13. Sài Gòn đau lòng quá
CHƯƠNG 13. SÀI GÒN ĐAU LÒNG QUÁ
Buổi biểu diễn ở Sơn La thành công tốt đẹp, Ban tổ chức quyết định cho bọn họ xả Trại một ngày coi như phần thưởng. Mấy anh chị em liền rủ nhau đi săn mây ở Tà Xùa. Theo đúng lịch trình, bọn họ sẽ xuất phát từ tối hôm trước, nghỉ qua đêm ở nhà khách trên đỉnh núi rồi ở khu du lịch đó săn mây và ngắm mặt trời mọc.
Không khí trên núi cao tương đối loãng, nhiệt độ cũng thấp hơn hẳn mấy độ khiến ai nấy phải mặc thêm một lớp áo khoác. Ngón tay bị gãy của Khánh cũng vì thay đổi nhiệt độ đột ngột mà run lên, đau nhức từ tận trong xương. Lúc trước cố tình không làm vật lý trị liệu là để giữ lại kỷ niệm về 'người ấy', giờ người thì ở bên cạnh rồi, còn tay vẫn đau nè. Lúc nhận bát canh do đồng đội đưa tới chạm đúng vào ngón tay đau, Khánh suýt nữa làm rơi, may mà cậu nhanh tay đỡ lại được, cũng không biểu hiện gì trên khuôn mặt nên không ai để ý, chuyện cứ như vậy mà trôi qua.
Đến gần giờ đi ngủ, nhóm thứ hai mới tới. Vốn là lúc đầu chỉ có một nhóm nhỏ rủ nhau tách lẻ thôi vì lịch trình quá dài, không phải ai cũng có sức khỏe hay hứng thú để đi phượt, nhưng rồi người nọ rủ người kia, thế nên mới phát sinh ra vấn đề vì nhà khách không đủ phòng ở.
Lúc Khánh đang nằm nghiêng ráo nước chuẩn bị rơi vào mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa. Do nhà khách không đủ phòng nên nhóm quyết định ở ghép, Bùi Công Nam nhường phòng cho bạn nữ, mặt dày mày dạn chạy sang phòng Khánh xin ngủ nhờ.
Khánh càu nhàu nhưng cũng không đuổi anh, giờ có đuổi thì cũng chỉ có thể ra hành lang mà ngủ. Khánh lui về một góc giường, quay lưng về phía Nam quyết định mặc kệ anh. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu ngủ chung một chiếc giường, không có gì mà phải ngại cả.
Nam cũng biết thân biết phận phận nằm yên bên nửa cái giường còn lại, chẳng mấy chốc Khánh đã nghe tiếng thở đều đều từ phía sau, cậu cũng an trí mà nhắm mắt. Cơ mà Nam ngủ không có ngoan như lúc thức, sau mấy lần trở mình thì người đã tiến sát sau lưng cậu, cánh tay cũng không an phận mò tới ôm eo. Duy Khánh rất bình tĩnh gạt tay anh ra, bản thân tự xích ra một khoảng. Dù sao giường cũng đủ rộng, chúng ta không có lý do gì phải tranh nhau đúng không nào?
Tiếc là Bùi Công Nam đang ngủ, không có nghe thấy tiếng lòng của cậu. Duy Khánh càng lùi lại, anh càng tiến tới, cho đến lúc lui đến tận mép giường rồi, Duy Khánh nghĩ bụng chẳng lẽ thằng cha này vờ ngủ ghẹo mình, đang tính quay người lại bộp cho hắn một chưởng thì người từ phía sau ôm ghì lấy cậu, nói bằng âm mũi: "Ngủ!". Quả đầu lởm chởm đầy tóc dụi vào sau gáy, giọng nói ba phần nũng nịu, bảy phần đáng thương như đang mè nheo. Hơi thở gần trong gang tấc, phả vào từng sợi lông tơ khiến Khánh ngứa ngáy, trái tim bé bỏng trong lồng ngực cũng như bị ai dùng cọng lông gà chọt nhẹ.
