10. Mưa trên phố Huế
CHƯƠNG 10. MƯA TRÊN PHỐ HUẾ
Theo nội dung đã bàn bạc trước đó, họ sẽ quay video Tấm - Cám phiên bản mở rộng. Nhà vua đi vi hành gặp được Tấm, đem lòng yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Tấm vốn là con gái nhà nông nên cực kỳ đảm đang, giỏi bếp núc, tự tay nấu hàng loạt món đặc sản Huế mời nhà vua ăn. Từ đó khoe khéo các sản phẩm của Chinsu - nhà tài trợ chính của chương trình mà Nam đang deal job viết nhạc quảng cáo, cũng sẵn tiện nhá hàng trước tính năng đặt đồ ăn nhanh sắp ra mắt của Shopee - nhãn hàng mà Khánh làm người đại diện nhiều năm nay.
Địa điểm họ chọn là một khu thành cổ, có đình đài, có cây cối, được thiết kế theo kiểu cung đình xưa chuyên dùng cho những concept hoài cổ.
Do gặp sự cố về nữ chính khiến nhóm của Duy Khánh đến muộn, phải chạy thẳng ra địa điểm ghi hình số 2 để setup trước. Mọi người không kịp gặp mặt mà chỉ có hai thành viên của nhóm Khánh đến báo với nhóm Nam, lúc này đang ở địa điểm ghi hình số 1.
Nếu địa điểm số 1 là khu cung điện nguy nga thì địa điểm số 2 nằm ngay phía sau, chỉ cách vài phút đi bộ. Đó là một mảnh sân rộng ở ngoài trời, được treo những dải lụa dài thướt tha, vốn được dùng làm địa điểm chụp ảnh sống ảo cho giới trẻ.
Lúc nhóm Nam đến nơi thì máy quay đã sẵn sàng, Nam chỉ kịp nói hai câu liền bị đẩy vào diễn.
Bùi Công Nam theo đúng kịch bản vén rèm lụa.
Thế nhưng, người xuất hiện sau lớp màn che không phải nhỏ trong nhóm mà là một khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như sứ, môi đỏ như cánh hồng phai với đôi mắt to tròn đang ngước lên. Ba phần e lệ, bảy phần thanh thuần, vì người đến bất ngờ mà có điểm ngại ngùng. Bùi Công Nam phải mất mấy chục giây mới định hình được gương mặt thân quen này là ai.
Duy Khánh đóng vai cô Tấm nên không thể đội mũ miện to sụ cài đầy hoa diêm dúa như của mẹ con nhà Cám. Thay vào đó, thợ trang điểm phối cho Khánh một cái mấn đơn giản đính vài bông hoa nhỏ cùng hai cái tua rua ngắn ở hai bên, lắc lư rất linh động theo từng cử chỉ của người đeo. Tóc phía trước tết thành bím nhỏ, cài ra sau gọn gàng, còn phần tóc phía sau buông xõa đậm chất xuân thì. Tone makeup tương đối nhẹ nhưng chính vì thế mà càng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Duy Khánh. Cùng bộ áo tứ thân cách điệu bằng vải voan, bên trong lót tơ lụa với tone màu chủ đạo là hồng pastel, nhan sắc này vừa thanh thuần nhưng cũng không kém phần thành thục, hết sức phù hợp với chủ đề của video.
Nàng Tấm của chúng ta đang ngồi cạnh một con thuyền chở đầy hoa bèo lục bình màu tím biếc, một đầu thuyền chất mấy bó lúa nặng trĩu hạt. Trước mặt là một buồng cau, lúc nhà vua vén rèm tìm thấy nàng thì trên tay nàng đang cầm lá trầu, mải mê têm trầu cánh phượng. Hương cau lan tỏa xung quanh, khung cảnh đẹp đến nỗi chàng không phân biệt được nàng xinh đẹp hơn hay là đóa hoa kia đẹp hơn.
