chương 30
Này Nam WooHyun, hôm nay anh ra vườn em biết gì không?
Dâu lại chín mọng rồi!
Một mùa nữa lại qua đi........
Nhìn những quả dâu anh có chút tức tưởi!
Sao em lại thích nó hơn anh vậy?
Đến Sarang cũng vì dâu mà chả thèm quan tâm đến anh!
Anh như bị hai người bỏ rơi ấy!
Thật là muốn quốc cả cái vườn đem đi vứt!!!!
_______________________________________
WooHyun gập đống tài liệu. Một lúc mang tất cả ra ngoài vườn đốt sạch.
Ông trời không cho cậu cái gì ngoài trí nhớ tốt, chung quy cậu đã nhớ những gì cần nhớ và biết những gì cần biết.
Nhìn ngọn lửa bùng cháy đối với cậu như đang đốt đi niềm tin của anh với mình. Sao cậu lại phải giấu anh? Cậu không biết! Cậu chỉ sợ, rất sợ, bởi vì sợ cậu không muốn suy nghĩ nữa. Được rồi là chúng thắng, bố cậu thắng. Cậu sẽ rời xa anh!
WooHyun sau khi đốt tài liệu thì dội nước, ngọn lửa tắt lụi.
Cũng như chính cậu đang làm lụi tàn đi tình yêu của anh dành cho cậu.
Trời sầm tối, WooHyun ngồi sofa ngắm nhìn đen đang cuộn tròn bên cạnh. Tự nhiên vuốt nó vài cái, chứng sợ mèo thật sự biến mất. Sao mà mất? Ai biết, giờ cậu không sợ nữa...
Cửa mở, SungKyu bước vào. Nở một nụ cười tự an ủi mình SungKyu gọi một tiếng
-WooHyun!
Cậu nghoảnh đầu sang, nhìn anh rồi nở một nụ cười híp tịt hai mắt.
-Anh về rồi ~~~
WooHyun chạy đến không nói không rằng trèo lên người anh, khiến anh ngay lập tức vứt cặp để đỡ vội eo cậu. Dùng châp quặp vào eo anh WooHyun vui vẻ cười nói
-Em hết sợ mèo rồi!
-Hả? Thật?
SungKyu giờ trong đầu không một chút nghi ngờ, cũng có thể bị tình yêu làm mờ mắt thật, anh không nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt WooHyun.
-Dạ!
WooHyun bá cổ anh, nhẹ nhàng hôn *chụt* một cái vào môi anh.
-em nhớ anh.
-Anh cũng nhớ cục cưng của anh.
SungKyung dùng tay nâng mông cậu bế ra sofa rồi ngồi phịch xuống. Tư thế WooHyun vẫn khoanh chân bám eo anh khiến người khác cảm thấy xấu hổ. (Đỏ mặt :v)
-Nay anh đi đâu?
-Về gặp bố tẹo.
-Dạ, anh nhìn này.
WooHyun thoải mái vuốt ve mèo của MyungSoo.
-Giỏi lắm!
Kéo cậu lại hôn, hai người dường như vứt hết mọi rắc rối trong lòng, không nghĩ ngợi, không đau xót. Họ đắm chìm trong hương vị của tình yêu.
Cắn nhẹ môi WooHyun như mọi khi, SungGyu đứng dậy bế cậu vẫn là tư thế cặp cua ấy lên phòng.
-Tiểu quỷ, hại anh môi đến giờ vẫn xót.
-Xin lỗi, tia nắng của đời em ^^~
-Trật tự!
SungGyu bật cười, cậu là đang giở thói sến súa ấy.
-Hôm nay em không muốn đi đâu, chỉ muốn trèo trên người anh như này thôi!
WooHyun phụng phịu áp mặt vào ngực SungGyu giọng dễ thương
-Vậy đi tắm cùng anh luôn nhé?
-Uhm bế em vào phòng tắm đi!
-WooHyun, không sợ anh thịt em sao?
-Không
WooHyun lại tít mắt thơm một cái dưới cằm anh.
-Chà !
SungGyu xoa đầu cậu, cười to.
-Rất tốt! Vậy mới là cục cưng của anh chứ!
SungGyu chả thèm lấy quần áo mà xông vào phòng tắm luôn. WooHyun chả làm gì ngồi im cho anh kì cọ. SungGyu nhìn đường nét cơ thể WooHyun ở trước mắt làm môi khô không khốc,cả người nóng rực. Thứ gì đấy không chịu nằm im.
