chap 37

Nếu như trên Thế Giới này có phép màu gọi là quay ngược thời gian ....
Anh vẫn sẽ chọn em .....
Nếu như Thế Giới này cố chấp chia cắt anh và em ...
Anh vẫn sẽ tìm được em ....
Nếu như em phủ nhận sự thật ..........
Thì cho dù em có cố ý muốn quên anh ....
Tim em ....
Tâm hồn em ...
Thân thể em .....
Vẫn sẽ vì anh mà rung động ...
Người ta gọi đó là Định Mệnh .... Nam WooHyun ..... Anh nhớ em

_______________________________________

Ngày tiếp theo....

WooHyun được người ta mang thân thể ngâm vào nước lạnh. Nhưng vết đâm nhỏ động người là tê tái lại thêm nước lạnh,  vết thương càng thấm sâu hơn buốt đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
WooHyun  sau cơn đau đớn mất đi hoàn toàn ý thức . Không thể cử động nổi . Cậu yếu người ho khan có lẽ nước lạnh làm cơ thể cậu phản ứng  rồi!
WooHyun thấy khó chịu bụng cậu xoa nắn hai ba lần thì  bụng cậu dịu đi nhiều..
Dongwoo lấy cho cậu vài bộ quần áo ấm bảo vệ thân thể. Thật ra Dongwoo không định muốn cậu bị tra tấn nữa. Nhưng tên già kia quá máu lạnh đều muốn anh mỗi ngày hành hạ cậu một chút miễn  không chết là được, còn lại anh phải tự suy nghĩ. Dongwoo cảm thấy có lỗi suy đi tính lại, anh lại nợ WooHyun một lần đau đớn.
Định bụng mang cho WooHyun ít cháo loãng cho cậu dễ tiêu hóa ai ngờ thức ăn vừa đưa đến miệng WooHyun khó chịu nôn ọe, nhất quyết tránh xa.
DongWoo lo sợ cậu bị gì đó hay do nước lạnh làm cậu bị cảm vội tìm người đến khám xét.

WooHyun thật tình từ gần 2 tháng nay đã không ổn, khó chịu mỏi mệt bất thường. WooHyun đã từng nghĩ do thời tiết thay đổi, nhưng đến mức độ này cậu nghi ngờ mình chắc đã mắc bệnh gì rồi??? Hay ung thư dạ dày cũng nên. Đau bụng nôn ọe không phải triệu chứng của nó hay sao?  Chắc chịu đựng chút thôi rồi mới được chết, chết bây giờ là không được đâu WooHyun à .....

Cậu mê man suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy mình được nằm trên giường chăn ấm nệm êm. WooHyun ngờ nghệch chớp mắt. Không lẽ cậu ??????? Lên thiên đường rồi à?

-Nghĩ gì thế?

-Dongwoo? Sao tôi lại ở đây?

-Tôi lừa ông ta cậu sắp chết! Đưa cậu về đây hồi sức.

-tôi sắp chết thật à????

-không ... nếu cậu mệnh hệ gì thì tôi chết là đúng hơn.

Dongwoo cười nhạt. Hoàn cảnh đã khó khăn.... giờ khó khăn chồng chất gian nan ... biết nói với cậu ấy thế nào đây?  Thở dài mỏi mệt, Dongwoo cầm tay cậu ôn tồn.

- cậu hãy nghe kĩ những gì tôi nói sau đây.... đừng sốc quá rồi ngất đấy!

- chuyện cậu còn sống còn không khiến tôi sốc ngất được, làm gì còn chuyện gì bất ngờ hơn thế nữa.

- Này... à ..... thì ...là..à ...à

- nói rõ ra xem nào.

WooHyun khó chịu ngồi bật dậy. Vò quả đầu nâu bù xù.

- Bụng cậu ... thì là.... không thấy nó béo ra à???

- Có! Trước khi bị bắt tôi dạo này ăn hơi nhiều nên có chút tăng cân.

WooHyun với lấy  vài ba quả quýt để trên bàn.

- ừ.. tất nhiên trong bụng cậu chứa một đứa nhỏ kìa.

WooHyun nghệt mặt làm rơi quả quýt . ĐỨA NHỎ????? trong bụng cậu có con của SungGyu????  Sao lại nhạy như vậy chứ??? Cơ hội đã thấp .... chỉ vậy thôi mà cũng mang thai được hả??  Giờ phải làm thế nào để giữ nó khi cậu đang trong tay thằng khốn nạn này đây????