Nhỏ đạo diễn hô "Cắt!", Bùi Công Nam mới giật mình như tỉnh mộng mà bật thốt: "Ủa, sao dợ? Sao lại là..." tay đưa ra sau gáy gãi gãi, có chút ngượng ngùng.
"Không ngờ tới đúng không? Lúc anh Khánh hóa trang xong đi ra tụi em cũng hết hồn..." Một nhóc trong nhóm Khánh đứng ra giải thích toàn bộ câu chuyện, không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc biến hóa khôn lường của Duy Khánh.
Khánh cũng hùa theo nhóc, một tay cuốn lấy dải lụa mỏng che ngang tầm mắt, giả giọng nữ: "Nỡm ạ!" khiến cả nhóm cười ồ lên.
Đã lâu lắm rồi, chắc cũng phải tầm 5 năm nay, Khánh không nhận thêm bất kỳ vai giả gái nào nữa. Lần này tái xuất giang hồ cũng không phải do chủ đích từ phía cậu, nếu không phải vì không còn cách nào khác thì cậu cũng không muốn ăn mặc như này đâu, không muốn hình tượng của mình bị nữ tính hóa trước mặt crush chút nào. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên cậu diện đồ nữ trước mặt Bùi Công Nam, Khánh nửa cự nự, cũng nửa ngóng chờ muốn xem phản ứng của anh.
Nhưng Bùi Công Nam vẫn luôn là nhân vật mà cậu không thể dự đoán được.
Khánh phát hiện ra một điều là sau khi cậu bận lên mình bộ đồ này, Bùi Công Nam thậm chí còn không lại gần cậu trừ những lúc kịch bản yêu cầu. Giờ nghỉ giải lao thông thường, kiểu gì ảnh chẳng lao tới mè nheo ôm ấp kể mười ngàn câu chuyện cho cậu nghe, còn lúc này thì sao? Ngồi cũng phải chọn chỗ cách xa chục cây số, thấy cậu nóng thở không ra hơi cũng không chạy lại quạt gió lau mồ hôi phục vụ tận tình như mọi khi mà chỉ len lén đưa cậu cây quạt mini cầm tay rồi lủi đi mất. Tui đang đóng vai mỹ nữ mà, tại sao không được đãi ngộ như một mỹ nữ mà còn bị hạ cấp hơn mức độ bình thường là sao? - Duy Khánh ấm ức nghĩ.
Trời thì nóng, mặc trang phục kín đáo của nữ, không thể vén váy gác chân hay ngồi xổm giạng háng được. Nhất là diện bộ trang phục truyền thống lại càng phải giữ ý, ngay cả tư thế ngồi cũng phải khép nép thẳng lưng ra dáng đoan trang. Trước mắt là bé Ba, đóng vai con Cám, thấy Bùi Công Nam hôm nay không bám lấy Duy Khánh nữa liền sấn tới nói chuyện hỏi han, thi thoảng lại cười khúc khích, đủ thứ dồn lại khiến Khánh tức mà không có chỗ trút. Mặc bộ đồ này lại không thể nhảy ra combat 200 hiệp với Cám được, chỉ có thể dùng ánh mắt hình viên đạn không ngừng bắn về phía hai người kia. Bùi Công Nam phát hiện ra ánh mắt của Khánh liền cố tình lảng tránh, nhưng ít nhất thì cũng không còn tương tác với bé Ba nữa.
Coi như anh biết điều - Duy Khánh nghĩ - nếu không tôi cũng không biết mình có thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì đâu.
Dưới áp lực thời gian, bọn họ chỉ có thể vội vàng ghi hình theo kịch bản, sau đó Khánh cùng nhỏ đạo diễn cắt ghép video, chỉnh sửa ngay trên xe khi trở về khách sạn. Cùng lúc này, bọn họ nhận được thông tin rằng lịch trình ở Huế bị cắt bớt một ngày, từ ba ngày giảm xuống chỉ còn hai ngày do từ chiều mai ở Huế có dự báo thời tiết xấu, chương trình sẽ phải ghi hình gấp vào tối nay bù cho phần bị cắt bớt đó.
