chương 6
WooHyun ở đó được hai tháng, cậu hoàn toàn thích nghi với công việc. Còn về đen, nó vẫn là trở ngại với cậu nhưng SungGyu dường như không còn quá khắt khe về việc cậu có chơi với nó hay không. Vì vậy WooHyun cảm thấy rất thoải mái , cậu vui vẻ và nói nhiều gấp bội. MyungSoo thấy cậu nói nhiều điên tiết nhiều lần đá cậu mấy cái vào mông, cậu lại quay lại trêu tức rồi chạy biến. Xương chân của SungYeol đã lành, chỉ là hơi nứt xương một tẹo nên thời gian lành cũng nhanh. Gần đây không có vụ án nào đặc sắc mà cần đến chuyên gia tâm lí, WooHyun làm mấy việc lặt vặt, ngồi trông camera xem có người gây rối thì báo đến trung tâm cục cảnh sát Busan cho họ dẹp, vô tình thấy tai nạn, đánh nhau hay trộm vặt cũng báo. Mấy ngày nay thì SungGyu đã không còn đuổi WooHyun về như lần trước, có lẽ anh quen với việc WooHyun ngủ cùng mình. Dạo này con người và tính cách của SungGyu thay đổi, khá ôn nhu hay cười hay nói, MyungSoo và SungYeol đôi lúc lôi WooHyun ra hỏi có cần đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra não hay không? . WooHyun cười nắc nẻ nếu đã dễ tính như vậy phải vui mới đúng chứ, mấy người thật chẳng biết hưởng thụ gì cả.
--------++++--------+++++--------++++
Khu biệt thự P (2ngày trước)
- anh yêu!!!
Người phụ nữ mặc một bộ đầm xẻ tà ren đỏ quyến rũ, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. Mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh ngang vai khiến người khác mê mẩn. Cô ấy nhẹ nhàng đến cạnh chàng trai ngồi lên đùi anh ta, bộ ngực được che chắn hờ, lộ hoàn toàn dưới con mắt của chàng, anh chàng cười khẩy chơi đùa với nó, người phụ nữ ưỡn ẹo khuôn mặt xinh đẹp có chút tà mị, cả thân thể bám chặt vào người chàng trai. Anh cũng bám chặt lấy thân thể cô ném lên giường anh bao trùm thân thể cô, cô nhắm mắt hưởng thụ.Anh nhìn cô bằng đôi mắt khinh bỉ từ sau gối lấy ra một khẩu súng nhắm thẳng vào vầng trán xinh đẹp.
-Thật đáng thất vọng, phụ nữ chỉ có vậy dùng thân thể quyến rũ đàn ông. Cô có thể lừa tôi sao???
Chàng trai rời đi bỏ lại cô gái mắt vẫn mở to vì bị bắn đột ngột, chân tay cô vẫn hoạt động, dường như cô chưa thật sự chết. Đôi tay run rẩy quyệt lấy dòng máu đang ứa ra trên trán, cô tuyệt vọng viết dòng chữ đơn giản " HATE LOVE"
Cô trút hơi thở cuối cùng với dòng nước mắt lăn dài trên má........
--------------++++++--------++++++------
SungGyu thư giãn đầu óc trên ghế. Hôm nay công việc đã xong, liếc về phía sofa WooHyun vẫn đang chăm chú với quyển tiểu thuyết trinh thám trên tay hay đơn giản hơn là quyển CoNan nổi tiếng cho lứa tuổi vị thành niên ở Nhật????? Môi anh hơi mỉm "con người này thật trẻ con"- SungGyu tay chống cằm ngắm WooHyun. Khuôn mặt cậu từ góc độ nhìn của SungGyu quá hoàn hảo, chiếc mũi nhọn hoắt chiếm ưu thế nổi bật, đôi môi dầy dặn mím lại, mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn mà mắc cười. Từ khi WooHyun ngủ nhờ SungGyu dần hình thành thói quen...ngắm cậu từ mọi góc độ : nghiêng, thẳng, trực diện, sau lưng......
Nhìn kiểu gì thì WooHyun cũng rất đẹp. SungGyu thích thú, tim có chút rung rinh.
Rời ghế SungGyu định tới chỗ WooHyun trêu cậu điện thoại anh bỗng rung :
-Ca !
-sao vậy?
- khu biệt thự P dãy 123A7 xảy ra vụ giết người, thi thể được phát hiện trong tình trạng đông cứng, theo giám định của pháp y cô ấy chết 2 ngày trước cụ thể tầm từ 2 đến 3 giờ sáng ngày xảy ra vụ án. Nhiệt độ trong phòng rất lạnh nên thi thể vẫn chưa bốc mùi. Bọn em chỉ đang phong tỏa hiện trường và chụp ảnh ở mọi góc độ. Chưa hề động tay chân vào bất cứ thứ gì, Gyu ca anh đến mau đi.
MyungSoo tận tình kể chi tiết. SungGyu gật đầu nói sẽ đến ngay rồi cúp máy. Anh với chiếc áo phao dày cộp đi về phía WooHyun.
- Này nhóc, đi thôi.
