12. Gác lại âu lo

CHƯƠNG 12. GÁC LẠI ÂU LO


Quay cuồng trong lịch trình bận rộn, đến lần thứ ba để bụng rỗng đi quay chụp tới nửa đêm, Duy Khánh chính thức đổ bệnh. Vốn mang sẵn trong mình bệnh nền nên triệu chứng của Khánh cũng nặng hơn người khác. Chóng mặt, buồn nôn, dạ dày quặn thắt từng cơn, lại còn hâm hấp sốt.

Lúc Bùi Công Nam từ địa điểm tổng duyệt sân khấu trở về thì Duy Khánh đã ở một bên nôn khan một hồi trước sự hoang mang bất lực của nhân viên kí túc xá. Nam lập tức liên hệ với bác sỹ riêng của Khánh, dỗ cậu uống dịch dinh dưỡng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi theo đúng chỉ dẫn.

Khi Khánh tỉnh lại sau cơn mê kéo dài, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng toát lạnh lẽo, cái cảnh tượng mà cậu nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần trong những lúc đổ bệnh. Cái cảm giác này thật quen thuộc, giống như rớt xuống vực sâu, quay cuồng trong tuyệt vọng, nhưng sau tất cả, nó lại là một sự trống rỗng, cô độc đến đau lòng. Một tia cảm giác cay cay xộc lên mũi, Khánh dằn xuống xúc động muốn khóc, cố cựa mình ngồi dậy, muốn tỉnh táo một chút. Cơn đau dù đã hoàn toàn biến mất nhưng tứ chi đều bải hoải, giống như sinh lực đã bị trận ốm khi nãy rút đi sạch sẽ. Thử cử động ngón tay, Khánh mới nhận ra trong tay mình là một vật thể mềm mềm, còn tỏa ra nhiệt lượng ấm áp. 

Là một bàn tay.

Bùi Công Nam không biết đã ngủ gục bên giường từ bao giờ, tay nắm chặt tay cậu. Hồi tối sau khi ở bên chăm sóc cậu hồi lâu, anh bị đạo diễn gọi đi làm nốt công việc còn dang dở, Nam trì hoãn muốn ở lại theo dõi tình hình của Khánh. Khánh biết anh lo lắng cho mình nên dù còn đau vẫn cố mỉm cười, lôi hết kỹ thuật diễn xuất bao năm ra mới dỗ được người đi. Cứ tưởng Nam sẽ ở lại trường quay luôn như mọi khi, không nghĩ tới anh lại trở về đây, túc trực bên giường cậu. Phải biết rằng hiện tại họ đang ở Sơn La, sân khấu khá xa kí túc, đường đi gập ghềnh hiểm trở, nhưng anh vẫn không quản đường xá xa xôi mà chạy về dù sáng mai lịch trình bắt đầu từ sớm.

Lịch sử lặp lại không khỏi khiến Duy Khánh nhớ tới tình cảnh mấy năm về trước.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" kết thúc, đối với Nam chẳng khác gì bệ phóng, đem tên tuổi của anh đến gần với công chúng, cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Show nhận không ngơi tay, thời gian nghỉ ngơi có khi còn không có. Phía bên Khánh cũng chẳng khác gì, cả hai cùng bận rộn đến mức mấy tháng cũng chẳng có một lần gặp nhau. 

Có một khoảng thời gian, Khánh nghe đồn Nam sắp kết hôn, nhưng một thời gian rất ngắn sau đó đã thấy nữ chính debut rồi có em bé với người khác, là scandal trấn động hồi lâu trong giới. Không phải là Khánh không hỏi thăm Nam, chỉ là cảm giác anh có vẻ hời hợt, thậm chí là né tránh cậu. Lịch trình quá bận rộn khiến Khánh cũng chẳng thể dừng lại suy nghĩ gì nhiều, hai người cứ như vậy mà lướt qua nhau giống như hai người xa lạ. Đôi khi cùng góp mặt trong một vài sự kiện đấy, nhưng chào hỏi vài câu rồi lại ai đi đường nấy, tình cảnh y hệt như thời mới quen biết xã giao nhiều năm trước. 

