mắt.
Đừng đùa nha! Cậu bị bệnh tim đấy! Trái tim yếu ớt này không chịu nổi chấn động liên tiếp đâu!
Cũng may, Bùi Công Nam hành động rất mau, bàn tay đặt bên má Duy Khánh thu lại, ghé sát về phía này. Trong tích tắc khi Duy Khánh tưởng anh sẽ lại hôn lên trán mình thì Bùi Công Nam bất chợt bẻ lái, nụ hôn hạ xuống, môi chạm môi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Duy Khánh bất giác rụt cổ lại.
Cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước. Duy Khánh thậm chí còn chưa kịp cảm nhận gì thì anh đã dời đi, một tay trôi xuống ôm gáy cậu, mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
Duy Khánh giữ nguyên tư thế rụt cổ, mắt mở lớn không thể tin được.
Yêu đơn phương hơn 5 năm, đột nhiên được crush tỏ tình, giờ cậu nên có tâm trạng gì đây?
Duy Khánh không biết, chỉ biết lúc này trái tim mình đang đập bình bịch trong lồng ngực, như thay chủ nhân nó kêu gào: 'Không đủ! Như thế vẫn chưa đủ!'
Thế là trong một giây xúc động, tia men say cuối cùng vọt lên đỉnh đầu, Duy Khánh đã làm ra hành động mà cậu cho là điên cuồng nhất từ trước đến nay.
Hai tay Khánh túm lấy cổ áo sơ mi của Bùi Công Nam, kéo anh lại cưỡng hôn. Lúc đầu Bùi Công Nam cũng bị giật mình, nhưng sau đó lập tức phối hợp với Duy Khánh, cùng nhau cảm nhận nụ hôn sâu, tay từ trên gáy dời xuống vuốt ve dọc sống lưng cậu.
Duy Khánh không nhớ nổi sau đó mình về phòng ngủ như thế nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, cũng chẳng rõ là do say rượu hay là say tình nữa.
Thực ra, Duy Khánh vẫn mong là mình say rượu, vì sau mỗi lần say cậu thường quên hết mọi chuyện. Nhưng rất tiếc, mọi chi tiết về nụ hôn đêm qua giống như thước phim lần lại một lần tua chậm trước mắt, đuổi hoài không chịu đi.
Bờ môi Bùi Công Nam rất mềm, dẻo dai ngọt ngào như thạch rau câu khiến Duy Khánh không nhịn được mà quyến luyến. Người thì ngược lại cực kỳ đáng ghét, vừa hôn vừa cười như trêu ngươi làm cậu cáu tiết cắn cho một miếng. Cắn xong lại không nỡ, liền nựng mặt người ta liếm chỗ bị thương, chỉ sợ nó chảy máu. Bùi Công Nam được cưng càng trở nên càn rỡ, ép cậu mở miệng luồn lưỡi vào rồi...
Á á á, tóm lại, Duy Khánh đã dốc hết kinh nghiệm tình trường ra rồi đấy, nhưng so ra chỉ bằng cái số lẻ của Bùi Công Nam thôi. Anh ta có thật là mới chỉ có một mối tình vắt vai không, sao lại lắm trò thế chứ!!!
Duy Khánh ngồi trên giường ôm mặt, vừa thẹn vừa giận, đợi một lúc cho hai má bớt nóng mới bò xuống giường đi đánh răng.
Hôm nay mọi người sẽ rời kí túc xá, nhưng do hôm qua ai cũng uống không ít nên giờ ghi hình tập phụ cuối cùng dời xuống đầu buổi chiều. Riêng Bùi Công Nam có lịch trình riêng nên phải đi trước 9h sáng. Duy Khánh nhìn đồng hồ. Thôi cậu cứ từ từ, đợi qua 9h rồi ra khỏi phòng. Sau chuyện hôm qua giờ cậu thực sự không biêt nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với Bùi Công Nam nữa.
