11. Chạy về nơi phía anh
CHƯƠNG 11. CHẠY VỀ NƠI PHÍA ANH
Lịch trình ngày hôm sau tương đối nhẹ nhàng, cả đoàn đi thăm lăng Khải Định và kinh thành Huế. Đúng như dự báo thời tiết, lúc rời địa điểm tham quan, mưa như trút nước. Bé Ba cố ý đứng lại đợi Bùi Công Nam, uốn éo ngỏ ý muốn đi chung dù trước đó có bạn cho nhỏ mượn dù mà nhỏ từ chối. Khánh ở ngay phía sau chứng kiến hết một màn này, rất tự nhiên đi tới, chen vào giữa hai người, đặt chiếc ô của mình vào tay bé Ba rồi hết sức tự nhiên khoác tay Nam bước vào trong màn mưa, ngay cả một lời cũng lười nói.
Hôm sau, tất cả mọi người đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho buổi trình diễn trước khán giả thủ đô.
Trong lúc tập luyện, bé Ba bị ngã. Thân là huấn luyện viên, Nam vội vàng chạy tới hỏi han thì bị bé cố tình bám vào tay muốn anh đỡ mình.
Trước khi Bùi Công Nam cúi xuống ôm nhỏ, Duy Khánh kịp thời cản anh lại: "Ấy, em nó bị ngã trật khớp rồi, không thể đụng bừa được đâu."
Nam: "Thiệt hả? Vậy giờ sao?"
Khánh: "Cái này phải sơ cứu trước. Em mới học được tuyệt chiêu từ sư phụ. Bí kíp này đỉnh lắm. Cứ để em." nói xong liền xắn tay áo.
Nhỏ cùng nhóm: "Anh Khánh giỏi thế! Cái gì cũng biết!"
Khánh: "Hên xui bé ơi. Bữa anh có nắn xương giúp một bạn, sau đó thì..."
Nhỏ em: "Thì sao anh?"
Khánh: "...thì nhỏ nhập viện luôn. Khà khà." vừa nói tay vừa muốn vén ống quần bé Ba.
Bé Ba nín thở nghe Khánh nói, đến đoạn 'nhập viện' thì mặt mũi tái mét, lập tức giãy khỏi bàn tay đang chuẩn bị vươn tới của Khánh, hốt hoảng: "Á, em thấy đỡ rồi, không đau lắm, khỏi nắn!" nói xong vịn vào bạn nữ cạnh đó, đứng dậy, cà nhắc đòi nhỏ bạn đỡ mình ra ghế ngồi.
Khánh mím môi che giấu nụ cười.
Tình huống vừa rồi cậu thấy rất rõ ràng, lúc bé Ba đáp đất có làm động tác phòng hộ, cùng lắm là chỉ bị đau chân thôi chứ không đến mức không đứng dậy nổi. Dù sao cậu cũng từng làm bầu sô cho nhóm nhạc đình đám đấy, làm việc chung với không ít thầy dạy nhảy suốt mấy năm, những kiến thức cơ bản này cậu liếc mắt một cái liền nhìn ra.
Ầy, biết người ta có gia đình rồi còn muốn xen vào, mắc làm trà xanh lắm hả, cưng vẫn còn non và xanh lắm.
Ngày duyệt sân khấu, một sự cố nhỏ xày ra khi chiếc bóng đèn ở trên cao bất ngờ rơi xuống ngay phía trên đầu bé Ba. Khi ấy Khánh vừa hay đứng ở phía sau, kịp thời đẩy bé ra, bản thân cậu lại bị va đập. Bé Ba sau hồi bị kinh động thì lao tới, ôm lấy cậu, khóc lóc thảm thiết. Duy Khánh bị va vào gáy nên bị choáng, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, là bị ồn đến tỉnh.
Tui còn chưa có chớt đâu, khóc như vậy là để gọi hồn hả?
Cuối cùng vẫn là nhờ Bùi Công Nam đến thì mới giải tán được đám nhóc, dìu Duy khánh ra ghế ngồi, xem vết thương giúp cậu. Nam có đề nghị đi bệnh viện chụp chiếu xem sao, nhưng Khánh cảm thấy không cần thiết nên chỉ nhờ Nam thoa thuốc giúp mình.
Mọi chuyện cứ tưởng sẽ kết thúc ở đó, nhưng không, đó hóa ra mới chỉ là khởi đầu.