Nhưng dù sao hai người cũng có quá nhiều bạn chung, nên đôi khi tiệc tùng vẫn giáp mặt. Rồi thì Nam được gia đình giới thiệu cho cô gái khác, bản thân Khánh cũng tích cực tìm người yêu. Yêu rồi chia tay, hết cô này đến cô khác, công việc thì vẫn bận sấp mặt như vậy.

Cho đến một ngày, khoảng chừng hai năm trở về trước, Khánh không may gặp vấn đề về sức khỏe, nhập viện vì đột quỵ. Cơn bạo bệnh đến quá bất ngờ, đến khi cậu tỉnh lại thì đập vào mắt đã là trần nhà trắng toát với mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Khánh tạm thời mất khả năng di chuyển và chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ không rõ ràng. Khánh không nhớ rõ cảm xúc lúc đó của mình như thế nào, chỉ biết mẹ cậu đã ở bên giường bệnh khóc đến thê tâm liệt phế suốt mấy ngày trời, khóc đến nỗi mắt đều sưng húp lên. Đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua tình cảnh thập tử nhất sinh, càng không thể nói được lần này so với những lần trước cái nào nguy hiểm hơn, chỉ biết rằng, nếu bây giờ mà cậu tỏ ra yếu đuối thì người suy sụp chắc chắn sẽ là những người thân yêu nhất của cậu.

Khánh hôn mê mấy ngày, lại nằm liệt suốt mấy ngày, rất nhiều bạn bè tới thăm. 

Nam cũng từ Mỹ bay về sau đợt lưu diễn dài ngày. Mãi sau này Khánh mới biết anh đã hủy bỏ hoạt động mấy ngày cuối, tuy không quá quan trọng làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhưng phải đền mất đống tiền hợp đồng.

Bạn bè đến rồi lại về, chỉ có Nam ở lại đến cuối, và ngày nào cũng đến, còn phụ giúp mẹ Khánh chăm sóc cậu.

Gia đình Khánh vốn cũng neo người, em dâu lại mới sinh em bé, mẹ cậu một mình phải chạy đi chạy lại hai bên, may mà có Nam chủ động nhận giúp đỡ.

Sau ba ngày luyện tập tích cực, Khánh đã có thể chậm rãi nói ra từng câu đơn, nhưng vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, tình hình đôi chân thì lại không được khả quan đến thế. Nam động viên, đỡ cậu mỗi ngày đi vật lý trị liệu nhưng không có tiến triển gì mấy. 

Hết lần này đến lần khác, cố gắng rồi lại thất bại, đến mức một người kiên cường như Khánh cũng không chịu nổi nữa, cáu gắt rồi đập phá mọi thứ có trong tầm mắt. Đỉnh điểm nhất có một lần cháo mà Nam thổi nguội đưa đến miệng Khánh cũng không thèm ăn, cứ thế hất đổ làm đồ vung vãi đầy ra sàn. Nam nhìn Khánh thật sâu, kìm nén hơi thở, rồi ra ngoài mượn chổi lau dọn. Anh không mở miệng nói một câu, cũng không trách cứ cậu nửa lời, nhưng tiếng vỡ nát vừa rồi đủ làm Khánh thức tỉnh. 

Trước mặt mẹ, cậu không dám lộ ra chút yếu đuối nào, nhưng lại trút giận lên người túc trực bên cậu suốt mấy ngày nay, trong khi bản thân anh thậm chí còn chẳng có nghĩa vụ phải ở đây và chịu đựng cái tính khó ở của cậu. Cậu không có tư cách, vỗ dĩ không có tư cách nổi nóng với anh - Khánh nghĩ thế - nhưng cậu lại ỷ vào Nam thương yêu, chiều chuộng cậu mà nổi giận vô cớ. 

Trước mặt người mình để tâm, Khánh luôn muốn trưng ra những gì đẹp đẽ tích cực nhất của bản thân, nhưng bệnh tật chẳng chừa một ai, lúc nhếch nhác xấu xí nhất lại vô tình phơi bày hết trước mặt người ấy mất rồi.

Tủi hổ, thất vọng, buồn chán, bao loại cảm xúc đan xen khiến Khánh chỉ biết vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, ú ớ những câu 'xin lỗi' với giọng khàn đặc. 

