1. Mả đất

Cái độ thời gian sau mùa gặt là lúc người nông dân lơ đễnh chuyện đồng án nhất, Khi mọi việc gặt tuốt đã đâu vào đấy với từng bao thóc to ù, vàng óng đã được mang đi chỉ còn chừa lại những thửa ruộng bạt ngàn thẳng cánh cò bay cùng vài ba gốc mạ trơ trọi. Cũng là lúc đến mùa vịt chạy đồng, người dân hay cho thuê đất ruộng xem như là kiếm thêm thu nhập trái vụ.

Ban sáng, ông Dạc lùa đám vịt cả ngàn con đi nhặt lúa rơi vãi qua ruộng này bây giờ phải quay về đây mà mót trứng. Chắc giờ mới chỉ hết nửa canh hai vì bóng trăng trên đầu vẫn còn là đà khoảng chân trời trước mặt, chưa lên cao lắm. Đang lúi húi và lụm nhặt, ông Dạc bỗng nghe được vài tiếng động lạ như thể có thứ đồ kim loại nào đó đang va vào nền đất côm cốp, thay phiên nhau liên tục. Bước thêm vài bước về cái khoảng đất có bụi tre già phía bờ kia thửa ruộng mà ngó nghiêng vào. Ánh sáng từ con cúi lửa trên tay chứ chập chờn lúc mờ lúc tỏa khiến ông không tài nào mà nhìn thấy rõ, chỉ thấy rằng có hai cái bóng đen một nhỏ một lớn đang ra sức đào xúc cái gì đó.

Ông Dạc giật mình thon thót, tuy mới đặt trại ở đây không lâu nhưng ông cũng thừa biết rõ cái mảnh đất này vốn không có chủ, dân trong làng hay lấy làm nơi chôn cất cho những người nghèo khó mà không có đất riêng. Nói đâu xa, mới hôm qua hôm kia gì đó, có một đám đưa đi ngang qua trại ông nằm. Nghe nói đâu là con ông bá hộ không may chết trẻ nên người nhà mang ra đây chôn. Mà cũng kỳ khôi thiệt á đa, nhà ông ta vốn giàu nhất cái xứ nầy có thiếu ăn thiếu mặc đến nỗi không mua được mảnh đất đàng hoàng mà phải khiêng ra tận đây. Ông Dạc cũng dò la tìm hỏi thì mới biết nghe đâu là chết bất đắc kỳ tử ngay ngày xấu giờ xấu, thầy bà rầy la không cho mang vào khu điền trang của gia tộc vì nghe đâu làm vậy sẽ mắc trùng tang. Vậy hai cái bóng này có khi nào là mấy tên mộ tặc đang đào mồ cuốc mả người kia lên tìm vàng bạc chôn cùng hay không?

Ông lão cố gắng bước từng bước nhỏ nhẹ quay ngược hướng với lũy tre kia mà chạy đi tìm người cứu giúp. Làng này vốn có ông lý trưởng tuổi chưa quá lớn nhưng vì tài giỏi học cao, lại xuất thân gia giáo nên người làng tin tưởng lung lắm, nghĩ tới đây thì ông Dạc vui mừng khôn xiết liền phóng một mạch đến trước cái nhà gỗ lợp mái ngói âm dương mà xông vào tâu chuyện.

ông lý Nam đang ngồi ngắm nghía mấy chậu mai trắng tỏa hương thơm ngát, đọc vài ba bài văn thơ cổ mà ngẫm nghĩ lại bị tiếng kêu oai oái làm cho kinh hồn nhưng anh cũng không lấy làm bực dọc, dân cần thì mới tìm mình giờ này. Ông lý bước từng bước về phía cổng nhà mà mời ông Dạc vào.

Ông lão thở từng hồi phì phò, gỡ cái khăn rằn trên cổ mà lau đi mấy giọt mồ hôi đã lấm tấm trên mặt. Nam vừa rót trà từ cái ấm dừa cho ông lão vừa hỏi.

-Có chuyện gì mà chú đến đây giờ này?

-Tôi làm nghề chăn vịt chạy đồng, vừa nãy ngoài ruộng tôi thấy có hai cái bóng người đang đào bới chỗ chùm mả hoang, nghi là trộm nên tôi mới chạy đến đây báo cậu Lý trưởng.

Nghe vậy ông lý Nam liền nhanh nhẹ kêu đám gia nhân trong nhà đi hô hoán thanh niên trai tráng xung quanh cùng nhau ra mộ kia xem thử. Họ đốt lấy vài con cúi, lần lượt kéo bầy kéo đám chạy về hướng mà ông Dạc chỉ.

Người đờn ông bên này vẫn chưa hay biết gì mà cắm đầu đào đất.

-Cha ơi, thấy gì chưa cha?

-Không có, cha tìm hết rồi mà hổng có thấy. Hay là có khi nào lại bị đặt dưới hòm rồi cũng nên!

-Thấy bà! vậy sao mà lấy được. Con đưa cây xà beng đây, cha nhấc thử qua một bên coi sao đã.

Thanh sắt vừa chạm đến thân hòm thì đã bị hất mạnh ra xa, cả thân người đờn ông bị trói lại bởi mấy chàng thanh niên vạm vỡ. Đứa trẻ cũng bị nhấc bổng lên. Cả hai bị lôi ra phía ngoài trong sự ngỡ ngàng. Nam bước đến mà hơ con cúi đến gần mặt người kia, thì ra lại là người quen. Anh bất lực mà gằn giọng răn đe.