Ngày hôm sau, Khánh như thường lệ có mặt ở phòng tập để chuẩn bị cho ca khúc mới. Mọi thứ vốn dĩ rất bình thường trừ việc bé Ba không bám theo Bùi Công Nam mọi lúc mọi nơi, săn đón anh như trước nữa, ngược lại, Khánh cảm thấy như có đôi mắt đang nhìn chòng chọc mình, nhưng mỗi lần nhìn lên tìm kiếm thì lại chẳng thấy ai, chỉ có bé Ba là đang cúi đầu cười ỏn ẻn. Chớt cha, bà nội này hôm nay trúng tà gì rồi?
Và cũng chẳng để Khánh phải thắc mắc lâu, khi kết thúc giờ tập, mọi người về hết thì bé Ba đến trước mặt Khánh. Lúc ấy Khánh đang ngồi cạnh cây đàn dương cầm chờ Nam đi lấy bản nhạc mới, cậu đang nhẩm lời bài hát thì thấy có bóng đen xuất hiện trên đầu. Ngẩng mặt lên, thấy bé Ba đang giấu hai tay sau lưng, biểu cảm ngại ngùng, bị Khánh nhìn thì bắt đầu uốn éo, nói chuyện cũng không được liền mạch.
Bé Ba: "Em... Cảm ơn anh hôm qua cứu em. Em có món quà nhỏ tặng anh."
Nói xong liền dúi món quà giấu sau lưng vào lòng Khánh, thẹn thùng chạy mất, để lại Duy Khánh há hốc mồm vì kinh ngạc.
Này là cái gì với cái gì? Ý là nhỏ đổi đối tượng crush rồi ó hỏ?
Lâu lắm rồi không được nữ sinh theo đuổi, Duy Khánh tự dưng có cảm giác mình trẻ ra mấy tuổi.
Đang ôm hộp quà ngồi cười tủm tỉm thì Bùi Công Nam đã cầm bản nhạc trở lại.
Bùi Công Nam: "Ủa, nhỏ kia bị sao mà vừa chạy vừa cười, kỳ ghê."
Duy Khánh cẩn thận đặt hộp quà qua một bên: "À, nhỏ tặng quà cảm ơn em vụ hôm qua ấy mà."
Bùi Công Nam: "Ừ, thế sao phải chạy?"
Duy Khánh: "Chắc là có cảm tình với em rồi á."
Bùi Công Nam: "Biểu hiện này của em là sao đây?"
Duy Khánh: "Ý là... Anh bị thất sủng rồi ó."
Bùi Công Nam: "Nhàm chán!" vừa nói vừa muốn dẹp hộp quà đặt giữa hai người, định ngồi xuống.
Duy Khánh: "Ê, nè, quà của em." vừa nói vừa giữ khư khư hộp quà.
Bùi Công Nam: "Lại sao nữa?"
Duy Khánh ôm hộp quà vào lòng: "Em biết anh ghen tỵ, nhưng 'không ăp được thì đạp đổ' là xấu lắm đó Nui."
Bùi Công Nam quắc mắt nhìn nhỏ Thu một lượt từ đầu đến chân, biểu tình hết sức khinh bỉ, sau đó dúi tập giấy vào ngực cậu, chẳng nói lời nào mà bỏ đi.
Duy Khánh: "Nam ơi! Nam! Mới nói có vậy đã ghen à? Anh đi ai dạy em bài hát?"
Cuộc chơi vẫn tiếp tục với luật chơi ngày càng hà khắc hơn, thành viên các nhóm lần lượt bị loại. Như dự đoán, hai thành viên của Sơn Hà studio cũng đứng trước nguy cơ phải rời khỏi Trại hè. Ngoài ra, trong thời gian cùng ghi hình, Khánh phát hiện ra hai bé của công ty khác cũng rất có tài năng, xứng đáng được ở lại. Để giữ lại thành viên, Khánh buộc phải đứng trước lựa chọn bảo vệ đàn em hoặc chính mình phải dừng cuộc chơi.
Vốn dĩ đến đây không phải để thi đấu, rất nhanh Khánh đã đưa ra quyết định chọn vế thứ hai. Đổi điểm mua suất ở lại cho bốn thành viên, số điểm ủa Duy Khánh chính thức về con số 0. Lúc ngọn đèn hiện tên Duy Khánh tắt ngấm, Khánh nỏ nụ cười nhẹ nhõm. Đến đây là vui rồi, có thể dùng số điểm của mình để hoàn thành nhiệm vụ công ty giao phó, cũng thành toàn cho tâm nguyện của bản thân khi giữ lại những tài năng, Khánh cảm thấy chẳng có gì phải hối tiếc cả. Có chăng chỉ là hơi buồn khi không thể tiếp tục đồng hành với mọi người và có những lúc cậu cảm thấy mình còn chưa tận hưởng hết những giây phút đẹp đẽ ở Trại hè này mà thôi.