Aiz, là cậu nghĩ nhiều. Bùi Công Nam làm gì còn sức mà trêu chọc cậu chứ, mấy hôm nay chạy lịch trình mệt gần chết, chắc giờ cũng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi.
Khánh mang tâm trạng 'một điều nhịn chín điều lành' làm cái gối ôm hình người cho ai kia ôm ngủ, bản thân cậu thì lại thao thức mất ngủ nguyên đêm.
Sáng sớm hôm sau, mọi người hẹn nhau ra khoảng sân được sắp xếp sẵn từ trước để săn mây và ngắm mặt trời mọc. Do số người tăng lên, một bạn nữ bị thiếu chỗ ngồi nên Nam chủ động nhường ghế, từ chối lời mời của nhiều người, chạy tới chỗ Khánh ngồi chung, còn mè nheo xin Khánh cho cuốn chung một chiếc chăn.
Mất ngủ một đêm khiến tâm tình Khánh cũng không được tốt, ngồi thù lù một góc với cái mặt cọc khiến người khác cũng không dám lại gần. Khánh cằn nhằn nhưng vẫn mở chăn cho Nam chui vào. Nam như được ân xá, lập tức ôm lấy Khánh từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
Nhân viên nhà khách đem thêm ghế ra, Nam đang định rời đi thì nghe Khánh nói: "Đi thì đừng có trở lại."
Cái giọng nói này, cái thái độ này, dám khẳng định nếu Nam mà bỏ đi thì ngày sau chờ đợi anh không phải là mười cái gạch đầu dòng đâu mà nhỏ cho anh ăn bơ hoặc là ăn đòn luôn á.
Nam cười rồi giữ nguyên tư thế bám riết trên lưng Khánh.
Mọi người rôm rả nói chuyện. Nếu là lúc trước, Khánh hẳn sẽ như chú chim sẻ liến thoắng không ngừng, nhưng thời gian đã mài mòn đi tính cách ấy, khiến Khánh trở nên nội liễm hơn, bớt đi vài câu nói, thêm vào chút phong vị chín chắn của người đàn ông trưởng thành.
Kết quả là Khánh im lặng hồi lâu lại thấy bên vai mình trĩu nặng, hơi thở đều đều phả vào bên gáy.
Thật lâu trước đây, Khánh đã từng mơ về khung cảnh yên bình như thế này. Ta và người lặng lẽ ở bên nhau, trái tim kề cạnh trái tim, hơi thở đan vào hơi thở. Tiếc là tất cả chỉ như mộng tưởng xa vời, người buông tay ngoảnh mặt bước đi như chưa từng có gì xảy ra. Đến ngày hôm nay, khi mà cậu đã từ bỏ tất cả thì người ấy lại không tiếng động tiến lại sát bên, giống như một trò đùa của số phận.
Bỗng có người để ý đến bên này, cue Bùi Công Nam, Duy Khánh cũng thuận theo mà hẩy vai: "Nam ơi!"
Bùi Công Nam bị đánh thức biểu hiện y như một em bé, giọng nói còn pha âm mũi ừ hử một tiếng.
Duy Khánh: "Ngồi thế mà cũng ngủ được, sợ anh thiệt! Mạng con heo đầu thai hay gì?"
Bùi Công Nam hự hự làm nũng: "Ấm mà."
Đúng lúc này có người reo lên: "Mây kìa! Nhìn kìa!"
Cảnh mây mà mọi người ngóng chờ cuối cùng cũng xuất hiện, chẳng ai còn để ý bên này nữa. Khánh cũng nhỏm dậy để nhìn, lại cảm nhận được một bàn tay ở dưới lớp chăn mò tới chỗ tay trái của mình, vuốt nhẹ lên ngón giữa, cũng chính là khớp xương còn hơi cong do tai nạn năm nào. Khánh giật mình, theo phản xạ rụt tay lại hòng che giấu thì bị bàn tay kia dùng lực giữ lấy, nhanh như chớp lợi dụng khoảng trống giữa những ngón tay mà luồn qua, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Người kia vốn mắc chứng thích skinship mà ai cũng biết, chắc nằm mơ bắt quàng thôi. Khánh cố thu tay về, nhưng làm sao cũng không thể thoát ra được, rõ ràng người nào đó dùng sức không hề nhẹ.
