chap 34

Như thường ngày, WooHyun lọt thỏm trong vòng tay SungGyu thiếp đi .....
Lâu rồi cậu không gặp ác mộng, nhưng hôm nay không như những hôm trước, có lẽ cũng âu là do số mệnh lên tiếng ? Cậu gặp lại giấc mơ mà hồi trước cậu hàng ngày phải chịu đựng

-Đừng nhìn

*Đoàng đoàng*

-WooHyun , con phải bảo vệ mẹ con

-cậu nhóc việc này chưa kết thúc đâu!!

AH~~~~~~ !!!!!!

Cậu hét  lớn

-WooHyun ,sao vậy???

SungGyu lập tức ôm cậu thật chặt.

-Anh...

-Anh ở đây , luôn ở đây.

SungGyu nhẹ vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Cậu không nói gì, chỉ im lặng để anh ôm ....
Mẹ!!!! Vẫn ổn phải không????
Cậu sợ không dám xin anh hỏi thăm.
Mai cậu phải kiếm cớ ...... JaeHwan muốn gặp cậu ... đã hơn tháng rồi cậu không cung cấp tin tức gì với  ông ta, chắc ông ta không chịu nổi nữa nên gọi cậu , cậu cần đối phó.
WooHyun cảm nhận hơi thở đều đều của anh .... vô thức vòng tay lại ôm.chặt . Linh cảm mách bảo cậu cần ôm anh ngay lúc này. Ngộ nhỡ ..... ngộ nhỡ ...... cậu không về được???

______________________________________

MyungSoo rời căn phòng làm việc ...
Lôi điện thoại ra là dòng tin nhắn quen thuộc đề tên

💞 cả thế giới💞

"Myung, anh thèm pizza."

MyungSoo khẽ cười hạnh phúc. Với lấy áo vest nhanh chóng theo mệnh lệch tìm đến quán bánh gần nhất.

-Cô, cho cháu 3 cái bánh pizza nhân thịt bò cô nhé!

-Được rồi! Cậu đợi chút.

-À! Cho cháu 5 cái đi ạ.

-cậu mua cho ai mà nhiều vậy?

-À ...... vợ con cháu!

-ừ

MyungSoo kiếm chỗ gần cửa sổ,ngồi xuống thảnh thơi nghịch điện thoại. Được một chút, buông điện thoại nhấm ngụm nước bất chợt nhìn qua cửa sổ

"Anh WooHyun ??? Đi đâu vào giờ này nhỉ??"

Nghĩ là đi mua sắm, MyungSoo không để ý nữa. Bánh cũng đã gói xong, MyungSoo mua thêm chai nước hoa quả rồi thẳng tiến về nhà.

SungYeol đang cùng mẹ chồng ngồi ngoài phòng cách bản luận việc gì đó.
Thấy MyungSoo về, SungYeol nở một nụ cười rạng rỡ.

-bảo anh mua mà sao anh mua nhiều thế?

-Sợ em thèm .

MyungSoo  cười híp mắt

-mẹ, lại bếp ăn pizza đi ạ.

-Thôi, mẹ không ăn. Hai đứa ăn đi mẹ lên lầu.

-Dạ.

MyungSoo kéo SungYeol vào phòng ăn. Tận tình chăm sóc

-Anh thấy ngon không???

-uhm..ng...

-Hử???

Nuốt xong miếng bánh SungYeol tức giận đập MyungSoo một cái

-Đang ăn, sao nói

-Nói được chứ, tại anh ăn tục thôi.

-kệ anh

SungYeol hổ báo ngoạm thêm miếng bánh nữa.

- Để em xem nào.

MyungSoo  ngồi thụp xuống. Bụng SungYeol bắt đầu nổi, MyungSoo nhẹ nhàng đặt tay lên bụng xoa xoa nắn nắn.

-Làm gì thế?

SungYeol khó chịu đập tay cậu một cái.

-Tập thể dục. Cho nhóc con  trong bụng anh nè.

-Đã thành hình đâu mà tập thể dục.

-Rồi, trên mạng bảo thế. Anh tin em đi mà. Mai sau nhóc của chúng ta sẽ trở thành cậu nhóc mạnh khỏe nhất!!!

MyungSoo nói giọng nũng nịu, tay vẫn thích thú loạn xạ trên bụng SungYeol.

-Uhm... Vậy đi.

SungYeol không phản đối, nhai nhồm nhoàm pizza. Anh ngốn hết hai cái rồi. Thật sự rất thèm ....

_____________________________________

-SungJong, dậy. Cậu dậy nhanh ~

Hani trèo lên giường, lật chăn, lôi người con trai đang say giấc nồng ngồi dậy. SungJong khó chịu ngọ ngoạy. Cô không vừa ý , định chạy đến cửa lật rèm thì bị bàn tay ấy dật lại, nằm gọn ghẽ trong lòng người ta

-ngủ chút đi.

