chap 42 ( KẾT)

Có những cuộc tình thường thì không trọn vẹn vẫn là khó quên nhất, và câu chuyện tình  mãi mãi là một nỗi đau chính là 1 người không còn trên thế giới này nữa. Anh từng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất về cuộc  tình của anh và Woohyun rốt cuộc xếp vào thể loại nào cho đúng ...... nhưng thật sự nó quá là khó khăn đi ??/ còn hơn cả việc một người  không còn trên thế giới này nữa đó chính là ngày ngày cảm nhận được hơi thở của người ấy, cảm nhận được người ấy đang tranh dành sự sống với thần chết từng giây từng phút mà chỉ có thể đứng nhìn ? như vậy không phải đau đớn gấp ngàn lần hay sao ??? 

Sungkyu trầm tư tiến về phía trại giam nơi Hoya đang bị giam giữ vì tội nhận hối lộ. Anh chưa tính sổ với hắn thì hắn đã tự động vào tù, nói về điều này thì có chút ngớ ngẩn, một con người như Hoya sao lại tự nhiên tự thú cơ chứ ? quá là kì lạ đây mà .... chính vì vậy mà anh đến thăm cậu ta một chút xem cậu ta phản ứng như nào ? 

- ồ việc gì đây ? Kim SungKyu đến thăm tôi sao ? thật là một điều bất ngờ đó. 

Hoya nở nụ cười nhếch mép lạnh nhạt/ 

- Hoya, không phải đã đến lúc cậu nên khai tất cả những việc cậu đã làm với tôi sao ?

SungKyu thẳng thắn đề cập đến vấn đề cốt lõi.

- à thì tôi có chút ham tiền nên vậy, bây giờ tôi vô ngồi tù rồi  anh không thấy à ??? 

- chứ không phải cậu cố tình giật dây động rừng sao?  là cố tình thêm dầu vào lửa, chuyện thế hệ trước sẽ có cách giải quyết ổn thỏa hơn nếu như không có cậu 

Liếc ánh mắt ảm đạm của mình  nhìn Hoya, Sungkyu mệt mỏi.

- tôi thừa nhận mình làm mọi chuyện ngu xuẩn  hơn nhưng không phải vì  tính toán sai của anh, nên  Woohyun trở nên như vậy hả ?

Hoya nói với giọng điệu cợt nhả. SungKyu trầm tư một hồi, ghé sát mặt vào tấm kính trước mặt nhìn Hoya chằm chằm. 

- Hoya, cậu đang tính làm tôi cảm thấy phải dằn vặt suốt đời sao ?? không phải cậu cũng nên cảm thấy có lỗi với Dongwoo đi à ? 

- tôi cần gì phải cảm thấy có lỗi với anh ta ? 

Hoya thản nhiên hờ hững. 

- ồ, hóa ra cậu không thích Dongwoo à ? vậy cậu nên là cảm thấy có lỗi với tôi đi, không phải cậu làm ra những chuyện này là thì thích tôi sao ? 

SungKyu lặng lẽ lôi ra điếu thuốc màu bạc trắng thản nhiên đáp. 

Hoya sững người, cậu không ngờ chuyện cậu chưa từng nói với anh, chưa từng nói với ai lại bị anh nhìn thấu như vậy ........ đúng ... vì anh mà cậu khổ sở đến nhường nào. vì anh mà cậu điên dại như thế nào .......cậu rất yêu anh cơ mà ? tại sao ...... người bên  cạnh anh lại là Nam Woohyun ...... cậu hận Woohyun đế tận xương tủy,  cậu là người đến trước cơ mà ?.
Từ khi bước chân vào nghề này ~ cũng chính Sungkyu là người dẫn dắt cậu từng chút từng chút một. Thật tình thì Hoya đã yêu thầm anh cũng 5 năm rồi, cậu không dám nói cũng không có ý định nói ra, vì SungKyu luôn ở bên cậu khiến cậu cảm thấy an tâm.
Vậy mà đầu năm nay cậu bị chuyển đổi công tác, Hoya rất buồn, cậu định là sẽ hẹn Sungkyu đi ăn một bữa rồi sẽ tỏ tình với anh .......
Nhưng anh thậm chí không đến mà còn lôi  cậu đi cứu một người ....
Ừ là Nam WooHyun !!!! Đó.
Cậu bị thương, tự mình băng bó. Anh còn không thèm đến thăm cậu.
Cậu rất giận, giận anh quá vô tâm với cậu nhưng cậu  cũng chỉ biết tự một mình không nhắn tin, không gọi điện cho anh.
Cậu phát điên lên được ! Trong lòng khó chịu không ngừng, rốt cuộc không quá hai ngày ... cậu lại tự động liên lạc với anh! Nhưng anh luôn bận, trả lời tin nhắn cậu cụt ngủn.
Cậu biết có vấn đề nên đến nhà anh thăm anh. Ai dè cậu lại thấy một người con trai khác được anh khoác vai vào nhà ........5 năm bên anh, anh chưa một lần được anh khoác vai một cách mạnh bạo như vậy ....
Cậu thật sự đa quá lơ đãng rồi .......
Lòng cậu đau như cắt , tự dưng nước mắt rơi không ngừng ...
Cậu cứ thế mà chạy ....... cậu chạy trong vô định .....cậu chạy không biết trời đất gì cả ... sụp xuống gốc cậu bên đường bất khóc nức nở .... Chuyện tình cảm giấu kín suốt bao nhiêu năm quá ấu trĩ như vậy, không có hy vọng như vậy! Cớ sao cậu không chịu buông bỏ??? Sao cậu cứ giữ trong mình, tự đau, tự nhớ nhung, tự lo lắng rồi tự làm mình khổ đau???? .
Rốt cuộc thì cậu có là gì trong lòng người ta đâu???
Trong suốt mấy năm qua đối với cậu, Sungkyu thật sự chỉ xem cậu như một cộng sự hay sao??
Hahaha điệu cười nhạt của cậu vang lên trong đêm tối.
Cậu hận rồi! Cậu hận Nam wooHyun! Cậu ta dám cướp Kim Sungkyu mà cậu yêu thương !
Cậu ghét Kim SungKyu không nhận ra, không chấp nhận cậu, tình cảm 5 năm trời của cậu không bằng một thằng nhãi ranh mới gặp hay sao????