Tổ chương trình sắp xếp cũng rất ý tứ khi phần loại thành viên có tách những người nguy hiểm ra từng phòng riêng, còn những ai an toàn sẽ tập hợp ở phòng ghi hình chung. Lúc dòng tên Duy Khánh tắt lịm, đèn trong phòng cũng bị hạ xuống mức thấp nhất, chỉ còn lại đèn led mờ. Là một người sống cảm xúc, Khánh phải thú thực, sự sắp xếp này của Ban tổ chức đánh một đòn đau vào tâm lý của cậu. Cho dù là không mang hy vọng gì khi đến đây nhưng lúc bóng tối bao phủ, cậu tự dưng sinh ra một loại cảm giác suy sụp. Nhắm mắt một lúc lâu để lấy lại tinh thần, Khánh vừa đứng lên chuẩn bị về kí túc dọn đồ thì đèn đột ngột bật sáng, màn hình hiển thị tên Duy khánh lên màu rực rỡ, số điểm ở bên cạnh không ngừng tăng lên, đến khi bằng với số điểm ban đầu mới dừng lại.
Ở vòng loại này, quy tắc cho phép người chơi tự do chuyển điểm, bản thân Khánh cũng vừa dùng quyền này để cho hết số điểm của mình, nhưng không hiểu là vị nào đã dùng điểm quý giá để chuyển cho cậu như vậy. Phải biết rằng, số điểm này không phải là con số nhỏ mà người bình thường có thể đưa ra được.
Theo hướng dẫn trở về phòng ghi hình chung, Duy Khánh nhìn một lượt những khuôn mặt ở phía đối diện. Ai là người đã chuyển số điểm lớn như vậy cho cậu?
Bùi Công Nam rất nhanh đứng dậy, nói vào mic: "Đội Nam rất hy vọng mời được Duy Khánh vào nhóm."
MC: "Và quyết định của anh Duy Khánh là?"
Duy Khánh: "Khánh đồng ý ạ!"
Nam dang rộng vòng tay, Khánh nhìn anh mỉm cười rồi trả mic cho MC, bước tới, sau đó dần tăng tốc rồi chạy về nơi phía anh. Nam đứng nơi đó, giống như vẫn luôn đứng đó, chờ đợi Khánh, làm hậu phương vững chắc mỗi khi cậu bốc đồng hay nóng vội.
"Không sao hết. Có anh ở đây rồi."
Câu Nam nói từ nhiều năm trước, tưởng chừng chỉ là một câu khẳng định nhất thời mà Khánh nghĩ anh đã sớm quên. Nhưng không, anh vẫn còn ở đó, còn gìn giữ nó, như một lời tuyên thệ không bao giờ đổi thay.
Màn chọn đội kết thúc bằng cái ôm thật chặt, sau này được fan cp ghép bài nhạc "Chạy về nơi phía anh", lưu truyền rất lâu trong cộng đồng fan cp.
Chạy về nơi phía anh
Cánh tay này dài rộng lắm
Chạy về nơi phía anh
Trái tim này cũng ấm lắm
Chạy đi đâu nữa em?
Chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi
Đừng đi đâu
Chạy về nơi phía anh
(lời bài hát "Chạy về nơi phía anh")
https://youtu.be/RaoBKCKIDAI
Trên màn hình xuất hiện dòng thông tin Bùi Công Nam chuyển điểm cho Duy Khánh, trên bảng xếp hạng, anh đang dẫn đầu, sau lượt chuyển điểm này thì lập tức bị đẩy xuống, thậm chí là out top 10, còn tên Duy Khánh vút bay lên vị trí số 6.
Khánh ngồi bên cạnh Bùi Công Nam, thì thầm hỏi nhỏ: "Sao cho em nhiều điểm thế? Nhìn kìa, điểm anh còn thấp hơn của em rồi."
Nam: "Giờ anh nghèo rồi, đổi lại là em nuôi anh."
Khánh cười liếc xéo anh.