-Anh kêu em ạ? -WooHyun ngơ ngơ hỏi thừa
- Ừ
-Đi đâu thế anh Gyu? . - WooHyun cầm áo chạy theo
- Phá án.
- Thật ạ??? May quá cuối cùng cũng làm việc thật sự.
WooHyun nhảy tót lên phía ghế trước giọng hào hứng hẳn ra.
-Cậu muốn có người chết để cậu phá án lắm nhỉ ????
-Dạ ý em đâu phải vậy.
WooHyun lỡ mồm vội cứu chữa. Họ đi khoảng 20 phút thì đến được địa điểm. Có rất nhiều cảnh sát đã được điều động đến, phóng viên bao quanh ngôi nhà vất vả lắm SungGyu và WooHyun mới được đội cảnh sát phía ngoài đưa vào khu biệt thự. WooHyun thở hồng hộc với tay SungGyu mà vịn.
-Chắc người này to lắm anh Gyu ạ! Nhiều phóng viên thế kia mà.
- ừm là con gái chủ tịch tập đoàn dầu khí Mantion, hiện đang rất phát triển.
-trời ơi cả đống gia tài chứ đùa.
WooHyun rùng mình một cái. SungYeol từ đâu xuất hiện dẫn SungGyu và WooHyun lên tầng hai nơi xảy ra vụ án.
-Gyu ca anh lên đây nhanh đi MyungSoo đang canh chừng ở đó tuyệt đối không có ai được động chạm vào hiện trường.
-Ừm hãy chắc chắn đừng làm mất thứ gì kể cả một hạt bụi.
SungYeol mở cửa phòng ngủ, tuy đã chết được hai ngày thi thể không hề bốc mùi mà lại nặng mùi tanh của máu. WooHyun vội bịt miệng tránh buồn nôn.
MyungSoo cúi đầu chào rồi đưa cho mọi người băng khẩu cùng găng tay. Họ tập trung vào tra cứu hiện trường.
-Anh Gyu xem này chữ HATE LOVE kìa.
WooHyun chỉ vào dòng chữ đã khô trên nệm. SungGyu nhìn vết đạn nổ cùng hình dạng thân thể khi chết có chút trầm tư.
- Không lẽ cô ấy bị giết khi quan hệ nam nữ sao? Một tên cầm thú mà.
WooHyun để ý quần áo người chết mà bực bội. SungGyu vẫn chăm chú nhìn vết đạn trên trán nạn nhân. Hiện trường không hề có dấu hiệu tranh chấp, xích míc. SungGyu rời khỏi giường, thi thể vẫn ở hiện trạng mắt không hề nhắm. Anh cách xa thi thể một đoạn bàn luận.
- Cô ấy không chết trong lúc quan hệ mà là trước đó. Cùng lắm anh ta chỉ gây ra vài tác động ngoài da như sau gáy, trước ngực, vai và tai đều có dấu hiệu của việc động chạm.
-Anh ta muốn đánh lạc hướng cô ấy??? . -WooHyun hiểu ít nhiều.
-Ừm,vết thương trên trán bắn rất gọn gàng và đặc biệt nó không phải điểm chí mạng.
SungGyu dần kết luận, SungYeol và MyungSoo cố ghi chép theo anh với một số ý quan trọng.
-Ya~~~ thủ phạm không phải muốn cô ấy chết ngay mà là chết từ từ trong đau đớn?
WooHyun cảm thấy lạnh gáy vì mấy tên bệnh hoạn này. SungGyu gật đầu với ý kiến của WooHyun.
-Tên này không hề đơn giản, một loại tội phạm cực nguy hiểm và có kiến thức về súng, có kiến thức về y học. Không phải loại tầm thường.
WooHyun cầm mền cố ý che đậy lại những nơi hở hang mà xác chết có, cùng đôi mắt uất ức không thể nhắm.
-MyungSoo và SungYeol nói một chút đi.
-Dạ Gyu ca! Nhà cô ấy thuộc dòng dõi tài phiệt, ba cô ấy là một trong hai người đứng đầu tập đoàn Mantion gia thế hùng mạnh. Nhà độc chỉ có nạn nhân là con gái, cô ấy tên Song SeungHee 25 tuổi hiện đang làm giám đốc phòng ý tưởng phát triển tập đoàn Mantion. Có bạn trai hiện cùng công ti anh ta bên phòng kế toán đã sang Mĩ hai ngày trước tức ngày xảy ra vụ án anh ta đang ngồi máy bay.
-Ai phát hiện cô ấy?
-Dạ ca đó là chị con nhà bác nạn nhân Song Ji Hyo. Sau khi gọi điện cho Song SeungHee không bắt máy, lo lắng cho em, cô Song Ji Hyo đã đến công ti và một số địa chỉ có thể tìm được phát hiện chuyện này.
SungYeol dõng dạc. SungGyu nheo mày.
-Xem này anh Gyu bức ảnh gia đình đầy đủ của nhà cô ấy.
WooHyun gọi SungGyu. Anh liền bước đến xem xét kĩ càng.
-MyungSoo à gọi gia đình cô ấy đến đây.