5 năm trước .........

Hoya được Sungkyu chăm sóc, đào tạo thành một cảnh sát tốt, anh từng rất  quan tâm cậu, gần gũi cậu, 

Từng hàng ngày cùng cậu ăn cơm, ngày ngày cùng cậu phân tích tâm lí tội phạm. cậu phải  lòng anh, nhưng tình yêu của cậu dành cho anh cậu nào dám nói cho ai, không những khùng mà cậu không có dũng khí như thế.

Vậy mà người đàn ông đấy vì Nam Woohyun mà hông còn ngó ngàng gì đến cậu nữa.
Còn gì chua xót hơn nữa không???
Không ..........
Vì vậy là cậu dùng  mọi  thủ đoạn để hãm hại WooHyun , chia rẽ họ.
Dùng thuật tâm lí cậu học được xui khiến người khác. Cậu lao đầu vào siy nghĩ mọi cách để chia rẽ 2 người họ .....
Rốt cuộc thì sao ???????
Họ vẫn dính lấy nhau. Họ có con !
Kim Sungkyu biết hết.... nhận ra hết ... nhưng anh không làm gì cậu hết .....
Với tội trạng của cậu chắc cậu đáng tội chết cũng nên ....
Nhưng Sungkyu  không làm gì cậu cả. Dù cậu đa hại người anh thương yêu nhất không thể tỉnh lại ???
Anh làm vậy để làm gì cơ chứ??
Hoya ngắc ngứ không thể trả lời Sungkyu .....

Anh chậm rãi bỏ điếu thuốc xuống đất dụi tắt.

- Hoya, tôi tốt với cậu vì tôi muốn bù đắp cho cậu. Cậu bị bố mẹ bỏ rơi.
Bố tôi nhờ tôi chăm sóc cho cậu .
Thật ra WooHyun không phải con của họ đâu.
Con của họ là cậu.....cái két sắt kia đã sớm bị tôi mở ra khi còn quen cậu....
Thật tình mới đầu tôi dùng WooHyun như 1 mồi nhử để dụ kẻ xấu .
Để bảo vệ cậu...... cậu là đứa trẻ tội nghiệp .... nhưng chính tình cảm trong tôi đã khiến tôi thay đổi! Nhưng kế hoạch đã định sẵn ....tôi không thể thay đổi được nữa. Tôi bắt buộc phải bảo vệ cả cậu và Nam WooHyun ....
Nhưng chính cậu là người phản bội và làm WooHyun ra nông nỗi này ...

Hoya sững người ..... cậu thật không thể ngờ ..... không thể tin ..... không dám tin.....
Không muốn tin......

SungKyu không còn muốn nói chuyện nữa ....
Anh đứng dậy chuẩn bị đi về.
- tôi nghĩ những thứ cậu nên biết đều đã biết! Tôi đã hết trách nhiệm  với cậu ..... cuộc sống sau này của cậu. cậu nên tự mình sống sao cho tốt ..






SungKyu chậm rãi đến bênh cạnh WooHyun vẫn nhắm mắt ....

-WooHyun anh xin lỗi vì tất cả. Nhưng anh sẽ chăm sóc  em đến khi anh không còn thở được nữa ... Sarang và em là tất cả đối với anh. Anh yêu em....

Khóe mắt Nam WooHyun ướt lệ .............










MIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI THỜI  GIAN QUA ĐÃ CHỜ ĐỢI MIN!!!
Thật tình về cái kết mình đã suy nghĩ rất nhiều.
Rất nhiều cái kết được mình suy nghĩ hàng trăm lần!!!
Làm thế nào kết 1 cách hoàn hảo và để lại tò mò cho người đọc  nhất.
Là một tác giả của truyện chính bản thân mình phải thừa nhận.
Mình đã tự xây dựng 1 cốt truyện cực kì khó và cần suy nghĩ khá nhiều vì vậy mà cái kết mình đã viết rồi xóa hàng trăm lần. .mình bỏ ngỏ vì mình chưa thật sự hài lòng về cái kết của mình  . Lắm lúc viết xong bị tắc văn á :)
Mình đã phải tự đọc lại truyện của mình rất nhiều lần để kết đc truyện.
Mọi người đọc sẽ thấy bị mình bẻ lái 1 cái kết rất chi là "không tưởng tượng được" 😂😂😂😂 nhưng nếu mọi người  để í đến "từng chi tiết nhỏ nhất" trong fic của mình .
Sẽ thấy .... mình ko hề "bẻ lái" như m.n tưởng đâu nhá. Chiều sâu của truyện khá phức tạp.
Nên m.n có thể đọc lại để hiểu kết hơn
😌😌😌 dù sao sau nửa năm trời suy nghĩ  phần kết thì mình khá hài lòng đó.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU !
YÊU THƯƠNG 😚😚😚
_MIN_ 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top