Nam bỏ dở việc trên tay, đến bên giường nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Một tay ôm vai vỗ nhẹ an ủi, một tay dừng trên đầu cậu xoa vòng tròn, đầu ngón tay còn luồn vào giữa những lọn tóc mềm, gãi nhẹ lên da đầu như trấn an con thú nhỏ.

"Không sao hết. Có anh ở đây rồi."

Chỉ bằng một câu nói đơn giản, anh ấy có thể làm cho cậu an tâm hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào khác.



Một buổi tối, em dâu đúng lịch xuất viện được về nhà. Là bác ruột mà không thể phụ giúp gì, Khánh chỉ có thể giục giã mẹ cậu cùng đi đón cháu với em trai, còn bắt mẹ cậu phải mua nhiều đồ về tẩm bổ cho hai mẹ con thay phần của cậu. Mẹ Khánh không an tâm, mấy đêm nay đều nhờ Bùi Công Nam trông giúp rồi, hôm nay cả ngày chưa thấy bóng anh đâu nên cũng hơi lo. Khánh phải khẳng định không biết bao lần rằng lát nữa Nam sẽ đến, đã nhắn tin cho cậu rồi, dỗ mãi bà mới chịu đi.

Không phải là không muốn thuê người chăm sóc, nhưng tính mẹ cậu cũng OCD chẳng khác gì cậu, thuê người ngoài chỉ sợ người ta không đủ chu đáo. Bùi Công Nam thì khác, người quen nhiều năm, còn để ý đến Khánh từng tí, nên mẹ cậu an tâm lắm.

Hôm nay Nam phải trả deadline, vốn vì chăm sóc cậu mà phải gác lại bao công việc, nhiều đêm còn phải ở lại bệnh viện, lắm lúc ngủ quên bên giường bệnh khiến Khánh cũng tự trách lắm. Thế nên, sau tin nhắn hứa buổi tối ghé qua của anh mà lúc nãy cậu cho mẹ xem, Khánh đã nghiêm túc cảnh cáo anh xong việc phải ăn uống đầy đủ và ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, có gì mai lại nói sau. 

Vậy là, đêm nay sẽ chỉ có mình cậu trong căn phòng này. 

Bệnh viện quốc tế, trang bị tối tân, bác sỹ đúng giờ đi kiểm tra tình hình, có việc chỉ cần ấn nút y tá lập tức chạy tới, mà bản thân Khánh cảm nhận rõ sức khỏe của mình đã ổn định lại rồi, hoàn toàn có thể tự xoay sở.

Trời càng về đêm càng có chút lạnh, phòng bệnh cách âm yên tĩnh vô cùng, Khánh không nghịch điện thoại mà lẳng lặng nhìn ra màn đêm sâu thăm thẳm bên ngoài tấm kính cửa sổ trong suốt kia.

Sáng nay tập vật lý trị liệu, tình hình của cậu vẫn không có biến chuyển nhiều, bác sỹ nói rất có thể hiện trạng này sẽ kéo dài, cần chuẩn bị tâm lý chiến đấu trường kỳ. Lúc ấy có mặt mẹ, Khánh vẫn tỏ ra lạc quan lắm. Nhưng lúc này, một mình ở trong căn phòng sơn trắng tĩnh lặng, cậu cảm thấy mình không thể gồng thêm được nữa. 

Trên cổ là vết sẹo từ khi còn nhỏ, trong lồng ngực có thanh kim loại gắn vào tim, ngón giữa tay trái còn chưa thẳng lại do cậu cố tình muốn giữ lại kỷ niệm về 'người ấy', đến bây giờ ngày cả đôi chân cũng không thể đi lại. Mang trên mình một thân đầy thương tích, cái cảm giác ấm ức, tủi thân như bị màn đêm trống trải soi chiếu không để sót lại cho cậu chút tự tôn nào. 