Thế là cả nhóm lao vào làm video để nộp gấp, quần áo không kịp thay, cơm nước cũng không kịp ăn, trực tiếp chạy đến địa điểm ghi hình tiếp theo. Cũng may họ làm clip về ẩm thực nên hồi chiều có gọi quá trời các loại đặc sản, quay xong cả nhóm đã chia nhau ăn hết số 'đạo cụ' đó rồi nên giờ mới không bị đói.
Tổ chương trình bao nguyên một nhà hàng bên sông Hương để ghi hình. Lúc nhóm Nam - Khánh tới nơi thì đồ ăn đã được dọn đi từ lâu, ekip đang kết nối với máy chiếu chuẩn bị phát những đoạn video thu thập được từ các nhóm.
Tuy góp mặt cuối cùng nhưng trang phục của nhóm không khỏi khiến mọi người phải ngoái đầu nhìn lại, nhất là Khánh càng được quan tâm đặc biệt. Đa số là ngạc nhiên và trầm trồ trước giao diện xuất sắc này của cậu.
Theo đúng barem của chương trình, mọi người cùng ngồi xuống xem các đoạn video ngắn mà các liên minh quay được trong ngày hôm nay, bình luận và cho điểm. Lúc vào chỗ ngồi, do Nam không chờ Khánh mà đi trước nên anh ngồi tít ở góc trong cùng, còn Khánh ngồi chính giữa được vây quanh bởi các đàn em. Bé Ba nhân cơ hội chạy tới ngồi cạnh Nam, Khánh nhìn thấy nhưng cũng không làm gì được.
Video của nhóm chiếu trên màn hình lớn, cảnh nhà vua vén màn gặp Tấm khiến toàn trường phải suýt xoa. Khi ấy Khánh ở trong trạng thái diễn rất tròn vai, còn Nam thì là ngạc nhiên thật. Nửa dàn dựng, nửa chân thực lại kèm thêm con BGM lãng mạn rồi chèn chục cái hiệu ứng, lúc lên hình đúng là không khiến cho mọi người phải thất vọng.
Vừa quảng bá văn hóa du lịch, đặc sản địa phương, vừa phụ nhà tài trợ quảng cáo, địa điểm ghi hình, trang phục và make up cũng kỳ công, nên chẳng lạ gì khi mọi người vỗ tay rầm rầm khen hay.
Ninh Dương Lan Ngọc nhao nhao: "Con Cám con Cám! Phải để tao đóng vai con Cám mới đúng."
Duy Khánh rất từ tốn đáp lời: "Nhưng chị từng đóng vai Cám rồi còn gì."
Giọng nói vừa mềm vừa nhẹ, khiến Lan Ngọc đang sồn sồn cũng phải dừng lại: "Ủa, sao hôm nay nhẹ nhàng quá vậy bây. Bình thường cái mỏ cũng dữ lắm mà."
Đúng là như thế, nhưng mặc bộ đồ này vào tự dưng nó bật ra mood ỏn ẻn, muốn hỗn cũng không hỗn được.
Kết quả video nhận được số điểm cao, Nam - Khánh còn được lĩnh thêm giải 'cặp đôi được yêu thích nhất', nằm trong hạng mục phụ của mini game.
MC mời hai người lên nhận thưởng, yêu cầu Bùi Công Nam tặng hoa cho bạn đồng hành của mình, nhắn gửi vài lời yêu thương và cuối cùng là phát phúc lợi cho khán giả phía dưới.
Lúc này, Bùi Công Nam vẫn mặc nguyên cây áo dài tím, đầu đội khăn xếp, trước ngực treo ngọc bội, chân đi giày kiểu vua chúa thời xưa, còn Duy Khánh thì đi một đôi giày thêu đế bệt của nữ, nói chung, so với đi chân trần thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Khánh chắc cú là Bùi Công Nam đã độn không ít nên bây giờ tương quan chiều cao của hai người là ngang nhau, thậm chí Nam còn nhỉnh hơn Khánh cái chỏm đầu.