Lúc ra khỏi phòng, Khánh không gặp Nam, nhưng lại chạm mặt Mika. Mika có vẻ bất ngờ vì giờ này cậu mới đi ăn sáng.
Duy Khánh: "Vâng, em mới ngủ dậy."
Mika: "Ò, thảo nào thấy sáng nay trợ lý giục mà Nam cứ như nán lại chờ ai ấy, hóa ra chờ em mà không chờ được à."
Duy Khánh: "Ủa, vậy hả? Ha ha."
Mika: "Này, chương trình cũng kết thúc rồi, chị hỏi thật, hai người đến bước nào rồi?"
Duy Khánh: *cười khan* "Chị nói cái gì vậy? Tụi em bạn bè bình thường thôi." nói xong lại tưởng tượng ra mấy hình ảnh cần hạn chế tuổi người xem tối qua, bốn chữ 'bạn bè bình thường' này nói kiểu gì sao cứ thấy ngượng miệng.
Mika: "Ơ, thế Nam vẫn chưa nói gì với em à? Tối qua cầm tay nhau lên hát nhạc đám cưới chị lại tưởng hai người đến với nhau rồi chứ."
Chuyện là hôm qua, mọi người vừa nhậu vừa hát hò. Đến lượt Bùi Công Nam, Quốc Thiên nằng nặc đòi Nam sau chương trình phải sáng tác cho mình một ca khúc. Nam không nói lại được ổng liền lơ đi bằng cách hát tặng Thiên một bài. Nhạc nền ca khúc "Xứng đôi cưới thôi" vang lên, mọi người vỗ tay rầm rầm, máy quay cũng chĩa về hướng Quốc Thiên - Mika, chẳng mấy ai để ý đến ở bên này Bùi Công Nam đã kéo Duy Khánh lên hát chung. Lúc hát đến câu cuối Nam còn nắm lấy tay Khánh, mười ngón tay đan vào nhau, giơ lên cao rồi kéo cậu cùng cúi người chào khán giả bên dưới. Khánh bị một phen làm cho hết hồn, cũng may mọi người lúc ấy đang mải trêu chọc đôi nam nữ sắp cưới kia nên chẳng ai nhìn tới hành động ấy. Giờ nghĩ lại, chẳng nhẽ lúc ấy Bùi Công Nam đã mắc công khai rồi chăng?
Duy Khánh: "Không, đó là hát tặng anh chị thôi. Nhưng mà chị bảo Nam định nói gì với em là nói gì?"
Mika: "Ấy, Nam vẫn chưa thổ lộ với em thiệt hả? Chớt, chị vô duyên quá. Coi như chị chưa nói gì nha. Quên đi nha."
Khánh phải gặng hỏi mãi Mika mới nói bóng nói gió, đại ý là chị cảm thấy Nam đã thích Khánh từ lâu, nhưng chờ hoài mà chưa thấy hai người công khai.
Duy Khánh: "Ý là, 5 năm trước hai anh chị chia tay, nguyên nhân là do em hả?"
Mika nhanh chóng xua tay: "Không đâu! Vốn dĩ chục năm ở bên nhau chị cũng chẳng thấy anh Nam nhiệt tình gì mấy, còn tình cảm của chị ngày càng nhạt, thêm việc chị tiến vào showbiz nữa. Bất đồng quan điểm, chẳng sớm thì muộn cũng tan."
Mika: "Nhưng chị thấy Nam đối với em khác lắm. Nói chung, không giống với bất kỳ ai. Hồi đó chị cứ tưởng hai người đến với nhau luôn rồi chứ."
Câu chuyện qua lời kể của Mika khiến Khánh cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi. Chuyện 5 năm trước, 2 năm trước rồi thì nửa năm trước giống như mớ bòng bong, cộng với mấy lời nói lấp lửng của Mika, Khánh như lờ mờ nhận ra đầu mối nào đó, lại có cảm giác tất cả thật mơ hồ.
Họ vẫn là bạn bè tri kỷ thích chòng ghẹo nhau như trước được không?