Chẳng biết từ bao giờ, hai hàng lệ đã lăn dài trên má, từng giọt từng giọt như hạt châu đứt chuỗi rơi xuống, Khánh cứ thế rưng rức khóc mà không nghĩ tới cửa phòng bị người bật mở. Tiếng mở cửa không lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch thế này thì chẳng cần để ý cũng biết. Qua làn nước mắt ướt nhòa trên mi, Khánh thấy Bùi Công Nam tay cầm cặp lồng chầm chậm đi đến bên cậu.

Lúc này lau nước mắt giả vờ cười còn kịp không? 

Thôi quên đi! Bị chiếu tướng rồi còn cố cứu vớt cái nỗi gì.

Tuy rằng Khánh đã từng khóc trước mặt Nam không một trăm thì cũng tám chục lần, nhưng khóc vì yếu đuối khuất phục số phận như thế này thì chưa từng có. Ít ra cậu vẫn muốn giữ lại chút kiêu hãnh trước mặt anh, thế là đành phải quay mặt đi, để lại cho Nam một bóng lưng đơn bạc.

Khánh nghe thấy tiếng đồ được đặt lên mặt bàn, sau đó tấm nệm phía sau cậu trĩu xuống, Bùi Công Nam xoay người cậu lại phía anh. Duy Khánh không phản kháng, dù sao cũng không trốn tránh được, cứ mạnh dạn đối mặt một lần đi. Nam nâng mặt cậu, dùng ngón cái lau đi hàng lệ trên má, nhưng càng lau thì nước mắt càng như vỡ đê mà trút xuống.

Đừng dịu dàng như vậy có được không? - Khánh thầm nghĩ, chính mình lại vì cử chỉ của anh làm cho cảm động đến mức khóc không ngừng được.

Bất lực. Nam chỉ có thể thở dài một hơi, hai tay ôm lấy hai bên má cậu, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên bờ mi đẫm lệ kia. 

Trái tim Khánh như run lên, hai bờ mi cũng khẽ lay động như cánh bướm, dòng lệ nóng càng không thể thôi rơi.

Nam không nổi lời nào, chỉ cúi đầu, trán cụng lên trán cậu, chóp mũi chạm vào chóp mũi ửng hồng vì khóc, xung quanh Khánh bây giờ được bao phủ bởi hơi thở mang tên Bùi Công Nam.

Nha nha nha! Gần quá rồi! Như này nhìn rõ cả lỗ chân lông luôn đó!

Ảnh có để ý mấy nốt mụn xấu xí trên mặt cậu không?

May quá, chiều qua Nam gội đầu giúp cậu rồi nên giờ vẫn còn thơm tho.

Á! Nhưng mà sáng Nam không tới, chưa có ai cạo râu cho! Trông có gớm không? Bùi Công Nam có chê cậu không?

Khi mà Khánh còn đang rối rắm với một mớ suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu thì cậu phát hiện ra mắt người đối diện đã đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Bùi Công Nam khóc vì cậu á hỏ?

Nam không giống Khánh, là người rất ít khóc, số lần cậu nhìn thấy anh rơi nước mắt cũng chưa đếm đủ một bàn tay và phải là trường hợp cực kỳ xúc động. Lần này anh rơi lệ vì cậu, vậy cậu có thể cho rằng vì anh rất thương, rất để tâm tới cậu chứ nhỉ? Hoặc ít nhất, cậu cũng có một phân lượng nào đó trong lòng anh chăng?

Duy Khánh thấy hầu kết Bùi Công Nam trượt lên trượt xuống một cái, sau đó anh mất tự nhiên mà thả tay, đổi thành đứng bên giường ôm cậu. Khánh cũng thuận theo mà vòng tay ôm eo anh, bên tai tựa vào ngực trái, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, quên luôn cả khóc nấc.

Đêm hôm ấy, Nam không ngủ gục bên giường nữa mà leo lên hẳn giường bệnh ôm Khánh, hát ru cậu ngủ. Từ đầu đến cuối, anh không hề khuyên nhủ hay tâm sự với cậu một lời, nhưng có đôi lúc, cảm xúc là thứ không cần phải dùng lời nói để bày tỏ, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim là đủ rồi. Khánh vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo, nằm tựa lên ngực Nam mà thiếp đi.



 Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời

Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới?