Nam từ những đóa hoa có sẵn lựa ra một bó hoa sen màu trắng phớt hồng được bọc trong làn lá xanh, trước tiếng hò reo của người bên dưới chỉ biết cúi đầu cười ngại ngùng, giống như đang ướm xem nên nói lời gì cho hợp lý.
Bùi Công Nam: "Hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, ừm, chúc em giống như đóa sen này, lúc nào cũng xinh tươi đẹp đẽ."
Bùi Công Nam khi cook nhạc thì mượt lắm, nhưng hễ động đến nói là lại gãy văn. Anh nói một đoạn ngắn còn ngắc ngứ, mắt nhìn chằm chằm vào đóa sen, đến câu cuối mới ngẩng đầu lên nhìn Khánh, lại bị ánh mắt chăm chú của cậu làm cho xấu hổ quay đi hướng khác.
Cái bầu không khí ám muội này là sao đây? Không phải chỉ là vài câu nói thôi à? Có cần phải ngượng ngập như thế không?
Duy Khánh chẳng hiểu ra làm sao, nhưng giống như bị Bùi Công Nam lây nhiễm, cộng với khí chất của bộ áo tứ thân này quá mạnh khiến người hoạt ngôn như cậu cũng có lúc bị bí từ, chỉ có thể lí nhí nói một câu "Em cảm ơn" rồi cười e ấp nhận lấy bó hoa.
Bình thường đoạn này sau khi nhận hoa kiểu gì cũng phải lại ôm nhau một cái, nhưng xét thấy tình cảnh có điểm không được tự nhiên nên cả hai ăn ý tránh qua hai bên, ngay cả đứng gần cũng còn ngại chứ đừng nói đến ôm ấp.
Khán giả ở dưới ngược lại hưng phấn hét lên: "Hôn đi! Hôn đi!"
Cái này được tính là phúc lợi sao?
Bùi Công Nam nhìn xuống phía dưới, chỉ biết cười bất lực. Duy Khánh hiếm hoi lấy lại được cái mỏ hỗn, chỉ thẳng tay xuống dưới: "Mấy đứa bây quá trời quá đất rồi đó nha!"
Nhưng phúc lợi thì vẫn phải phát theo đúng yêu cầu của chương trình, thế là Khánh nghĩ ra một ý tưởng, liền lại nói với Nam. Vì bọn họ vẫn còn ngại nên còn giữ khoảng cách, Nam không nghe rõ lời Khánh, khiến cậu phải tiến tới, tay bám lấy vai anh kéo xuống, nói vào sát bên tai anh trước con mắt nhìn chòng chọc của hàng chục người. Hai người mặc bộ áo tứ thân, nửa tự nhiên nửa ngượng ngùng kề tai nhau nói nhỏ, kẹp ở giữa còn có một đóa sen hồng. Hình ảnh đẹp như phim thần tượng khiến không ít người nhanh tay chụp lại, về sau được ekip tung ra làm chấn động cõi mạng suốt một thời gian dài.
Kết quả, Nam hát một bài, Khánh múa phụ họa, trình bày xong ca khúc "Mưa trên phố Huế" mới được khán giả phía dưới tha cho về chỗ ngồi.
https://youtu.be/48XgscozT-A
Lúc chụp ảnh tập thể trước khi chuyển cảnh, mọi người chen lấn, chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà Khánh bị một lực đẩy khá mạnh về phía Nam. Nam theo phản xạ dang tay ra đỡ, đang định vòng tay ôm lấy eo Khánh như thói quen thì chợt sững lại. Khánh cảm thấy cái cứng người của anh, ngay sau khi lấy lại thăng bằng liền tránh qua một bên, coi như chưa có gì xảy ra. Chụp ảnh tập thể xong rồi thì đến ảnh nhóm, hai vị huấn luyện viên bị bọn trẻ dồn vào giữa, Khánh cố giả vờ tự nhiên cười cười, lại bị anh photographer chấn chỉnh: "Hai bạn huấn luyện viên, sao đứng cách nhau cả con phố thế kia, mình vừa nhận giải 'cặp đôi được yêu thích' cơ mà, tạo dáng tình cảm lên coi."