Sau lần tổ đội này, Khánh không còn là huấn luyện viên nữa mà trở thành một thành viên bình thường trong nhóm của Nam.
Đương nhiên, với năng lực và kinh nghiệm của cậu thì muôn làm người bình thường cũng khó. Kết cục, Khánh vào đội thì đảm nhiệm vai trò đối ngoại và lên ý tưởng cho các tiết mục nhóm. Cùng với tính cách chỉn chu, chăm chút đến từng chi tiết cho các thành viên trong nhóm nên chẳng mấy chốc mà Khánh được mấy nhỏ gọi bằng cái tên thân thương là 'má'. Còn 'ba' ấy à, đương nhiên là cái người chuyên đi cày cuốc sáng tác bài hát mới kiếm điểm về lo cho mấy má con rồi.
Nhóm chuẩn bị lên diễn, Khánh ở trong hậu trường chỉnh trang phục cho đàn 'con' thơ. Nam thấy vậy cũng le te chạy ra xếp hàng chờ cậu sửa soạn giúp. Khánh một bên cẩn thận thắt cà vạt cho Nam, một bên phàn nàn: "Cái gì cũng đến tay. Rồi nhỏ stylist đâu? Tháng này phải trừ lương. Trừ lương nhỏ stylist nhé."
Nhỏ stylist của Nam đứng ở một góc phòng chỉ biết khóc thầm: oan ức quá! Em vừa đi tìm phụ kiện để phối, quay qua quay lại thì anh Nam ảnh đã chạy ra chỗ anh Khánh mất tiêu. Đã kịp làm gì đâu. Đã chạm vào đâu mà chưa gì đã đòi trừ lương rồi!
Giờ ghi hình, các nhóm trình diễn xong thì chơi trò chơi. Nam kết thúc phần chơi của mình, trở về chỗ ngồi thì đã thấy Khánh ôm một bó hồng bự tổ chảng, đang ba hoa chích chòe với người của nhóm bên cạnh.
Ninh Dương Lan Ngọc: "Là bé Ba nó đang theo đuổi em á hả?"
Duy Khánh: "Chứ sao? Không tự dưng tặng hoa chi."
Ninh Dương Lan Ngọc: "Ủa, thế mà chị tưởng nhỏ thích Nam chứ?"
Duy Khánh: "Nam là dĩ vãng rồi. Bây giờ ẻm đã nhận ra người đàn ông độc thân hoàng kim vạn người mê này." vừa nói vừa cười đắc chí.
Ninh Dương Lan Ngọc: "Xời! Lúc Quốc Thiên mới vào nhỏ chẳng bám theo mấy ngày. Nhỏ đó cảm nắng cả nửa cái Trại này rồi, em là người cuối cùng đó Khánh."
Bùi Công Nam: *hỏi Khánh* "Cái gì đây?"
Duy Khánh: "Là hoa đó! Bé Ba vừa tặng" rất tự hào nói, còn đưa bó hoa lên mũi hít một hơi thật sâu "Thơm! Ngửi thử không?"
Bùi Công Nam không nhận bó hoa từ tay Duy Khánh, lạnh nhạt đáp: "Xấu òm!"
Duy Khánh bĩu môi: "Người ta nói cái gì? 'Không ăn được nho thì chê nho chua'."
Ninh Dương Lan Ngọc ở một bên chen vào: "Xấu thì đưa đây!"
Duy Khánh lúc này vẫn chưa thu tay về, Bùi Công Nam nghe Lan Ngọc nói liền túm lấy bó hoa trên tay Duy Khánh, đưa cho Ninh Dương Lan Ngọc, sau đó nhanh như chớp dúi con gấu bông vào lòng Khánh trước khi cậu kịp phát tác.
Duy Khánh nhìn con cún bông trong tay mình, vừa mềm vừa đủ vòng ôm, trông lại còn đáng yêu nữa, lập tức quên mất mình vừa bị Bùi Công Nam cướp đồ, vui vẻ hỏi anh: "Ở đâu ra hay vậy?"
"Ba thắng trò chơi đem về cho má đó!" Một thành viên trong nhóm trả lời thay "Còn có cả hoa nữa."
Nam thuận thế đưa cho Khánh một bông hoa, là một đóa hồng nhung. Khánh đưa lên mũi ngửi, tuy chỉ có một bông nhưng so ra còn hơn cả bó hoa lúc nãy.
Duy Khánh: "Cho em hả? Em cảm ơn!"
