Chương 2: Tao phùng
- Xung hỉ.
Mẫu thân Bùi Công Nam hạ giọng nói. Ngay sau đó liền nhận ra mình lỡ lời. Bà vội vàng sửa lời.
- Cũng không hẳn là xung hỉ. Dẫu sao cũng không cứu được người. Thành thân chỉ là một chút thủ tục, hình thức bên ngoài thôi. Còn thực chất là bầu bạn bên cạnh những ngày cuối cùng.
Bùi Công Nam nhíu mày suy tư. Từ đầu chàng đã thấy câu chuyện này có đôi phần kỳ lạ. Bảo chàng đi tìm phương thuốc cứu người, chàng còn có thể. Còn chuyện này... Nào là gieo quẻ, nào là mệnh chí dương, nào là thành thân cùng nam tử. Phải chăng chàng nên biên phong thư hỏi thăm thầy của chàng xem sao.
- Mẫu thân, con gặp qua Nguyễn bá phụ vài lần, chưa từng nghe bá phụ nói đến vị tiểu công tử này. Còn cả chuyện mệnh cách gì đó, người không thấy lạ sao?
Bùi phu nhân ngẫm nghĩ. Triều đại này thịnh tín thiên tượng, tâm linh. Ngay cả bậc đế vương cao cao tại thượng trong cung cũng sùng đạo. Bởi vậy Khâm thiên giám được trọng dụng và có vị trí rất lớn trong triều. Tuy vậy, lời Phạm đại nhân của Khâm thiên giám có linh ứng hay không, chẳng ai chứng minh được.
- Ta thấy, hay là con cứ suy nghĩ thêm đi. Ân nghĩa của Nguyễn bá phụ con, Bùi gia nhất định trả. Con nghĩ kỹ rồi cho Nguyễn gia một câu trả lời. Chuyện liên quan đến tương lai của con, mẫu thân không mạo muội can thiệp!
Bùi Công Nam đắn đo, suy tư mấy hôm liền. Phong thư gửi thầy, chàng đã biên xong, hẵng chưa gửi mà còn để tạm trên bàn. Thầy của chàng vẫn luôn chê trách rằng bản tính chàng thiếu quyết đoán. Ngay cả lời từ chối trong thời điểm này, chàng cũng chần chừ mãi. Vào lúc chàng hạ quyết tâm đến Nguyễn gia tạ lỗi thì người ta đã đến tìm chàng trước.
Khi đó, trời mưa ào ạt. Mưa tháng sáu máu rồng. Mùa hạ càng nắng nóng, trận mưa cuối mùa càng lớn. Bùi Công Nam đứng trước hiên nhà, lắng nghe những âm thanh bình dị bên cạnh chàng. Xen lẫn giữ tiếng sấm chớp rền vang là đôi ba tiếng reo hò mong mưa, cảm tạ trận mưa lớn, tưới tắm cho đồng ruộng của hương thân lân cận. Bùi gia nhiều đời làm quan, nhưng tổ tiên xuất thân bần nông, lại không coi trọng quyền lực nên bao đời nay vẫn sống nơi làng mạc, chẳng đoái hoài đến phố xá xa hoa. Tệ xá Bùi gia cũng mộc mạc, giản dị như truyền thống của gia tộc họ Bùi. Bởi vậy, khi chiếc kiệu sang trọng của Nguyễn gia rẽ mưa đi tới đã khiến Bùi Công Nam chú ý. Trước đó, chàng đã nhận được phong thư ngỏ ý muốn đến thăm. Chàng không từ chối, chỉ lẳng lặng đứng trước hiên nhà đợi khách.
Đường xá từ trung tâm kinh thành quyền quý đến ngoại ô yên ả khá xa. Mưa giông kéo tới vội vã, ắt hẳn chiếc kiệu kia là mắc mưa giữa chừng. Phu xe bởi vậy không chuẩn bị ô. Người ở đành lấy tạm áo choàng che đầu cho chủ nhân. Giữa màn mưa trắng trời trắng đất, vị thiếu niên lang áo đỏ, trùm chiếc áo choàng trắng như tuyết nhẹ nhàng bước xuống kiệu.
Cậu nhanh chân chạy đến hiên nhà chàng. Mưa như lưu luyến bước chân cậu, vội vã thấm ướt tay và cả vạt áo cậu. Bùi Công Nam bần thần nhìn bóng hình lớn dần trước mắt chàng. Người kia khí chất thanh cao, dáng người gầy yếu, đôi mắt tựa hoa đào, làn da phiếm hồng vì vừa vận động quá sức với mình.