-Sao??? Sốc lắm à??? Tôi giúp cậu trốn thoát khỏi đây nhé?

Dongwoo thật tâm muốn giúp đỡ.

- không được, cậu giúp tôi ra bố tôi sẽ gặp nguy hiểm. SungKyu sẽ càng khó xử vụ này hơn.

-Nhưng cậu làm sao có thể chịu đựng được mấy màn tra tấn sau này?

-không phải anh phụ trách nghĩ ra mấy trò quái gì ấy à??? Suy nghĩ đi, chân, tay. Những bộ phận có thể tra tấn cứ việc, miễn không ảnh hưởng đến vùng bụng là được.

-Cậu tưởng là nghĩ mấy trò ấy dễ lắm à ?

-vậy để tôi nghĩ dùm cậu nhé?

WooHyun với giấy bút viết hàng tá những ý tưởng quái dị để bảo vệ  bản thân.... không biết có dùng được không? Nhưng trước tiên cứ động não cái đã,  cậu là cảnh sát vốn dĩ với người khác đã hơn  cái đầu.

_______________________________________

- Này WooHyun lại đây.

SungKyu vẫy cậu lại.
Tay vẫn cầm quả táo WooHyun chạy đến ngồi trên đùi anh.

-Gì thế??

WooHyun nhìn màn hình máy tính.

-em xem xem. Anh báo cáo như này đã đủ các tình tiết chưa?

WooHyun phì cười.

-Này đại ca à~~~~~ anh là sếp. Anh biết thừa anh giỏi hơn emmmmm. Anh cũng biết thừa luôn em dở mấy vụ viết lách. Hỏi như thế là đang trêu đùa em hử??

- Không! Em rất giỏi. Không phải khi viết bài luận thi tuyển. Em đã tự tin ghi dòng nhắn gửi tới đại ca đây muốn biết hung thủ của vụ án thì đợi tuyển em vào em sẽ nói cho anh nghe à???

-Hừ.  Đúng thù dai nhớ lâu.

Gặm một miếng táo thật to, WooHyun nhồm nhoàm mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

-Anh xin lỗi. Thật ra là anh muốn ăn táo.

SungKyu chỉ quả táo trong tay WooHyun.

-vậy hả? Này~~~

WooHyun hào phóng đưa anh. Đằng nào thì đây cũng  là của chùa cậu chấn được từ chỗ SungYeol đang nghén dở

-Không. Anh không muốn ăn kiểu ấy.

SungKyu lắc đầu không nhận.

-Đại ca, anh muốn em phải gọt rồi bón cho anh ăn nữa à???

-Có cách này đơn giản hơn này...

SungKyu dùng sức tay giữ bả vai cậu. Bờ môi mỏng từ từ chạm đến, nhẹ nhàng luồn lách.
WooHyun chết lặng. Kim SungKyu luôn là người thông minh, hở ra là có thể hôn cậu rồi!!!
Dây dưa một hồi tựa không còn sức. SungKyu chịu buông tha cậu. Nhẹ nhàng ôm eo.

-Bảo bối, táo ngọt!

-ngọt cái đầu anh đồ xấu xa!!!!

-Bảo bối. Em hung dữ rất đáng yêu.

-anh chỉ được cái miệng. Đúng là hơn nhau bởi cái miệng.

WooHyun tuy giả bộ nổi đóa nhưng tay vẫn ôm chặt SungKyu. Tên xấu xa ấy là người cậu yêu  nên mọi hành động của anh đều.... ừm... ờm.... có chí khí!!!!

-WooHyun ... anh đói!

-dậy mà nấu đi còn gì!

-em quấn lấy anh như vậy. Anh đi sao nổi?

SungKyu nhìn cậu cười hiền.
Vâng.... đúng là vậy... cậu đang trên người anh. Và ôm anh rất chặt.

-Không biết!!! Anh đi đi. Mang em theo vậy là xong!!!

-bảo bối. Làm nũng như vậy hư lắm. Làm anh mệt?

-kệ anh.

-Bảo bối. Hay em muốn anh ăn em?

-hừ. Đồ biến thái!!!!

WooHyun nhảy xuống. Kim SungKyu nói là làm. Cậu không thể không đề phòng...