Âu lo chạy theo những ánh sao đêm

Ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn

Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau

Yêu thương chẳng nói kịp thành câu

Biết đâu liệu mai còn thấy nhau?

Thức giấc để anh còn được thấy

Ánh mắt của em nhẹ nhìn anh

Đôi tay này sẽ không xa rời

Tạm gác hết những âu lo lại, cùng anh bước trên con đường

Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua

Giữ trái tim luôn yên bình và quên hết những ưu phiền vấn vương

Cuộc đời này được bao lần nói yêu

Anh biết nơi để quay về, em biết nơi phải đi

Anh biết chỗ trú chân dọc đường

Để tránh cơn mưa hạ đến mỗi chiều

Ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau

Thời gian để ta trưởng thành với nhau


(lời bài hát "Gác lại âu lo")

https://youtu.be/ECxVfrwwTp0

Chuyện sau đó thì chẳng cần nhiều lời nữa, đương nhiên là tâm trạng cậu tốt lên, dần đi lại được rồi được thả về nhà. Bùi Công Nam ngược lại bị bác sỹ hù dọa, bảo rằng phục hồi là giai đoạn quan trọng, nên ngày đi làm, tối lại chạy đến nhà Duy Khánh nấu ăn cho cậu theo thực đơn dinh dưỡng bác sỹ đưa ra, mãi đêm đợi cậu đi ngủ mới chịu mò về. Trong lòng anh chắc vẫn còn bóng đen tâm lý sợ cậu khóc đêm. 

Kiên trì hơn một tuần như thế, Khánh có khuyên bảo thế nào cũng không được, thế là cậu đứt khoát dọn đến căn hộ bên cạnh nhà Nam ở luôn. Khu chung cư này an ninh rất tốt, vốn có nhiều người nổi tiếng ở, mỗi tầng lại chỉ có 2 căn, rộng rãi thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Mãi đến tận khi đó, Nam mới khỏi phải chạy đông chạy tây, còn Khánh thì coi nhà Nam là nhà ăn luôn, đến bữa lại vác mồm sang nhà anh hàng xóm ăn trực.

Tình cảm đi lên là thế, nhưng vì sao sau đó lại cạch mặt nghỉ chơi á hả? Đó lại là một câu chuyện khác, khi nào rảnh kể sau.



Duy Khánh hồi phục tâm trạng ngồi dậy, nhẹ nhàng lấy áo của mình vắt ở bên giường đắp lên cho Nam. Anh bị động cũng không tỉnh dậy, có lẽ do mấy ngày nay tăng ca quá mệt, dưới bọng mắt cũng hiện rõ quầng thâm. 

Bùi Công Nam của cậu, sao ảnh lại tốt đẹp như vậy chứ? 

Sau bao nhiêu năm anh vẫn ở đây, bên cậu những khi khó khăn nhất, mỗi khi cậu yếu lòng. Không một lời hoa mĩ sáo rỗng, chỉ một câu đơn giản thôi: "Không sao hết. Có anh ở đây rồi!". Ảnh không nói, mà ảnh làm. Không một lời nói yêu, nhưng tất cả đều là thương.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng không nén nổi nữa, chầm chậm lăn trên má. Là đau lòng, là xót xa, cũng là yêu thương, là hạnh phúc. Đôi khi có loại tình cảm còn vượt xa hơn cả tình bạn, tình yêu, ngay cả hai từ tri kỷ cũng không đủ để hình dung, nó là loại tình cảm từ trái tim tới trái tim, vượt qua cả ngôn ngữ, dung hòa hết cả những bất đồng trong tính cách, xua tan hết giận hờn và khoảng cách, để khiến hai con người có thể bỏ qua tất cả, đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ.

Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, nhìn thật lâu, như muốn khắc từng chi tiết nhỏ nhặt nhất vào sâu trong trái tim mình, Khánh lẳng lặng cúi người, ở nơi không ai nhìn thấy, hôn lên khóe môi Bùi Công Nam.

Cảm ơn anh!

Cảm ơn vì đã luôn ở bên mỗi khi em cần nhất.

Dù sau này có ra sao, em vẫn sẽ nhớ mãi những ngày tháng mình ở bên nhau, để rồi đó sẽ là những hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top