15. Là sao em ơi?
*Thực ra tên chap này phải là "Là sao anh ơi?" mới đúng. Nhưng thôi, tôn trọng Nam Bùi, tui giữ đúng tên nguyên tác nhé!*
CHƯƠNG 15. LÀ SAO EM ƠI?
Chung kết diễn ra không phải một mà là hai ngày. Ngày đầu các nhóm sẽ dựng trại, bày sạp hàng và chấm điểm y như một Trại hè thực thụ. Ngày hai mới là phần trình diễn, công bố kết quả và trao giải. Tối ngày chung kết sẽ đốt lửa trại, văn nghệ múa hát tập thể và liên hoan.
Vì thời tiết tốt, tất cả các hoạt động đều diễn ra suôn sẻ, lều trại mỗi nhóm mang một phong cách và chủ đề riêng, dùng cả những chất liệu đơn sơ nhất như bó rơm xin được của dân bản hay cả những món đồ trang trí mà anh em phải vượt bao đường đèo phi xe máy chở về. Không khí sôi động đầy nhiệt huyết, ngập tràn hơi thở thanh xuân. Chập tối, Trại hè còn tổ chức nấu ăn cho các em nhỏ ở điểm trường gần đó và biểu diễn ca nhạc miễn phí cho bà con tới thưởng thức. Nói chung, vừa ghi hình vừa kết hợp hoạt động tình nguyện mùa hè xanh.
Về kết quả của cuộc thi thì không quá bất ngờ. Những bạn trẻ có năng lực vốn đã được dự đoán từ sớm. Một quán quân, hai á quân, ba giải ba và bốn giải khuyến khích. Một nhóm nhạc mới được thành lập, những gương mặt triển vọng được mời đi đóng phim, đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu... Thành tích của Sơn Hà studio không quá cao nhưng cũng có được một á quân và một khuyến khích. Điều mà Duy Khánh cảm thấy tự hào nhất là có thể giữ được đủ đội hình đến tận cuối chương trình và sau khi kết thúc, tất cả đều nhận về những hợp đồng giá trị có thể thúc đẩy sự nghiệp của các em sau này.
Buổi tối cuối cùng tại Trại hè, mọi người quây quần bên đống lửa, ca hát, ăn uống, nhắc lại những kỷ niệm khó quên suốt chặng hành trình hơn ba tháng vừa qua, sau đó nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, hát vang bài ca "Nối vòng tay lớn" cùng đủ các bài hát thanh niên khác. Tiếng cười chưa giây phút nào dứt, cũng có những giọt nước mắt và những thời khắc lắng đọng, tất cả tạo nên một cái kết trọn vẹn nghĩa tình đầy cảm xúc.
Liên hoan không bao giờ thiếu được khoản rượu bia. Ba tháng sống chung trong trại hè, cùng nhau đi từ nam ra bắc, mọi người từ lâu đã không còn khoảng cách hay khách sáo, anh mời là tôi uống, thề thốt không say không về.
Biết rõ tửu lượng của mình không cao nên Khánh chỉ dám uống đôi chút, nhìn sang bên cạnh đã thấy Nam đang liêu xiêu lắc lư theo điệu nhạc, ánh mắt cũng trở nên lờ đờ.
Không so được với đám thanh niên mười chín đôi mươi đang ầm ĩ đòi đi tăng hai kia, Khánh vội vã khoác tay Nam kéo anh đi về trước. Mấy hôm nay chuẩn bị cho Chung kết ai cũng bận rộn, người đảm nhiệm mấy vai trò cùng lúc như Nam lại càng áp lực, ngay cả thời gian ngủ cũng còn phải đấu tranh, bữa nay lại nốc cả đống rượu bia nữa, chỉ sợ sức khỏe không chịu được.
Nam đi được mấy bước lại đứng ì ra, dỗ thế nào cũng không chịu theo Khánh về.
Duy Khánh: "Đi với em nào. Ngoan." vừa dịu giọng nói vừa khoác vai Nam.
Bùi Công Nam vẫn đứng im một chỗ, mắt hướng về phía mảnh đồi xa xa, không nói gì.
Khánh nhìn theo hướng mắt anh, bất đắc dĩ: "Trời tối rồi, trên đó gió mạnh lắm, ốm mất."
Nam vẫn im lặng, cứ trông về phía đó, rồi lại quay ra nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
Được rồi! Được rồi! Anh say, anh là nhất, anh muốn đi đâu thì mình đi đó.
Mảnh đồi này nằm trong khu nghỉ dưỡng, đã được cải tạo, đường đi lên đỉnh đồi còn làm bậc để tiện di chuyển. Lúc Khánh Nam lên đến lưng chừng đồi thì hơi rượu cũng đã bị gió thổi bay mất hơn phân nửa. Nam bảo Khánh dừng lại nghỉ, anh ngồi bậc trên, Khánh ngồi bậc dưới. Nam qua loa phủi bụi trên bậc rồi ngồi bệt xuống, còn Khánh thì anh để cậu ngồi lên bàn chân mình, mắt cùng nhìn về hướng lửa trại. Hai người nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện trong Trại hè đến những kỉ niệm nhiều năm về trước, vui có, buồn có, rồi cả những cảm xúc bi hài mà chỉ nghệ sĩ mới thấu hiểu được cho nhau. Nói đến đoạn xúc động, Khánh ngửa cổ về phía sau, đầu vừa vặn nằm trọn trên đùi anh, đôi mắt rưng rưng, từ phía dưới ngước mắt lên nhìn Nam.