Tiểu công tử nhà Lễ bộ thượng thư, công tử Duy Khánh cúi đầu cởi áo choàng, giao lại cho người ở, khéo léo ổn định hơi thở của mình. Cậu từ bé thân thể không tốt, chưa từng chạy nhanh đến thế. Bùi Công Nam cũng thu hồi sự bần thần, thất thố của mình, thi lễ với khách mới đến.
Thư đồng dâng trà mời khách. Trà là trà Hồng Mai, thanh đậm và ngọt dịu. Bùi Công Nam chậm rãi rót trà. Sắc, hương và vị của loại trà này rất hợp với khí chất của công tử Khánh. Cậu sạch sẽ, mong manh, ngọt ngào như một cành đào chớm nở. Công tử Khánh nho nhã kính trà gia chủ là Bùi Công Nam rồi nhấp một ngụm trà nhỏ. Hơi nóng của trà phủ trên đôi mắt xinh đẹp của cậu, khiến đôi mắt kia như vừa có chút quen thuộc lại trông thực xa lạ.
- Ắt hẳn Bùi tài tử đây không xa lạ gì Nguyễn gia ta. Phụ thân người và phụ thân ta là bằng hữu thân thiết. Chúng ta cũng coi như đồng trang lứa. Vậy ta với người xưng huynh gọi đệ cho bớt khách sáo, có được chăng?
- Ta cũng nghĩ vậy!
Nguyễn gia tiểu công tử khuôn mặt như trăng rằm, có lẽ chỉ tầm nhược quán. Người này còn quá trẻ để mà...
- Huynh có lẽ đoán được lý do đệ đến thăm huynh rồi phải không? Là chuyện phụ thân đệ mấy hôm trước đề nghị với huynh ấy!
Bùi Công Nam gật đầu thay cho câu trả lời. Chàng đã quyết định từ chối yêu cầu kia. Nhưng chàng vẫn dự định sẽ gặp mặt nói chuyện với Nguyễn bá phụ. Chàng nào ngờ người Nguyễn gia chàng phải đối mặt lại là đương sự trong thỉnh cầu kia.
Công tử Khánh khẽ mỉm cười. Đôi mắt cậu cong cong, đuôi mắt dài kéo xuống. Bùi Công Nam tưởng chừng như đuôi mắt ấy sắp chạm được đến nối ruồi như giọt lệ phía bên dưới.
- Đệ muốn nhờ huynh một việc...
Duy Khánh chợt dừng lại. Cậu hít một hơi rồi mới nói tiếp:
- Nhờ huynh từ chối phụ thân đệ. Dù sao thời gian của đệ không còn nhiều. Đệ không muốn chút thời gian ấy đệ phải thích ứng thêm điều gì mới nữa. Với đệ không tốt, với huynh lại càng làm hại đến tương lai sau này của huynh. Nếu là huynh từ chối, với mối giao hảo cùng Bùi bá phụ, phụ thân đệ sẽ không ép buộc huynh đâu!
Bùi Công Nam trầm ngâm không đáp. Chàng ngẩng đầu nhìn thật kỹ nốt ruồi nơi khoé mắt kia. Chàng bỗng hỏi một câu bâng quơ:
- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Từ khi còn rất nhỏ kia?
Duy Khánh nhoẻn cười, lắc đầu rất khẽ:
- Đệ từ nhỏ đã bệnh tật quấn thân. Quanh năm chỉ ở trong nội viện dưỡng bệnh.
Bùi Công Nam cầm tách trà lên uống cạn. Trà hẵng còn nóng, cổ họng chàng bỗng đau rát.
Khi tiễn công tử Khánh ra về, trời vẫn mưa như trút nước. Phu xe và người hầu đang trú mưa dưới mái hiên nhà lật đật chạy lại. Bùi Công Nam nhìn manh áo tơi người hầu kiếm được ở đâu đó, lại nhìn ống tay áo hẵng còn ướt nước mưa của công tử Khánh. Chàng bất giác chạy vào nhà, tìm vội chiếc ô.
Duy Khánh đang định trùm áo tơi, một chiếc ô nhỏ đã che trên đầu cậu. Bùi Công Nam chẳng hề nói trước, nhưng chàng đã che mưa cho cậu và tiễn cậu vào tận trong kiệu. Khi tấm mành che kiệu đóng lại, chỉ một khắc thoáng qua, công tử Khánh trông thấy mưa đã thấm ướt bờ vai người kia.
---------------------------------------
Au (Hoạ Sa): Chương này là Tao phùng (gặp lại). Chương sau là Sơ ngộ (lần đầu gặp gỡ). Nhưng dù là cưới trước yêu sau hay yêu từ cái nhìn đầu tiên thì đôi trẻ cũng phải nhấp nhả xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top