Thanh âm trong trẻo vang lên. Hani đơ trong giây lát. Chợt bật cười nhéo má cậu nghịch ngợm

-cậu dậy đi ~ đi ngắm biển.

-gọi chồng

-hử???

-gọi anh  là chồng. Anh là chồng em.

Xiết chặt Hani, SungJong thủ thỉ với chất giọng bị khản đi vì sáng sớm

-người ta chưa quen mà.

Ngại ngùng ngọ ngoạy trong lòng SungJong. Hani không yên phận mà cãi lại.

-hừ ! Vậy em đi một mình đi.

Vừa nói, SungJong càng ôm chặt cô hơn.

-Em biết lỗi rồi chồng. Dậy đi ~

Cô lí nhí trong vòng họng

-gì cơ?

SungJong tủm tỉm kéo cô từ ngực lên sát mặt.

-CHỒNG !!!!!! Dậy đi chơi ~

Hani hét lớn. SungJong cười , vuốt mái tóc mềm, kéo mặt cô sát lại. Tặng cô một nụ hôn vào sáng sớm.

-Anh hôi quá!

Hani đẩy SungJong

-Hôi thật?? Anh mà dậy đánh răng thì không có chuyện em ra khỏi căn phòng này đâu?

-Biết rồi!

Cô đỏ mặt chạy đi. Không muốn nghĩ đâu, không nghĩ ah~~~~ xấu hổ chết ~~~  (😂😂😂😂)

Bởi vì ai đó sợ em gái mình bị ế, nên bắt cưới nhanh. Hani rời vòng tay mẹ về nhà chồng, hiện tại đang tự do tung tăng du lịch Thái Lan . SungJong khá hài lòng rèn rũa Hani.
Cô vợ nhỏ tinh nghịch này cần phải dạy bảo.

Rời khỏi khách sạn, nắm chặt tay nhau tung tăng bên bờ biển lúc bình mình lên. SungJong tự nguyện cõng cô

-Giờ chúng mình là vợ chồng rồi nhỉ?

-Ừ...

-Không biết anh trai em với WooHyun oppa thế nào rồi ...

-Anh nghĩ họ sẽ tốt . còn cặp kia thì có con rồi.

-Anh MyungSoo đánh gọn nhỉ??? Sao anh trai em không làm được thế?

Hani bực dọc đưa chân qua lại.

-vậy em muốn có con không ?

-Ya !!!! Không phải chúng ta.

Hani đỏ mặt đập lưng SungJong.

(Đôi bạn trẻ - hẹn dịp khác, giờ về với cp chính nào-) min ngược WooHyun lắm :v ai không chịu được đừng đọc những chap tiếp theo nhé :v )

______________________________________

WooHuyn hơi thở dồn dập, cậu vừa bước vào đến cửa phòng họp đã bị hai thanh niên xông đến giữ tay chân đem  đến trước mặt tên đầu xỏ

-Ta bảo cháu thế nào ???

-Cháu xin lỗi nhưng thật sự, anh ấy quá kín đáo.

-Thật vô tích sự!

JaeHwan nhổ nước bọt, vứt điếu thuốc xuống sàn dập tắt.

- hai bố con nhà mày đúng là vô tích sự. Chả làm được việc gì ra hồn !!!

-Ông .... Ông vừa nói gì ???

WooHyun không hiểu, trong lòng dâng lên cảm xúc chán ghét mãnh liệt !!!!

-Đưa nó xuống hầm đi! Vứt nó chính cùng bố nó. Cách này không được hì chúng ta sẽ đánh một trận to với cái thằng con trai nhà họ Kim chết tiệt kia .

Bọn người bên ngoài xúm đến, kéo WooHyun đi.
WooHyun chợt nhận ra tình hình.
Cậu bất lực đi theo họ đến một nơi ẩm mốc tăm tối .....
Không gian rộng dưới một căn phòng chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn màu vàng nhạt . WooHyun rất rõ bóng người gầy gòm ngồi trên một chiếc ghế. Cậu nheo mày "Bố"
Nhìn ông khổ sở, khắp người đều là sẹo rỗ, khuôn mặt rầu rĩ quay ra phía WooHyun bằng đôi mắt tuyệt vọng ....
Cảnh cửa khéo lại ... Chỉ còn WooHyun và bố còn lại trong căn phòng tẻ nhạt ấy ...
Cậu tiến lại gần nhìn rõ khuôn mặt của người mà cậu hàng ngày mong nhớ "bố"

-Bố! Con đợi người đã hơn chục năm rồi...

WooHyun rưng rưng không ngừng được nước mắt. Ông quay sang, sờ khuôn mặt trắng trẻo của con trai.

-Hyunie, ngoan...bố xin lỗi

-Người ... Sao lại ra nông nỗi này???? Sao Kang JaeHwan lại giam người ở đây ...