Nam nhìn chú mèo nhỏ mít ướt trong lòng mình, không mở lời an ủi mà chỉ cười trìu mến, vuốt tóc Khánh rồi gạt đám tóc mai lòa xòa, cúi xuống đặt nụ hôn lên vầng trán cậu.
Khánh cảm thấy giữa bọn họ nhiều lúc đã chẳng cần đến lời nói, Bùi Công Nam luôn có cách riêng để thể hiện sự quan tâm của ảnh, dùng hình thức ngọt ngào nhất để biểu đạt thứ tình cảm thuần khiết nhất. Rõ ràng họ không phải là người yêu, nhưng lời nói cử chỉ thân mật còn hơn cả người yêu.
Khánh yên lặng rơi nước mắt, nụ hôn của Nam cũng dừng trên trán cậu hồi lâu.
Đã bao lần trao những ân cần
Khoảng cách thật gần
Mà chẳng hiểu đã уêu
Haу chỉ là bạn thân?
Ϲhẳng nói một lời
Ɲgười cứ buông lơi
Để tiếng уêu nơi nàу
Lại một lần chơi vơi...
Là sao anh ơi? (là sao anh ơi?)
Ɲếu anh cũng vấn vương
Thì thôi ta đến với nhau
Lỡ như người chẳng thương
Thì coi như hết đau đầu
Ϲhẳng phải tốt hơn im lặng sao...
Tại sao cứ thế? (tại sao cứ thế?)
Ϲứ xoaу vòng trái tim của em
Mãi đến khi nào
Ϲhẳng lẽ giờ nói
Thôi người ơi dừng ngaу lại đi
Em chẳng chạу theo nữa đâu...
(lời bài hát "Là sao em ơi?" (đã đổi ngôi kể cho phù hợp nhân vật))
https://youtu.be/t6kO-C0EHFA
Ngồi thêm một lúc, Duy Khánh kéo Bùi Công Nam đứng dậy, Nam đứng trên bậc thềm nên hiếm hoi có lần đứng cao hơn cậu. Khánh quay đầu nhìn anh, trong một phút xúc động có lẫn chút men say, cậu lấy hết dũng khí hỏi ra tâm sự trong lòng:
"Nếu, em nói là nếu thôi nhé, em mà là con gái thì anh có thích em không?"
Trong những năm qua, bản thân Khánh đã từng tự hỏi không biết bao lần, cũng quan sát, ngẫm nghĩ rồi đặt ra đủ loại giả định. Cậu cảm thấy Nam thuộc tuýp đàn ông truyền thống, thích phụ nữ và cũng nghe anh từng nói muốn có một gia đình nhỏ, sống hạnh phúc bên vợ hiền cùng đàn con thơ.
Nói thật, sau khoảng thời gian dài bầu bạn, Khánh không có ấp ôm quá nhiều hi vọng vào đoạn tình cảm này. Tuy rằng Nam đối với cậu luôn dịu dàng và chở che đến thế, nhưng biết đâu chừng anh cũng chỉ xem cậu là một đứa em trai nhõng nhẽo nên nuông chiều và ân cần với cậu hơn một chút thôi. Đó cũng là lý do mà biết bao năm nay, Khánh tuy ở cạnh bên anh nhưng chưa lần nào dám ngỏ lời, lần duy nhất định tỏ tình thì lại vì hoàn cảnh mà vụt mất cơ hội.
Mãi đến thời gian gần đây, tuy rằng làm lành rồi, thân thiết thì thân thiết thật đấy, ngọt ngào cũng hiếm cặp đôi nào sánh bằng, Khánh mới phát hiện ra giữa hai người có một ranh giới nào đó khiến bọn họ không thể tiến xa hơn. Nam có lẽ cũng yêu thích cậu theo một nghĩa nào đó, coi như cũng đặc biệt hơn so với người khác một xíu đi, nhưng sự yêu thích đó xem ra không thể vượt qua được những định kiến xã hội cũng như rào cản về giới tính, đó là còn chưa kể đến việc cả hai cùng là nghệ sĩ, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để bao người chỉ trỏ, bàn ra tán vào.
Anh chưa sẵn sàng, thậm chí có khi còn chưa từng nghĩ về việc này. Nên, Khánh chỉ có thể đưa ra một giả định mà bản thân cảm thấy khả thi nhất: nếu cậu là con gái, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Im lặng có đến hồi lâu, Nam không lên tiếng, tự Khánh cũng cảm thấy câu hỏi của mình có lẽ hơi quá phận rồi, Khánh bối rối chữa lại, càng rối càng nói lắp: "Không, không phải đâu, ý em là..."
Nam đặt tay lên hai vai Khánh, khiến cậu phải ngẩng đầu lên đối diện anh. Một tay anh dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt cậu, lời nói ra lại lạnh lùng đến cực điểm. Anh trả lời rất dứt khoát:
"Không!"
*Lúc viết xong chương này cũng là lúc tôi chuẩn bị dọn đồ để đi đến một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố... Nói zị hoy, ý là bữa sau tui bận rùi á, nơi ở mới khum pit có đầy đủ điện đường trường trạm hông, nếu khum có wifi thì chưa biết đến bao h tui mới đăng bài tiếp được 🥹*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top