WooHyun nhận ra điều ấy, cậu chỉ tủm tỉm cười, đợi anh kì nốt cái lưng, cậu vọt qua nha tắm chạy vào trong phòng hét lớn lại.
-Anh tự tắm đi nha!
Cậu không quên lấy vội quần áo của anh rồi ném vào trong.
Phải một lúc sau, SungGyu mới lết ra phòng tắm, lâu như vậy tất nhiên là anh tự xử rồi. (:v )
Nhìn WooHyun tóc còn ước đang cầm ipad chơi game, anh thật sự muốn đè cậu ra ngay bây giờ.
-Anh! Em đói!
-Cục cưng muốn ăn gì?
-mực xào cay!
Cậu sà vào lòng anh thủ thỉ
-Toàn món đó?
-Kệ em. Anh, cõng em xuống nhà. Vì anh nấu ăn, nêm em sẽ ở sau lưng anh thôi!
WooHyun trong tư thế sẵn sàng được cõng.
-anh giờ thành người hầu của nhóc rồi nha? _SungKyu hạ người cho cậu trèo lên rồi đưa cậu xuống dưới nhà.
-he he!
WooHyun bám chặt vai anh. Vừa được anh cõng vừa hát nghêu ngao.
SungGyu ngày thường có vẻ luyện tập rất tốt, mang cậu trên vai, anh không một tiếng kêu than bắt đầu rửa nguyên liệu. Nhìn con mực ngoe nguẩy. WooHyun rình mình một cái
-Em vẫn sợ đồ sống sao?
-Ghê quá đi. Sao anh có thể bỏ nó vào miệng nhai trong khi nó cứ động đậy như vậy?
-Hương vị tự nhiên đó, rất tươi.
Lấy một miếng nhỏ, SungGyu đưa lên cho cậu
-Em không muốn.
WooHyun lắc đầu từ chối, vùi đầu vào vai anh tránh miếng mực
-Cục cưng nhỏ, ngồi trên đây xem anh nấu ăn được không? Anh mỏi.
SungGyu chỉ vào kệ.
-Anh định vứt bỏ em sao?
WooHyun phụng phịu nhảy xuống. Ngồi khoanh chân trên ghế ăn
-Quỷ nhỏ, đợi anh chút nha?
SungGyu đến gần, hôn cậu một cái
WooHyun im lặng, chỉ cười. Đến khi anh quay lưng tiếp tục nấu ăn. WooHyun không thể nhếch môi, cậu ngắm nhìn người đàn ông này từ phía sau.
Sao ấm áp thế?
Sao vai lại rộng như vậy?
Sao mà chỉ muốn ôm lấy cái vai đó mà khóc nức nở.
Khó chịu quá!!!!
Càng nhìn cậu càng không có dũng khí để dời xa anh!
SungGyu ! Giờ em phải làm sao đây ??? Xin anh!!!
WooHyun cố kiết nhìn bờ vai rộng,cố nhớ kĩ từng đường nét trên cơ thể anh. Cậu sợ sẽ không bao giờ được nhìn anh nữa, cậu phải thu đến từng chi tiết nhỏ nhét vào trong tim để không quên được anh.
SungGyu xào xào nấu nấu, chớp nhoáng món mực đã ngay ngắn nằm trên bàn. Thêm vài phút nữa
Trứng rán, thịt xào kim chi, canh giá đỗ được thêm vào. Họ có một bàn ăn hoàn chỉnh.
WooHyun bắt đầu chiến dịch ăn bão táp. Gói mực vào xà lách cậu hướng về phía anh .
-Nào ah~~~~~~
SungGyu vui vẻ nhận lấy, anh nhìn cậu ăn ngon lành mà trong lòng vui sướng. Nhất định anh phải thu phục được Hana để cậu mãi mãi không rời xa anh!
-Oppa! Em muốn về thăm mẹ.
-Ừm không cần xin phép anh đâu!
-Lần này em sẽ đi một mình!
-Ừ, nhưng anh sẽ cử người bảo vệ em.
SungGyu khôn ngần ngại gật đầu. Cậu rời xa Busan thì càng tốt. Anh sẽ giải quyết nhanh gọn trong vài ngày tới.
- anh biết em yêu anh nhiều cỡ nào không????
-Không, anh không biết WoiHyun định bày trò gì.
-Này anh ăn miếng này đi.