-Chị họ Song Ji Hyo đã ở tầng dưới còn gia đình cô ấy cũng đang trên đường đến ạ.
-Gọi cô chị họ vào đây !
MyungSoo gật đầu đi xuống lầu dưới khoảng 2phút thì trở lên. Cô gái trạc 35 tuổi có chút sợ sệt tiến đến, cô cũng bịt mũi tránh cảm giác buồn nôn. SungGyu và WooHyun chú ý biểu cảm của cô ấy. Song Ji Hyo tiến đến thi thể của em gái, cô bật khóc. Người em gái chết trong tình trạng rất đáng thương, cô rưng rưng không biết nói gì nhìn thi thể đau đớn.
- Song Ji Hyo ssi cô có để ý đến đối tượng nào tình nghi không?-WooHyun ngỏ ý
Cô tiến xa chỗ thi thể, đôi mắt đỏ hoe trở nên sắc lạnh.
- Tất cả họ!!!!!!!
- Ý cô là????
-họ đều chỉ để ý đến gia tài của em ấy kể cả bố mẹ tôi. -Song Ji Hyo nói trong đau đớn.
-Cô rất thân với Song SeungHee???
-Chị em tôi chỉ có thể nương tựa vào nhau để sống trong cái gia đình đồi trụy đó.
-Cô có thể nói rõ hơn được không?
Lần này SungGyu tiến đến cùng khung hình. Song Ji Hyo trầm tư.
- Tôi không thể nói quá rõ ràng nhưng....bọn họ là một lũ bệnh hoạn.
-Cô có hận họ không???
-Tôi tự hỏi sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như vậy. Thật chỉ muốn chết quách đi cho xong.
- SungYeol à đưa cô ấy ra đi. Cô ấy cần được nghỉ ngơi.
SungGyu ra hiệu, SungYeol làm theo ý anh.
-Anh Gyu có vẻ như chữ HATE LOVE đó không ám chỉ thủ phạm.
-Rất nhiều hướng để nghĩ. Có thể là chỉ thủ phạm giết chết cô ấy là người yêu cô ấy Nhưng Love không chỉ là tình yêu nam nữ mà còn là tình yêu đối với gia đình và bạn bè có thể cô ấy ám chỉ thủ phạm là người cô ấy hận nhất! Trong gia đình ấy.
-Cũng có thể cô ấy đang cố gắng cầu cứu chúng ta hãy bảo vệ lấy người hận gia đình nhất!
-chính xác! Còn rất nhiều ngã rẽ
SungGyu đồng tình với ý kiến của WooHyun.
-Nhưng anh Gyu có khi nào thủ phạm là....
-Không thể! Cô ấy bị bệnh mồ hồi tay khi lo lắng tôi vừa để ý với người bị bệnh này lại là con gái không thể bắn chính xác như vậy. Còn nữa cậu nghĩ có thể sao? Họ là hai chị em và cùng quan hệ???
-ừ ha! Em quên.
WooHyun cười ngượng. SungGyu rời khỏi phòng, nhắn với MyungSoo là có thể cho thi thể cô ấy đi mai táng được rồi tiện bố trí cảnh sát bí mật bảo vệ Song Ji Hyo.
-Anh Gyu không cần gặp gia đình họ ạ?
-Không cần thiết lắm! Gặp lúc tra khảo là được.
-Anh đoán ra rồi phải không?
-Cậu nghĩ sao????
-Em nghĩ giống anh!
WooHyun nhí nhảnh làm trò trên xe. SungGyu dừng xe đột ngột làm WooHyun suýt bụp đầu vào thành xe nếu SungGyu không nhanh tay dang ra đỡ. Khoảng cách khá gần của họ khiến mặt WooHyun hơi nóng ran.
-Nam WooHyun!
-vâng! Anh Gyu
-Cậu nghĩ xem tối nay chúng ta ăn gì?
Hơi thở SungGyu gần WooHyun làm tim cậu đập loạn.
-À.....hà hà gì cũng được.
-Cậu nghĩ tôi định làm gì???
SungGyu nâng cằm WooHyun lên ánh mắt có chút ma mãnh. WooHyun tim càng đập loạn lên người nóng ran vì xấu hổ. SungGyu cảm nhận được nên cười mỉm.
-Sao vậy ? cậu không nghĩ giống tôi nữa à???
SungGyu bóp cằm WooHyun rồi vỗ đầu cậu. ( mấy thánh mơ nha tôi nào đâu cho hun dễ vậy kkkkkk :v )
-Lần sau đừng trả lời tôi như vậy.
SungGyu trở lại vị trí tiếp tục lái. WooHyun biết mình bị hố gượng không dám ngẩng đầu lên ".Nam WooHyun đừng nghĩ linh tinh" -WooHyun vỗ vỗ hai má ửng đỏ.
.
.
.
Au đã trở lại rồi đây ^^~~~~
Mọi người ăn tết vui chứ????
Min khai bút đầu năm đấy , ngày đẹp :v
Mi an nae~~~~ hơi muộn phải không??? Mải chơi quá ^^~~~
Dù muộn nhưng chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ nha kkkkk :v
Min cảm ơn ạ!!!!
_min_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top