Này là ý gì?
Duy Khánh hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy đôi mắt đang khép hờ.
Bùi Công Nam: "Khi nào về đi làm vật lý trị liệu nhé!"
Giọng nói rất trầm, chỉ đủ hai người nghe thấy nhưng giống như chạm đúng vào công tắc nào đó khiến cho hồi chuông trong lòng cậu reo lên không ngừng.
Bùi Công Nam biết!!!
Anh ấy vẫn để ý đến từng cử chỉ của cậu dù là rất nhỏ, chỉ là ảnh không nói ra mà thôi.
5 năm.
Khánh cứ nghĩ khoảng thời gian đó đủ dài để xóa nhòa mọi loại tình cảm, cũng dư sức đem đủ thứ vật cản ra chắn giữa hai người. Thế nhưng chỉ bằng một câu nói, một cử chỉ của anh mà muốn cậu bỏ qua hết hay sao?
Nửa năm trước, sau khi Duy Khánh hoàn toàn bình phục sau cơn bạo bệnh, hai người cũng cứ như thế mà ngu ngu ngơ ngơ làm hàng xóm được hơn một năm. Về mức độ thân thiết thì khỏi phải nói, nhiều lúc Khánh thấy mấy cử chỉ của Nam quá là phạm quy, vượt ra khỏi giới hạn tình bạn thông thường. Chẳng có bạn bè tri kỷ nào hơi tí là vòng tay ôm eo người ta cả, rồi thì cắt trái dưa leo cũng phải tay cầm tay mới chịu, số lần ôm chầm cậu từ đằng sau thì càng không đếm xuể, sau có lần vô tình đụng tay cậu đau còn cúi xuống hôn lên đầu ngón tay rồi đem ấp bên má, rồi ngẩng đầu cười nhìn cậu lấy lòng. Nói chung, ánh mắt của Nam lúc nhìn Khánh vẫn là cái gì đó làm cậu không thể không hiểu lầm.
Duy Khánh ngứa miệng định hỏi mấy lần, nhưng lời đến đầu môi đều không thốt ra được. Cho đến một ngày cậu thấy tình cảm giữa hai người cũng chín muồi rồi, nhân tiện gần khu họ sống có một trung tâm thương mại mới mở, địa điểm check in đẹp như mơ, Khánh liền nghĩ ra ý tưởng mượn cơ hội này tỏ tình. Concept đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, nhà hàng đã đặt, người cũng đã nhận lời.
Nhưng mà, buổi tối hôm ấy Khánh chờ từ lúc hoàng hôn cho đến gần nửa đêm, từ lúc khu trung tâm thương mại còn đông đúc đến hết màn pháo hoa, chờ đến khi người người dắt tay nhau đi về, cửa hàng cũng đóng cửa mà 'người kia' vẫn chưa đến. Hơn bốn tiếng đồng hồ, bó hoa trong tay Khánh còn tươi thắm, nhưng nụ cười trên môi cậu đã tắt ngấm từ bao giờ.
Dòng tin nhắn trong mess tới muộn: "bé con nhà Mika nhập viện a phải đi cùng e đừng chờ", chỉ có mấy chữ viết vội, chấm phẩy còn không có, nhưng lại khiến cậu ngẩn ngơ nhìn đi nhìn lại cả tiếng đồng hồ. Cho đến khi nhân viên nhà hàng đến tận nơi ái ngại ngỏ ý muốn tiễn khách, Khánh mới ôm bó hoa trong tay thất thểu ra về. Bó hoa bị vứt ở một thùng rác ven đường, từng bông từng bông hồng đỏ rực găm vào tầm mắt, như muốn thiêu đốt con tim không mấy lành lặn của cậu.
Duy Khánh không muốn nhắc lại cảm xúc của mình khi ấy, vì từ ngữ là không đủ để miêu tả. Chỉ biết ngày hôm sau cậu đã có mặt trên chuyến bay sớm nhất, bay tới xứ sở Kim Chi xinh đẹp nhận dự án phim mới, bỏ lại tất cả quá khứ ở đằng sau.
