Chương 3
Tiếng đàn vừa cất lên, cậu Khánh đã tròn mắt nhìn cậu Nam trên sân khấu, lòng đầy ngạc nhiên. Nghe tiếng đàn, cậu chợt nhận ra âm thanh quen thuộc này. Nhưng tới khi cậu Nam cất giọng hát, cậu càng thêm ngỡ ngàng. Hóa ra, người có giọng hát thôi miên cậu đến mức lạc các anh đã chăm sóc cậu từ nãy đến giờ. Lòng nó bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Ngày thường, cậu Nam luôn hát với gương mặt vui tươi, rạng rỡ như nắng mới. Nhưng hôm nay, nét mặt cậu từ vui tươi chuyển dần sang lo lắng, rồi hoang mang khôn xiết. Người mà cậu đang cố dỗ dành, lại cứ tròn mắt nhìn gương mặt mình. Lúc thì đôi mắt đào vui tươi nhìn cậu, lúc lại quay đi chỗ khác với vẻ mặt lo lắng. Dẫu vậy, cậu vẫn không ngừng cất tiếng hát, nhưng lòng dạ bồn chồn, mỗi câu hát dường như không trọn vẹn. Khi bài hát vừa dứt, cậu vội cuối đầu chào mọi người rồi lặng lẽ bước nhanh xuống, hướng về phía người đang chờ dưới kia.
"Em thấy anh hát thế nào?" Cậu Nam ôm cây đàn nguyệt, tay còn lại cứ gãi đầu, ánh mắt dò hỏi cậu Khánh. Cậu Khánh chỉ cúi mặt xuống, gật gật vài cái, không dám nhìn thẳng. Cậu Nam không khỏi cảm thấy không vui, tự hỏi sao người trước mặt không nói lấy một lời khen, chỉ biết lẳng lặng gật gật hay là hôm nay cậu hát không hay. Nhưng đâu có ai hay, hồn phách của cậu Khánh lúc này đã bị cậu Nam thu hút, như vầng mây vương vấn trên cao, làm sao dám mở lời.
Cậu Khánh cảm nhận khoảng lặng đang bao trùm, bèn ngước mắt lên, chỉ thấy gương mặt của cậu Nam cúi xuống, vẻ buồn bã không vui. Đôi tai cậu Khánh đỏ bừng, tim đập rộn ràng, liền nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy hai ống tay áo của cậu Nam, khe khẽ nói: "Hay lắm!" Cậu Nam bỗng mở to đôi mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mùa xuân trên mặt, nhìn thẳng vào cậu Khánh, rồi thốt lên: "Em nói lại một lần nữa đi!"
"Không nghe thì thôi, không nói lại," cậu Khánh quay mặt đi, ánh mắt lườm về phía cậu Nam, giọng có phần dỗi hờn. Cậu Nam bật cười, giọng đùa nghịch: "Sao tự nhiên lại đỏng đảnh vậy, em nói lại cho anh nghe đi mà." Dường như đã quen với mọi người xung quanh, cậu Khánh không còn ngượng ngùng như lúc mới đầu, nên giờ đây cứ tự nhiên bộc lộ hết tính cách của mình, chẳng còn e dè gì nữa.
"Mà bao nhiêu tuổi rồi mà cứ gọi người ta bằng em mãi vậy?" cậu Khánh bĩu môi, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu Nam. Dù đã được cậu Nam chăm sóc từ trưa đến giờ, cậu Khánh vẫn không chịu nể nang. Là cháu út trong nhà, được mọi người cưng chiều hết mực, cậu Khánh thường hay nghịch ngợm, vặn vẹo câu văn cũng xoay chuyển câu chuyện theo ý mình. Vì cậu quá dễ thương và đáng yêu, chẳng ai nỡ trách cứ, ngược lại, mọi người còn dung túng cho cậu nhiều hơn. Thế mà cậu Nam, chưa gì đã bị sự dễ thương này mà để cho cậu tha hồ nết ngang như vậy.