Hừ, làm gì có đôi bạn nào hôn nhau còn nút lưỡi.
Nhưng nếu nói là người yêu thì cũng cần ngỏ lời chứ nhỉ?
Đàng này cái gì cũng chưa có. Một nụ hôn thì nói lên điều gì?
Duy Khánh cứ tự mình rối rắm, tâm trạng lúc lên lúc xuống suốt mấy ngày. Khi thì không nhịn được cười ngu ngơ, lúc lại chau mày ủ rũ. Trong cuộc họp cũng không tập trung khiến chị Linh phải gõ đầu hỏi cậu: "Yêu đương với nhỏ nào rồi chứ gì?"
Duy Khánh: "Rõ ràng thế cơ à?"
Chị Linh + team truyền thông: *gật đầu như cái trống bỏi*
Chiều hôm ấy, Khánh đi làm về, như thường lệ mua hai bó hoa, để ở nhà mình một bó, bó còn lại vác sang nhà bùi Công Nam, vừa đi vừa cất tiếng hát là lá la. Đừng hỏi tại sao Khánh lại có thể sang nhà Nam khi anh vắng nhà, bởi vì khu chung cư cao cấp này không dùng chìa khoá mà khóa cửa bằng vân tay, từ lúc Khánh chuyển tới đây thì nhà Nam cũng như nhà Khánh mà nhà Khánh cũng set vân tay của anh để tiện qua lại.
Lúc Khánh nhấn vân tay mở cửa, thứ chờ đợi cậu không phải là khung cảnh tĩnh mịch như mọi ngày mà tất cả rèm che đã được mở hết cỡ, từ nhà bếp vọng ra tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng.
Khánh hết sức bình tĩnh ôm hoa đi vào bếp, thấy bóng người mặc áo sơ mi trắng đang rửa nồi, thái rau.
Bùi Công Nam nghe tiếng bước chân thì quay người lại, cười với cậu. Anh nói: "Em về rồi hả? Lại rửa rau nấu cơm đi."
Bùi Công Nam lúc này vẫn còn đeo cà vạt, ống tay áo xắn lên quá khuỷu tay, tóc vuốt keo. Anh đứng ngược sáng, để những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn ôm trọn lấy, trong mắt Duy Khánh, cả người Bùi Công Nam như đang phát sáng, đẹp trai đến siêu thực. Chắc anh vừa mới về sau chuyến công tác dài ngày, lại nắm rõ giờ tan tầm của cậu nên không dám chậm trễ, về cái liền xắn tay áo vào bếp làm cơm chờ cậu về như bao ngày trước đây.
Duy Khánh không được tự nhiên chìa bó hoa trên tay: "Em đi cắm hoa đã." sau đó máy móc đi đến chỗ đặt bình hoa, chọn ra một chiếc phù hợp nhất trong hàng tá bình bình lọ lọ mà cậu mua, nghiêm túc cắm hoa.
Bùi Công Nam mở tủ lạnh: "Nay ăn gì?"
Duy Khánh vừa so nhành hoa với chiều dài bình, tiện miệng trả lời: "Có cá hồi đấy, em vừa mua sáng nay."
Đối với công việc nhà, hai người họ phân chia rất rõ ràng. Bùi Công Nam nấu cơm, còn Duy Khánh phụ trách mua nguyên liệu. Ăn món gì thường sẽ do Khánh đề xuất, còn Nam cứ lên mạng nhìn công thức nấu ăn để làm theo là được. Nam nấu ăn không có gì xuất sắc, nhưng ít nhất hơn Khánh ở chỗ là ăn được, còn nếu không được nữa thì anh đã có món trứng rán làm cứu cánh, bé Thu không lo bị đói.
Bùi Công Nam thuần thục rửa cá, bắc chảo, nhưng lúc cho cá vào rán lại bị dầu bắn khiến anh kêu ré lên.
Duy Khánh vội vàng vứt kéo trên tay, chạy lại xem: "Sao rồi? Bắn vào người à?"