Khánh thích chụp ảnh nên thi thoảng vẫn nói chuyện với anh photo này, quen rồi thì ảnh cũng hay giỡn lắm.
Anh photo: "Lại gần hơn chút nữa. Đúng rồi! Bạn nam ôm eo bạn bên cạnh đi!"
Duy Khánh: "Anh ơi, em cũng là nam ớ."
Anh photo: "Anh bảo bạn tên là Nam."
Duy Khánh: *nghĩ thầm* anh lươn quá rồi!
Nam theo lời anh photo, vòng tay ra sau lưng Duy Khánh, nhưng không ôm mà bàn tay nắm thành nắm đấm, đặt hờ ở cạnh eo Khánh. Bình thường ôm eo người ta quen tay lắm mà, còn phải sờ sờ nắn nắn vuốt ve mới chịu, nay tự dưng lịch sự thế. Không quen!
Vì phải chạy lịch trình nên ngay sau khi quay xong set quay trong nhà hàng, họ lập tức phải di chuyển xuống thuyền để ghi hình cho tập phụ. Trên đường di chuyển, Khánh suýt bị vấp tà váy mấy lần, Ninh Dương Lan Ngọc đi đằng sau nhắc nhở: "Váy dài quá kìa, ra phụ nhỏ bồ em đi Nam ơi."
Bùi Công Nam từ phía sau chạy lên, cúi xuống đỡ tà váy cho Duy Khánh, cùng cậu đi lên một con thuyền. Bé Ba đang tính bám đuôi thì bị Lan Ngọc nhanh tay lẹ mắt túm được, kéo nhỏ đi theo mình với lý do muốn đàm đạo về vai diễn Cám.
Thuyền nhỏ đưa họ men theo dòng sông Hương, nghe biểu diễn nhã nhạc cung đình một hồi thì Khánh lẳng lặng đi ra cuối thuyền.
Đổi người vào phút chót, Khánh gầy nên vẫn mặc vừa trang phục, nhưng hài thì không có cỡ to hơn khiến cậu đành phải đi đôi nhỏ hơn chân mình một số. Nhẫn nhịn cả ngày trời, đến giờ hết cảnh quay mới cảm thấy đau, mỗi bước chạm đất liền muốn rên rỉ.
Nam đang ngồi ở cuối thuyền ngắm cảnh đêm, nghe thấy tiếng động quay ra thì đã thấy Khánh đi cà nhắc về phía này. Anh vội vàng chạy lại đỡ: "Sao thế?"
Duy Khánh xuýt xoa: "Hình như chân bị sưng lên rồi."
Nam đỡ Khánh ngồi xuống, không cần nghĩ ngợi khụy gối trước mặt cậu, thành thục cởi hài, tháo tất, đặt bàn chân cậu lên đùi mình, mở đèn pin điện thoại lên soi.
Khánh nhìn một loạt hành động như nước chảy mây trôi của anh, ở nơi không ai nhìn thấy khẽ cười thầm.
Đây mới là Bùi Công Nam mà cậu quen nha! Anh có thể ngại ngùng, có thể rụt rè khi tiếp xúc với một nhân cách hoàn toàn khác của Duy Khánh, nhưng sẽ luôn là người đầu tiên lo lắng, chạy đến hỏi han quan tâm mỗi khi cậu gặp chuyện. Bùi Công Nam là phải yêu thương, chiều chuộng Duy Khánh mới đúng nè!