Nhưng cậu Khánh đâu hay, ngoài danh tiếng là thần đồng âm nhạc, cậu Nam còn được người dân đặt cho thêm biệt danh "người gợi đòn". Cậu rất thích trêu chọc người khác, khiến dì Bảo hay nói: "Triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm chỗ - Trăm trận đòn, không trận nào oan." Vì vậy, khi vừa gặp lại cậu Nam dẫn theo cậu Khánh, cậu Sơn liền lo lắng, sợ rằng cậu lại trêu ai đó rồi bị đánh, thậm chí nghĩ cậu có thể đã bắt cóc con người ta để kiếm chuyện.
"Anh chắc là lớn tuổi hơn em rồi, nhưng lúc nãy em khen anh phải không? Nói lại cho anh nghe đi mà" cậu Nam cứ thế chạy vòng quanh cậu Khánh, miệng hỏi không ngừng. Cậu Khánh khoanh tay, vẻ mặt bướng bỉnh đáp: "Làm sao biết ta nhỏ tuổi hơn? Ta đâu có khen gì!" Cậu Nam không còn chạy vòng quanh đứng trước cậu Khánh mà bảo "Chứ làm gì có người lớn tuổi vừa mới bị lạc đã khóc to như thế" đã vậy cậu Nam vẫn gan dạ như thường, nâng tay lên chọt nhẹ vào má cậu Khánh rồi nói: "Em ngại hả?"
Cậu Khánh nổi giận, vung tay đánh vào cậu Nam rồi vội vã chạy ra ngoài, khiến mọi người hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, sợ cậu sẽ lại lạc đường. Cậu Nam chạy tới, chộp lấy bàn tay nhỏ bé của cậu Khánh, nói giọng hối hận: "Đừng chạy lung tung, em sẽ lạc, anh xin lỗi, không chọc em nữa đâu. Để anh đưa em về." Cậu Sơn đứng bên cạnh, cúi người ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Nhà em ở đâu?" Nghe câu hỏi, cậu Khánh chợt nhớ ra rằng mình mới dọn về đây, làm sao có thể nhớ được đường về nhà. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, cậu lắc đầu liên tục như muốn trả lời cho câu hỏi của cậu Sơn.
Cậu Nam chẳng ngần ngại kéo cậu Khánh vào lòng, ôm lấy cậu mà dỗ dành: "Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh sẽ tìm cách. Nhà anh lớn nhất cái Trấn này, nhất định sẽ tìm được người nhà cho em. Nếu không, em cứ về nhà anh ở cũng được." Không rõ vì lời nói an ủi hay vì sự vỗ về ấm áp của cậu Nam, mà cậu Khánh đã không còn nghẹn ngào, lệ cũng không rơi nữa. Cậu Khánh vòng tay ôm lại cậu Nam, vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, thì cậu Sơn đứng bên cạnh, cốc đầu cậu Nam rồi bảo: "Ăn nói linh tinh, mày nghĩ sao muốn đem con người ta về nuôi là nuôi hã. Gia đình người ta mà nghe được thì lúc đó đừng có mà hỏi tại sao bị đánh".
Cậu Sơn nhẹ nhàng xoa đầu cậu Khánh, rồi hỏi: "Em có nhớ tên người nhà mình không?" Cậu Khánh vẫn ôm chặt cậu Nam, nhưng đầu lại ngoái lại, nhỏ nhẹ đáp với cậu Sơn: "Nhà em mới dọn về ở chung với chú Đạt và chú Luật, trưa nay em cùng anh Đan và anh Thiện đi chơi, nhưng vì mãi đi theo tiếng hát, em đã lạc mất các anh." Cậu Khánh đang tập trung kể lại câu chuyện cho cậu Sơn, thì người vừa ôm cậu, vừa cười khúc khích, khiến cậu lại trở nên bực bội.