Nam chỉ vào áo mình: "Không bắn vào người, nhưng mà bẩn áo rồi."
Duy Khánh nhanh tay rút tờ khăn giấy trên kệ lau vết bẩn trên áo anh nhưng vô ích, đành nói: "Thôi, lát em giặt tay cho. Đeo cái tạp dề vào đi."
Nam một tay còn cầm đũa, tay còn lại thì đang ướt, khó xử nhìn cậu. Khánh có thể làm gì? Đi lấy tạp dề, tròng vào cổ cho thằng chả rồi tỉ mỉ thắt một cái nơ bướm ở phía sau. Người gì đâu mà vụng vụng về về, việc gì cũng để cậu phải ra tay.
Khung cảnh này thật quen thuộc, khiến Khánh chợt muốn buông hết bao tâm tư rối rắm ở trong lòng. Cho dù mối quan hệ giữa họ được định nghĩa bằng từ gì thì cuối cùng hai người vẫn đứng đây, làm những việc họ đã lặp đi lặp lại không ít lần, bình yên ở bên nhau, chỉ cần thế thôi.
Cơm nước no nê Khánh mới nhớ ra phải đòi quà. Lần này Nam đi tỉnh, chắc chắn có không ít thứ hay ho.
Nam đặt vào tay Khánh một chậu xương rồng, Khánh miệng thì chê nhưng vẫn ngồi ngắm nghía. Lúc này Nam đang ngồi dưới thảm, cả người dựa vào sofa phía sau, anh gác tay lên trán nói vu vơ: "Chúng mình lập kèo đi. Cây xương rồng này mà ra hoa thì mình cưới."
Câu này hai năm trước Nam từng nói lúc Khánh mới xuất viện, khi đó anh cũng mua tặng cậu chậu xương rồng để chúc mừng. Khánh hỏi anh "cây này có ra hoa được không?", Nam cũng đáp "ra hoa được thì mình cưới". Nhưng Khánh chăm xương rồng chưa một lần ra hoa, toàn được vài tháng liền chết yểu, y như mối tình của họ vậy.
Nghĩ đến đây, Khánh chợt đổi sắc mặt, phán một câu: "Nhàm chán!" rồi vùng vằng bỏ về.
Những ngày tháng sau đó diễn ra hết sức êm đềm. Nam tỏ ra hết sức bình thường, bản thân Khánh cũng không muốn nhắc lại chuyện hôm ấy. Họ cứ như vậy ăn ý làm phần việc của mình. Tất cả như chưa có gì từng thay đổi, nhưng trong thầm lặng, mọi thứ có vẻ không còn giống như xưa.
You mу love, уou mу soul
Là nến thơm, là tình đầu
Ϲhỉ muốn em là nơi anh giấu những u sầu
Ϲùng đi siêu thị mỗi tối
Mua thật là nhiều mì gói
Ϲùng đi bộ và cười phá lên vô tri...
You mу love, уou mу soul
Là giấc mơ được nhiệm màu
Để anh biết, tình уêu không cần phải đau
Tận hưởng thế giới với nhau
Mặc đồ đôi đến muôn nơi
Ѕống hạnh phúc vô tri đến suốt đời...
Khi trời mưa, anh chơi đàn
Ϲòn em chơi với lũ mèo
Ϲhẳng cần một lời nào phải nói ra, con tim vẫn thấу vui
Một lát đói anh sẽ gọi đồ
Ϲòn em tưới câу, hoặc xem netflix
Tình cảm hai ta cứ thế trưởng thành hơn với điều đơn giản như thế đấу...
(lời bài hát "Điều vô tri nhất")
https://youtu.be/121VGOkcsUg
*Sau bao ngày thì cuối cùng wifi cũng về tới bản 😭😭😭 Chắc tui khóc cạn nước mắt mất mấy bà ưi. Xung quanh nhà trọ tui toàn là núi 🤣😂🥹 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top