Khánh do đi giày chật nên bị kích mũi chân và đau ở sau gót, ngoài mấy vết ửng đỏ ra thì không bị gì khác nên Nam cũng chẳng có cách gì để giúp cậu. Duy Khánh thả chân đáp đất, kéo anh lên ngồi bên cạnh mình, nói: "Không sao đâu, mai là khỏi."
Nam vẫn còn lo lắng lắm: "Đỏ hết cả lên rồi. Lát em đi về thế nào?"
Khánh lơ đãng: "Anh cõng em."
Nam không nghĩ ngợi gì gật đầu đồng ý luôn. Sau đó không ai mở lời nói chuyện tiếp.
Gió trên sông vờn qua làn tóc mềm, từ sáng sớm chạy ngược chạy xuôi xuôi hứng nắng khiến Khánh cảm thấy như mình sắp không trụ nổi. Nghiêng đầu tựa vào bên vai Nam, tiến gần, lại gần hơn chút nữa, cho đến khi xung quanh cậu chỉ còn hơi thở và mùi vị của Bùi Công Nam. Bữa nay, Bùi Công Nam ngay cả cái đầu ngón tay còn chưa chạm vào cậu, hễ gặp là né tránh, ngượng ngùng làm sao ấy. Mấy ngày gần đây dính nhau suốt, ôm ấp đùa giỡn quen hơi Nam mất rồi, giờ rời ra có chút xíu liền khó chịu, mới một ngày mà tựa như cách xa nửa thế kỷ vậy.
Ủa, ngộ, rõ ràng hồi sáng vừa bám lưng Nam đi khắp thành phố mà, sao lại có cảm giác như đã lâu lắm ấy nhở.
Thôi, không ổn, bé Thu bị ngộ độc tô Nui kia rồi!
Khánh cất giọng buồn buồn: "Nói, hôm nay sao tránh em?"
Nam có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cậu, miệng lắp bắp: "Hỏ? Không phải. Có đâu..."
Khánh: "Không thích em mặc thế này à?"
Nam: "Không. Ý là thấy..."
Khánh cướp lời: "Thấy gớm? Thấy kỳ lắm hả? Hay tại xấu?"
Nam: "Không có. Em đẹp mà... Đẹp lắm luôn.. Nhưng mà... Nói sao giờ, ờ, đẹp quá nên không quen, như là người khác á... Kiểu công chúa phải được cung phụng, không dám đụng bừa... Nè, em có nghe anh nói không đó?" Nam hơi lên giọng khi thấy cái đầu gối trên vai mình có xu hướng trĩu xuống.
Khánh: *nói bằng giọng mũi* "Em ngủ xíu. Mệt!"
Kỳ thực, Khánh không quá quan tâm. Từ lúc Nam không chút chần chừ cúi xuống nắn chân cho cậu thì mọi lý do đều không còn quan trọng nữa. Gần chục năm quen biết, Bùi Công Nam đã từng nhìn thấy một Duy Khánh hoạt bát, một Duy Khánh vui tươi, một Duy Khánh nhạy cảm, một Duy Khánh lý trí, cũng có một Duy Khánh hoảng loạn,... Nhưng chỉ cần một ngày Nam vẫn còn lo lắng cho Khánh thì dù là bộ mặt giả gái hay bất kỳ nhân cách nào khác online, anh cũng vẫn có thể thích nghi và ở bên cậu như xưa nay vẫn từng thôi, Khánh rất tự tin mà nghĩ thế.
Trong lòng Khánh vẫn ôm bó hoa Nam tặng, đôi mắt khép hờ, đầu tựa trên vai 'người ấy' nở nụ cười nhẹ.
Đêm hôm đó, trên trang cá nhân phủ bụi đã lâu của người dùng Nguyễn Hữu Duy Khánh hiện lên một bài đăng, chụp hình đóa sen hồng đính kèm dòng status:
"Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Hoa tươi cần nước, còn ta yêu người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top