Cầm tấm vé trên tay
Em bay đến nơi xa
Sài Gòn đau lòng quá
Toàn kỷ niệm chúng ta.
Phải đi xa đến đâu?
Thời gian quên mất bao lâu?
Để trái tim em bình yên như ngày đầu tiên...
Mình đã từng hứa
Bên nhau hết tháng năm dài
Yêu đến khi ngừng hơi thở
Đến khi ngừng mơ...
Nắm chặt tay đi hết nhân thế này
Chân trời hằn chân taVô tận là chúng ta...
Mình đã từng hứa
Đi qua hết bao thăng trầm
Cho dẫu mai này xa rời
Vẫn không hề đổi dời...
Có ngờ đâu, đã sớm vỡ tan tành
Nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali...
Cứ càng yêu, cứ càng đau
Cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều
Tokyo hay Seoul
Paris hay New York
Đi càng xa, càng không thể quên...
(lời bài hát "Sài Gòn đau lòng quá")
https://youtu.be/BdPk9ipvczM
Cứ tưởng lần chia tay này là mãi mãi, nhưng không! Giây phút này Bùi Công Nam đang ở ngay sau lưng, ôm cậu chặt cứng như thể chưa từng có gì xảy ra. Có nhiều lúc Khánh cảm thấy mình là người làm chủ mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng nghĩ kỹ lại, ai là gà ai là thóc còn chưa biết đâu.
Khánh giận là giận thật nhưng chỉ cần Bùi Công Nam mở miệng nói ra một câu, cậu lập tức có thể bất chấp tất cả mà đem từng thứ vật cản giữa hai người dẹp bỏ, dù có đâm đầu vào tường cũng nhất định phải lao đến chỗ anh.
Yêu đơn phương chính là hèn mọn như thế đấy - Duy Khánh cay đắng nghĩ.
Và trước khi cậu kịp đưa ra bất kỳ hành động nào thì người đó lại lên tiếng: "Mặt trời mọc kìa!"
Giọng nói ở ngay sát bên, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, như lời thủ thỉ, lại giống như đang dỗ dành.
Duy Khánh nhìn về phía trước. Đúng là mặt trời đang ló dạng từ sau những rặng mây, làm cho đám mây giống như tỏa ánh sáng lấp lánh, lơ lửng giữa làn quang mang tuyệt đẹp. Có thể là do không khí còn ẩm ướt từ sau cơn mưa chiều qua mà Khánh còn lờ mờ thấy được bảy sắc cầu vồng lấp ló giữa biển mây.
Khung cảnh trước mắt đẹp đến nao lòng, còn cậu thì đang ngồi trong vòng tay ôm thật chặt của 'người ấy'. Nơi bàn tay đan vào nhau tỏa ra nhiệt lượng không thể xem thường, theo dòng máu nóng chạy thẳng vào tim.
Thực tế, cậu quá luyến tiếc khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ này. Và nếu đây chỉ là một giấc mơ, cậu nguyện được chìm đắm vào trong đó, dù chỉ là một phút giây ngắn ngủi thôi.
Càng nghĩ càng xúc động, Duy Khánh sụt sịt mũi, muốn khóc. Người phía sau có lẽ tưởng cậu lạnh, càng siết chặt vòng ôm, bầu má còn dụi nhẹ vào gáy cậu.
Hự.
Một cú knock out luôn.
Bùi Công Nam, anh thắng rồi!
Thắng bao nhiêu lớp vỏ ngụy trang, cũng thắng ngần ấy thời gian Duy Khánh cố tình tạo ra tầng tầng lớp lớp khoảng cách, đập tan vô số bức tường ngăn cản giữa hai người.
"Không sao, có anh ở đây rồi."
Khi Bùi Công Nam ghé tai cậu thì thầm câu nói mà anh từng lặp lại không ít lần ấy, Duy Khánh hiểu rằng: mình xong rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top