SungKyu.....
SungKyu ......à!!

Trong cơn mơ WooHyun giật mình tỉnh dậy. Những kỉ niệm đẹp đẽ với WooHyun đêm nào cũng bùa vây cậu.
Trời ngoài kia tuyết đang rơi... từng bông tuyết như chạm  đến trái tim sớm đã lạnh giá của cậu. Từng bông từng bông .... Anh thấy không SungKyu... Anh từng hứa sẽ ôm em đi qua mùa đông giá lạnh, anh từng nói đông đến hàng ngày vẫn sẽ là pha nước nóng cho em ngâm chân. Anh bảo đông nhất quyết sẽ đưa em đi hái những quả dâu còn sót lại bị vùi trong tuyết, những quả dâu tuyết ấy rất hiếm... rất ngon ... rất đặc biệt.
Vậy mà em và anh hiện tại .... Còn chưa trải qua được mùa đông đầu tiên cùng nhau nữa.!!!

Bơ vơ ngồi bó chân trên giường, WooHyun lặng nhìn tuyết rơi ngày càng dày. Cậu muốn với lấy những bông tuyết, đem nỗi nhớ da diết của cậu gửi đến người  ấy ở đâu đấy trong thành phố này... Anh à??? Anh nhận được đúng không? Tình yêu của em cũng dày như tuyết rơi vậy. Tất cả đều là tình cảm của em dành cho anh hết!!!

Em nhớ anh! Nhớ đến phát điên...
Đêm nào cũng vì những kỉ niệm của đôi ta mà thức giấc nhọc nhằn suy nghĩ.

Vì nhớ anh! Mặc thân thể càng ngày càng bị tổn thương nặng nề. Em vẫn thức, vẫn ngồi như một thằng khùng giữa đêm mà tương tư anh!.

Buồn cười thật đấy! Em cảm giác như kiểu chúng ta đang yêu xa và bị cấm cản vậy anh à??

Dễ thương anh nhỉ? Em rất dễ thương phải không anh???

Nhưng mà ....anh ơi!!!

Em ..... em....... mang trong mình dòng máu của anh. Mang trong mình một thân hình bé nhỏ. Làm sao nó có thể vượt qua tình cảnh này với em đây???
Con của chúng ta! Con của em và anh... em giữ được nó phải không anh???

Mau đến cứu em... anh nhất định phải cứu được em!!! Em còn phải sinh nhóc này, chăm sóc cho nhóc. Nuôi nhóc lớn.... nuôi cả anh nữa Kim SungKyu!!!!!!

Nhất định .... phải không anh???

_______________________________________

-WooHyun!! WooHyun!!!!!

SungKyu giật mình tỉnh dậy. Hình ảnh WooHyun bị đọa đầy, bị đối xử tàn nhẫn trở thành những cơn ác mộng bám theo anh mỗi ngày...

-ah~~~.

Thoạt nhìn ra cửa sổ, ngoài trời kia tuyết đang rơi rất dày. SungKyu chợt nhớ ra điều gì đó. Mất kiểm soát mà bật tung cửa sổ. Gió ùa làm tuyết như được đà xông đến bám lấy SungKyu. 
Cái lạnh SungKyu không cảm nhận được. Mọi thứ anh đều dồn hết vào WooHyun. Dồn hết vào những lời hứa amh đã từng hứa với WooHyun....
Anh làm được. Nhất định sẽ khiến WooHyun cảm thấy anh không phải là người nói dối. Mùa đông năm sau sẽ là anh cầm tay WooHyun đi muôn nơi, sẽ là tiếng cười đùa của cậu nhóc thích làm nũng.

SungKyu khoác thêm áo. Từ trên tầng phóng thẳng xuống dưới hầm, thay chỗ cho MyungSoo đang vật lộn với máy tính ở đấy. Mấy ngày hôm nay đều là vậy... không ngừng nghỉ. Không   được chậm trễ. SungKyu cảm giác như.. chậm một giây thôi ... anh sẽ mất WooHyun cả đời. Vĩnh viễn mất đi cậu vậy .......

_______________________________________

Tại min bận m.n à :(((
Dù sao thì ^^ cảm ơn nhưng ai vẫn nhớ đến fic của min. Vẫn đọc, vẫn mong ngóng nha.😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top