Cậu Khánh đẩy cậu Nam ra, vẻ mặt ương ngạnh, hỏi: "Em bị lạc, anh vui lắm sao?" Thế nhưng, câu chuyện của cậu Khánh, cậu Nam chỉ nhớ đúng một đoạn. Cậu Khánh vì đi theo tiếng hát của cậu Nam mà bị lạc, vậy mà cậu Nam lại trêu chọc: "Anh hát hay lắm phải không? Nên em mới đi theo anh" Cậu Khánh chỉ lườm cậu Nam một cái, rồi im lặng không đáp lại. Cậu Sơn, nhìn cậu Khánh mà không khỏi ngạc nhiên, khi nhận ra đứa trẻ này lại là người nhà họ Đinh. Thảo nào, quần áo cậu ta mặc trên người lại mềm mại, thanh thoát đến vậy, chẳng khác gì người có xuất thân cao quý.
"Vậy em tên là gì?" Cậu Sơn vừa hỏi, vừa vỗ nhẹ lên vai thằng em mình. Mặt nó lộ rõ vẻ đùa nghịch, như thể đang hài lòng vì đã chọc ghẹo ai đó xong, giờ lại phải chạy qua chạy lại xin lỗi. Cậu Khánh ngẩng đầu lên nhìn cậu Sơn rồi đáp: "Dạ, em tên là Khánh ạ."
"Anh biết nhà em ở đâu, để anh đưa em về." cậu Sơn định nắm lấy tay cậu Khánh. Nhưng chưa kịp để cậu Khánh phản ứng, cậu Nam đã nhanh nhẹn giật tay cậu Khánh giấu ra phía sau lưng mình, rồi nói: "Em cũng muốn đưa Khánh về."
Cậu Sơn đang đi lặng lẽ phía sau hai đứa nhỏ, nhưng không biết từ lúc nào, chính cậu lại đi trước chúng, quay lại nhìn thấy chúng ríu rít nói cười, chẳng rõ là đang nói gì mà ồn ào đến vậy. Đang bước đi một quãng dài, bỗng từ phía xa vang lên những tiếng gọi vội vã: "Khánh, em đâu rồi... Khánh... Khánh...". Cậu Khánh lúc bấy giờ định buông tay cậu Nam ra, nhưng cậu Nam lại nắm chặt tay cậu Khánh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng: "Em cứ đứng yên ở đây, lỡ đâu đằng kia có người xấu thì sao?"
Cậu Khánh quay lại, trách nhẹ cậu Nam: "Đó là anh Đan và anh Thiện của em mà" Tuy đã nói vậy, nhưng cậu Nam vẫn không chịu buông tay. Cậu Nam kiên quyết nắm chặt tay cậu Khánh, khiến cậu Khánh phải giơ cả tay cậu Nam lên cao, rồi lớn tiếng gọi: "Em ở đây nè, anh Đan và anh Thiện ơi!"
Cậu Đan và cậu Thiện vội vã chạy lại, gương mặt cậu Thiện lộ rõ vẻ lo âu, thầm nghĩ rằng khi trông thấy cậu Khánh, nhất định sẽ phải quở trách một trận. Nhưng nào ngờ, cậu Khánh bất ngờ vùng khỏi tay cậu Nam, rồi chạy lại, ôm chân cậu Thiện mà làm nũng (cậu Khánh thừa biết anh Đan của cậu sẽ không bao giờ la cậu nên cậu phải làm nũng với anh Thiện trước). Trước cảnh tượng ấy, cả cậu Đan và cậu Thiện đều không nỡ quở trách, nhưng dù sao thì hình phạt vẫn phải thi hành.
"Em có biết anh và anh Đan đã phải tìm em vất vả và lo lắng như thế nào không? Em hư quá, từ nay tụi anh sẽ không dám dẫn em đi đâu nữa. Về đến nhà, em sẽ bị cấm túc 3 ngày, không được ra ngoài chơi, lại còn phải chép cho anh 5 trang chữ" cậu Thiện nghiêm giọng, mặc cho cậu Khánh cứ ôm chân mà làm nũng. Cậu Đan ngồi xuống, tay xoa đầu cậu Khánh, giọng ân cần hỏi: "Em đã đi đâu vậy? Tụi anh thật sự rất lo, sợ người ta bắt cóc em mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top