-Sao lại là cậu nữa vậy, Khánh? Giờ này mà cậu còn dẫn thằng Sáo ra đây mầm gì, không thương thân mình thì cũng phải nghĩ cho con cậu chứ. Nó mới có hơn bảy tuổi đầu mà đã bị cậu dẫn đi nầm ba cái chuyện bậy bạ nầy rồi.

-Cha con không có làm chuyện bậy, chú Lý trưởng nói sai rồi.

-Hỗn, con nít con nôi sao dám ăn cơm hớt. Cha con mấy người đi đào mả người ta đêm hôm không phải là làm chuyện xằng bậy hả?

Duy Khánh chỉ cúi gầm mặt lặng thinh, mặc cho thằng Sáo đã vẫy vùng thoát khỏi sự kìm kẹp mà lao vào lòng cậu. Vuốt tóc con trai mấy cái, lau đi hàng nước mắt tủi hờn trên mặt thằng nhỏ. Khánh ẵm con lên, bỏ đi một mạch về nhà mà không thèm nhìn Nam lấy một cái.

-Tôi nói rồi đó, đây là lần cuối tôi thấy cậu làm việc này nếu còn tái phạm thì tôi bắt giam cậu, lúc đó khó mà trách tôi vô tình.

Vậy mà đám người làng vẫn để cha con Khánh đi mà không làm gì cả, sở dĩ họ biết rõ cái cậu trai này chỉ làm mấy việc quái lạ chứ tuyệt nhiên không đụng đến thân xác người đã khuất. Hình như cậu ta đang tìm cái gì đó, vì cả mấy mùa trăng nay đã thấy cha con nhà đó không ngừng tới lui cái khoảng đất này, ngày rằm còn hay lo nhang đèn cho ngôi mộ đất hoang phía rìa miếng đất. Hành tung bí ẩn khôn lường.

Thằng sáo được cha ôm khư khư trong lòng thì nhõng nhẽo. Nó dúi mặt vào hõm cổ cậu, đung đưa đôi chân nhỏ còn cái tay thì không ngừng bấu vào vai người kia. Thút thít nói bằng cái âm lượng mà chỉ có cha nó nghe.

-Sao cha hổng giải thích với người ta...

-Đâu phải gặp chuyện gì cũng moi móc nói hết ra được.

-Nhưng mà người ta nói cha là người xấu.

-Sáo có thấy vậy không?

-Con hiểu cha hông có phải là như vậy, chỉ là người ta hổng biết thôi.

-Con ai mà ngoan dữ vậy chèn.

Nói rồi Khánh véo véo cái má tròn kia, thơm nhẹ lên như một phần thưởng cho cậu nhỏ. Đúng là đứa nhỏ hiểu chuyện thấy thương.

Ông lý trưởng Nam thấy người kia rời đi một cách nhẹ tơn thì lấy làm lạ lắm, sao mà không ai tra hỏi gì cậu ta vậy.

Thấy ông chủ nhà mình còn đang đanh mặt dò xét thì có một thằng hầu nhanh nhảu bước tới mà thưa chuyện.

-Ông chủ về nhà đi rồi có gì con tâu ông nghe.

Thấy cũng đã không còn sớm mà vẫn ở đây thì thật là làm phiền bà con, Anh xởi lởi nói cảm ơn rồi thì đám đông cũng giải tán. Thằng hầu vừa soi đèn vừa kể chuyện cho Nam nghe.

-Cái thằng Khánh đó cũng chỉ lớn hơn con vài tuổi là cùng à ông ơi, mà nó ngộ dữ lắm.

-Ngộ là ngộ làm sao, bây nói ông nghe.

-Hồi ông còn đi học trên kinh thì có chuyện động trời lắm, bảy tám năm rồi nên ông hông biết cũng phải. Chắc lúc đó thằng Khánh mới tầm hơn hai chục tuổi, nó cũng là dân được ăn học đường hoàng chứ đâu có mù tịt chữ nghĩa như tụi con. Nó còn biết bốc thuốc chữa bệnh làm phước nữa đó.

Nam ậm ừ tiếp thu những gì phát ra từ cái giọng ồ ồ kia.

-Vậy sao cậu ta lại đi đào mộ?

-Một hôm trong làng phát hiện chuyện ghê gớm, con bà tám Thắm cuối làng có chửa hoang. Ta nói làng xóm ban đầu dị nghị lắm, con gái chưa chồng mà chửa là chuyện xấu mặt dòng tộc, đã vậy có cậy miệng thì cổ cũng hông nói cha đứa nhỏ là ai. Người ta hắc hủi dữ lắm, đi tới đâu là chửi bới tới đó. Vậy mà thằng Khánh hổng ngại khám chữa cho cổ, tới lúc sinh đẻ luôn đó.

-Tính ra cậu ta tốt tính vậy à?

-Xui rủi làm sao, sau khi cổ đẻ con trai. Là cái thằng nhỏ tên Sáo lúc nãy ông thấy đó. Mẹ nó nuôi nó tới một tuổi thì treo cổ tự vẫn ngay cây gạo đầu làng. Hôm đó người ta đi mần ruộng sớm thì đã thấy xác cổ lè lưỡi cả khúc, mặt mũi xanh lè rồi. Cái rồi Khánh ở vậy nuôi thằng Sáo tới giờ, mà gần đây nó mới mầm mấy chuyện này chứ ngày trước đâu có vậy đâu. Miễn là người nhà ông bá hộ kia chết là nó lại lảng vảng quanh chỗ chôn cất, người ta bắt gặp vài lần rồi mà thấy nó không làm gì quá phận nên mới thả ra.

Lý trưởng lắng nghe một cách chăm chú rồi dường như nhận ra có gì ẩn khuất. Anh quyết định ngày mai sẽ đến tìm Duy Khánh mà hỏi cho rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top