Một miếng xà lách cuộn nữa nằm trọn trong miệng SungGyu . Anh nhai hai ba cái, rồi nhìn WooHyun chằm chằm. Cậu lại chơi anh rồi,cay muốn bay cái nóc nhà. Nguyên cả quả ớt!
-Hí hí
WooHuyn chạy vọt đi
-em xong rồi! Lên phòng trước.
WooHyun đóng sập cửa. Cậu khẽ thở dài trở về khuôn mặt chả chút sắc thái vui vẻ. Lấy từ trong cuốn vở một bức thư được viết từ trước cậu cẩn thận gập kĩ nhét phía dưới chân đèn ngủ.
"Em xin lỗi...anh à" hai hàng nước mắt rơi xuống, WooHyun lấy tay quyệt đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn . Cố lấy lại bình tĩnh, cậu cởi chiếc áo len dầy cộp ra, chỉ còn chiếc áo thu đông mỏng manh. Đứng nép phía sau cửa. Cậu định.......
SungGyu dọn dẹp xong thong thả lên phòng, cậu bất ngờ từ đằng sau ôm trầm lấy.
-WooHyun, sao không bật đèn?
Cậu không trả lời, quay anh lại hôn môi.
-Oppa, em muốn! (😂😂😂😳)
-Muốn??? Em muốn gì???
SungGyu hơi đơ người, giờ mới phát hiện cậu mặc đồ ngủ rất phong phanh.
-Không lẽ??? Cái kia, ý em là chuyện ấy á hả????
-uhm...
WooHyun mặt đỏ bừng, dúi đầu vào ngực anh.
-Em bảo không thích mà?
SungGyu phì cười. Chủ động đề cập? Anh chưa từng nghĩ có viễn cảnh như thế!
-Đừng hỏi em nữa.
Giọng WooHyun lí nhí lại. SungGyu bế cậu lên đặt xuống giường, anh khẽ vuốt khuôn mặt cậu.
-Nhớ, thoải mái vào. Đừng căng thẳng.
WooHyun gật đầu, SungGyu trút bỏ quần áo quấn lấy cậu. Day dưa hôn môi, SungGyu lần mò chỗ nhạy cảm. Không kìm nổi mà rên nhẹ một tiếng.
Đến khi thật sự bước vào cuộc chiến WooHyun vẫn rất đau, cậu cố nhịn. Mặc anh hiện tại đang rất cuồng nhiệt. Phải mất một lúc làm quen WooHyun không còn đau nữa, cũng có chút khoái cảm. Cậu bám lấy vai anh, SungGyu không cảm nhận nước mắt cậu đang rơi, cũng có thể là do anh nghĩ đó là mồ hôi. Nhưng cả đêm hôm ấy WooHyun thật sự đã khóc rất nhiều.
SungGyu sung sức, vật cậu cả đêm không biết bao nhiêu lần.
Dù cậu rất mệt, tựa không thể đi nổi. Nhưng khác với lần trước, cậu rất tỉnh táo, cố bước vào phòng tắm, WooHyun xả nước lạnh làm sạch người. Người cậu đông cứng không còn cảm giác một chút cũng không thấy. Dòng nước lạnh cứ thế xối xả vào mặt, chẳng buồn nhắm mắt, nước chảy vào cay xè. Cậu chính là cố tình, cố tình để nước mắt không thể rơi nữa.....
Dù có rơi ......cậu cũng sẽ ngộ nhận đó là nước, chỉ là nước thôi.....
Quay lại phòng ngủ, WooHyun trầm ngâm một lúc. Lấy lại lá thư đã để sẵn dưới chân đèn cất vào cặp. Cậu không định đi ngay nữa. Anh sẽ nghi ngờ. Ngay mai lấy cớ về thăm mẹ.....cậu sẽ đi, đi.....rồi đi......không trở lại...
Cậu chui vào lòng anh.
-Em tắm sao? Người lạnh quá.
SungGyu tuy đã hơi ngủ, nhưng chính vì nhiệt độ cơ thể cậu khiến anh tỉnh táo lại một chút.
-Ừm, tại em nóng.
-Ngủ đi, anh ôm em.
SungGyu vòng tay qua eo cậu vỗ về, WooHyun vùi đầu vào vai anh. Cố gắng nhất có thể để không xúc động.
Đêm nay ..... là đêm cuối cùng cậu được ở bên anh.
Cậu muốn mãi mãi như này! Được không???
_______________._______________._____
Hội chị em bạn dì ra chap nhanh quá :v
Nên min đua đòi ra chap nữa đây :)))
#min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top