-Hyunie... Con thật tội nghiệp con à ....lại đây! Ta tưởng nhà họ Kim có thể bảo vệ được con ...

- bố biết? Anh SungGyu ????

-Con trai Kim SungHoon , hồi xưa bạn ta.

-Bố!!! Con bị hắn lừa...

-Ta muốn nói cho con biết!!!! Con à lẽ ra con không nên vào ngành này ...

-Bố, xin bố....

WooHyun ngồi thụp xuống mất hy vọng .

-điều chúng ta có thể chờ. Là Kim gia sẽ có cách cứu con ra thôi ...

-anh ấy có lẽ ...  hết tin tưởng con rồi bố... Vì con là người ngay từ đầu đã không tin tưởng anh ấy!

______________________________________

SungGyu cho người lục tung Busan  một chút tin tức về cậu cũng không có.
Cậu đi đâu, sợ điều gì mà trốn. Không phải anh nói sẽ bảo vệ cậu sao????
Khác với lần trước điên cuồng đến mất lí trí.
SungKyu lần này cực kì tỉnh táo. Trong thân tâm mách bảo lần đi này của WooHyun là không hề tốt đẹp ....

-Anh! Ngay từ đầu anh nói với anh WooHyun có phải tốt hơn không ?

-nói gì??? Bây giờ anh phải nói em bị lừa, bố em đang bị nhốt ở một nơi nào đấy, em hãy ngoan ngoãn ở nhà anh sẽ tìm cách cứu bố em??

-Tình hình bây giờ không phải càng khó khăn hơn sao??? Anh ấy chắc chắn bị bắt đi đâu đó rồi.

MyungSoo thở dài tay vẫn thoăn thoắt phân tích dữ liệu trên máy tính.

-Anh chính là không ngờ chúng lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy ...

-Giờ rốt cuộc, phải làm sao????

-đợi.....

SungGyu lặng lẽ nhìn phía ngoài cửa sổ , mưa tí tách đượm buồn. Anh  giờ phải làm gì còn chưa rõ. Kế hoạch bị bọn chúng hoàn toàn lật đổ khi mà anh chưa kịp ra tay. Mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn những gì anh đã tính toán .

"WooHyun, em phải ổn..."

Với lấy áo khoác, SungGyu lững thững một mình đi bộ trên vỉa hè khu phố ăn đêm. Bây giờ anh không thể làm gì, chỉ có thể đợi, đợi cái gọi là cuộc điện thoại uy hiếp.
Vòng vào quán ăn vặt ven đường, gọi ba chai rượu trắng, ít món nhậu đi kèm. Nhâm nhi chén rượu đắng ngắt SungGyu lơ đãng nhìn xung quanh, vẫn yên bình như thế. Vẫn là cuộc sống thường nhật của người dân... Vẫn là bạn bè cùng nhau tụ họp. Vài ba chén rượu tâm tình sau buổi làm việc vất vả. Thỉnh thoảng vài gia đình ai đó dẫn con trẻ đi dạo phố, mấy cặp gà bông ngại ngùng nắm tay chạy vội vì mưa phùn.  Trông lãng mạn???
SungGyu cười nhếch mép, cho anh một cuộc sống bình thường có lẽ sẽ tốt hơn chăng???  Những thứ thường nhật với anh là tẻ nhạt, vô vị
Nhưng hôm nay có lẽ anh phải nghĩ lại ....
Điện thoại chợt rung. Anh chép miệng bỏ li rượu xuống. Có lẽ đến lúc họ ra tay rồi?

-Con trai, đang ở đâu???

-bố! Bố biết là con đang đợi điện thoại mà. Đừng làm như vậy ...

-Ta xin lỗi! Nhưng ta khuyên con đừng uống rượu. Nghĩ cách cứu WooHyun và bố nó cho ta.

-Con là đang suy nghĩ về vấn đề ấy...

-uống rượu???

-Không hẳn là uống. Con chỉ đang mượn rượu để suy nghĩ một chút về tương lai xem sao???

-Thằng điên này!!! Nhanh rồi về văn cứ cho ta.

Điệp thoại bị dập. SungGyu trầm ngâm một lúc, nhâm nhi thêm hai chén nữa rồi mới đứng dậy trả tiền.
Gì thì gì, coi như đây là một kiểu thuốc ngủ đi. Bắt đầu từ ngay mai có lẽ anh sẽ chả ngủ được. Vậy nên rượu hôm nay đối với anh!
Là có ích..

____......___________....._________...___

Dành cho những ai vẫn quan tâm đến  fic của min dù min mất tích khá lâu rồi!!!!
Min không để các bạn thất vọng đâu. Vì mạch truyện bị tắc nên mất hơi lâu để tìm hướng đi mới :)
Dù sao thì cảm ơn tất cả các bạn ^^~
Min từ giờ đăng hàng ngày mà, đừng lo lắng 😂😂😂😂
#min










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top