Bùi Công Nam hậm hực quay mặt đi hướng khác.
Duy Khánh ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại: "Ghen hỏ? Thôi mờ, người ta đùa xíu hoy. Đừng giận."
Ninh Dương Lan Ngọc: "Ghê quá! Nổi cả da gà."
Duy Khánh: "Người không có tình yêu. Lêu lêu."
Ninh Dương Lan Ngọc: *cầm dép*
Ngày hôm đó giang cư mận để ý thấy Khánh cài một đóa hồng nhung lên ngực trái trong suốt nửa sau của chương tình.
Người ta có câu 'đỏ tình đen bạc', trộm vía gần đây chuyện tình cảm của Khánh với Nam khá hòa hảo, không có cãi vã hay giận hờn gì, nhưng mà chơi game lại không may mắn được như vậy. Chuyện là Khánh chơi game rất thích chơi tất tay, cược là cược hết điểm, đến mức hết cả tiền ăn. Mỗi lần như vậy tụi nhỏ lại đi méc 'ba' nó.
Đàn con: "Ba ơi, má lại đem hết tiền ăn đi chơi cờ bạc kìa."
Nam: "Không sao. Để ba nghĩ cách gỡ lại. Ba nuôi má."
Cư dân mạng lúc đầu cũng chỉ nghĩ đó là lời nói đùa thôi, cho đến một ngày có người soi ra được trong một clip hậu trường rằng Duy Khánh cà thẻ của Bùi Công Nam ở căn tin của chương trình. Phần bình luận phía dưới clip lập tức trở nên nhộn nhịp.
A: "Tui có nhìn lầm không, thẻ anh Khánh dùng đề tên Bùi Công Nam hả?" *ảnh cap màn hình*
B: "Bồ không lầm đâu, vì tui cũng nhìn thấy."
C: "Nhìn trên clip thì không rõ lắm, cơ mà chắc chắn không phải tên Nguyễn Hữu Duy Khánh."
D: "Ý là sao anh Khánh lại xài thẻ anh Nam ớ?"
E: "Tại thẻ anh Khánh còn tiền đâu. Ảnh vừa mua bài hát hết xèng òy."
B: "Mấy bà nì hay thắc mắc quá ak. Vợ xài thẻ của chồng đúng quá rồi còn gì."
F: "Cú này anh Nam lai lưng cày tiền nuôi vợ rồi."
G: 🤣🤣🤣
Trên không gian mạng, mọi người bàn tán sôi nổi về những tình huống hài hước trong show. Mỗi lần cá cược thua điểm Duy Khánh cũng chỉ biết mím môi nhìn về phía Bùi Công Nam tỏ vẻ hối lỗi, còn Bùi Công Nam thì vỗ vai cậu cười bất lực: "Thôi, vòng sau mình cố kiếm lại."
Ở bên ngoài, bản thân Duy Khánh cũng biết mình phá gia chi tử, tích cực 'tìm việc kiếm tiền'. Làm MC, mẫu ảnh, quay tiểu phẩm, trả phỏng vấn, nhận livestream... chẳng ngại công việc gì. Nếu như đầu show người ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay số lần mà Duy Khánh xuất hiện thì hiện giờ khuôn mặt cậu phủ sóng trong mọi tập kể cả tập phụ, năng nổ hoạt động đến bất ngờ. Lịch quay chụp dày đặc từ sáng tới tối, Khánh có cảm giác mình quay lại thời điểm mấy năm trước, khi sức khỏe cậu vẫn còn tốt.
Một ngày nọ, Khánh nhận liền mấy job, quay xong thì cũng đã 1-2h đêm, đói đến lả người cũng chỉ có thể pha bát mì tôm cầm hơi. Bùi Công Nam lo lắng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, Duy Khánh thở dài bảo anh: "Toi rồi, giờ em nhìn đâu cũng chỉ thấy điểm."
Chăm chỉ làm việc không phải là vô ích, chỉ sau một thời gian ngắn, số điểm Duy Khánh kiếm được còn hơn cả lúc đầu, đem tổng số điểm của nhà họ vượt lên dẫn trước các đội khác.
Suốt thời gian này, bé Ba tuy đã chuyển sang nhà khác nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh Duy Khánh, mãi cho đến lúc Issac vào Trại với tư cách khách mời thì nhỏ mới chuyển đối tượng crush, Nam Khánh lúc này mới có thể thở phào vì thoát được cục nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top