1 Mưa Đêm Cũng Không Rửa Sạch Máu
Đêm khuya, trời tối mịt mù, gió sương thổi lạnh run nổi ốc buốt đến tận xương tủy.
Seoul, vào lúc 02:47 sáng.
Mưa đêm đổ mạnh, rầm rầm sấm chớp cả trời đen, mưa lớn đến mức không còn sinh vật nào ở ngoài đường, hầu như đều có chỗ ẩn náu êm giấc hết rồi. Mưa cứ thế, không ngớt được giọt nào. Đều đặn. Tê tái.
Không phải mưa xuân nhẹ nhàng. Cũng chẳng phải giông mùa hạ. Đó là..' cơn mưa của máu, của tro ' , của lời nguyền mà cả thành phố cố lờ đi.
Có thông tin chấn động khiến cả thành phố không tài nào đứng yên được, có lẽ lo sợ chăng tiếp theo sẽ tới lượt mình? Thấp thỏm không yên đếm từng phút, từng giây chờ cho đài phát tin tiếp theo. Người trong sáng, thật thà, không tội gì phải để mắt đến rồi sinh ra tâm lý lo lắng, còn.. những người toàn thân một màu tối sâu thẩm, nguy hiểm, trong đầu không có gì khác ngoài nỗi lo âu, muốn ngủ cũng không xong, mà thức cũng không yên.
Trên mặt nước long lanh, sông Hàn tối đen như hố tử thần, xác người đàn ông lập lờ trôi như thể linh hồn chưa chịu rời khỏi thể xác. Khuôn mặt trắng bệch, cặp mắt mở to như trừng cả thể giới trong cơn kinh hoàng cuối cùng, và.. cuối đời, như thể người đó đã nhìn thấy loại quỷ hung tợn và.. quỷ mang khuôn mặt người! . Đã có xác người đàn ông thứ sáu trong tháng được vớt lên từ dòng sông Hàn kèm theo một thứ người ta có thể đoán trước được thứ đó là gì. Đúng, kèm theo với một viên đạn ghim ngay giữa trán và dòng chữ máu loang lỗ viết trên áo sơ mi
- " Phản bội! Chỉ có một kết cục ".
Cảnh sát rối loạn. Báo chí im lặng, có biết cũng chẳng dám mở miệng, hé lộ lời gì.
Xung quanh là ánh đèn mờ mịt của đội pháp y, cảnh sát mặc áo mưa, từng bước chân dẫm lên bùn nước và máu tanh. Nhưng không một ai dám lên tiếng ở nơi đây. Không một ai dám hỏi " Ai là hung thủ? " .
Bởi ai cũng biết.
Và ai cũng giả vờ không biết như kiểu người họ đang bị điều khiển, thôi miên bởi một thế lực mạnh mẽ nào đó.
Chẳng ai có gan dám nhắc đến dù chỉ là một cái tên - không ghi trong hồ sơ, càng không tồn tại trên giấy tờ nào, nhưng khi thở ra, cả Seoul đều thấp giọng thì thầm:
- " V , Kim TaeHyung "
Là một cái tên không nằm trong bất kỳ hồ sơ gì, nhưng lại xuất hiện trong mọi cơn ác mộng của giới ngầm Seoul.
Cùng lúc đó tại một nơi không xa.
Một căn biệt thự cổ nằm sâu trong khu rừng Hanam, cách trung tâm thành phố hơn năm mươi phút lái xe, được bao quanh bởi cây cối mục ruỗng và bức tường đá phũ cây leo.
Căn biệt thự nằm cuối cùng một con đường mù sương, biệt lập giữa màn đêm u tối, đáng sợ cùng những cánh rừng mốc rêu thối rửa. Từ căn biệt thự, đứng xa cũng không dám đưa mắt liếc nhìn dù chỉ một cái. Nó rất Kinh dị! .
Mùi khói thuốc, trộn pha mùi máu cũ.
Bên trong căn biệt thự, ánh đèn vàng ấm chỉ làm rõ thêm bóng tối đang giăng bao trùm khắp trần nhà.
Phòng khách tầng ba, nơi hắn ngồi.
Một bóng người ngồi tựa lưng vào ghế bành bọc da, ở giữa căn phòng chỉ có một đốm sáng duy nhất bởi tàn thuốc đỏ rực.
Kim TaeHyung.
Gương mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt trầm lặng, đâm chiêu như đã nhìn thấy cả sự sống lẫn cái chết một cách khá là giản đơn. Chiếc áo sơ mi đen được cài tỉ mỉ, chỉn chu đến cổ, cổ tay đeo đồng hộ bạc ánh đỏ phản chiếu ngọn lửa nơi lò sưởi phía xa.
Hắn ngồi một mình, cô đơn, lạnh lẽo, vắt chân, tay cầm ly rượu vang đỏ xa xỉ đậm như máu đông.
Không gian xung quanh gần như chẳng có tiếng động nào. Chỉ có tiếng lách tách từ đầu điếu xì gà cháy dở giữa hai ngón tay hắn.
- Xác thứ sáu trong tháng này rồi, boss.
Giọng đàn em cất lên, nhưng không dám ngẩng đầu, cứ thế gập người xuống báo cáo, đây là quy luật trong giới rồi, khó mà thay đổi.
- Bên cảnh sát có động tĩnh gì không?
- Không ạ. Họ.. vẫn giả điếc như thường lệ, ngài không phải lo.
TaeHyung nhếch môi, cười nhẹ. Một nụ cười khinh bỉ không hề chạm đến ánh mắt.
Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến ô cửa sổ. Ngoài kia, cơn mưa cứ đổ như đang cố xoá đi vết máu mà trời không cho phép rửa trôi.
- Báo tụi nó lau sạch bến tàu ngay, phải trước bình minh.
- Vâng.
- Tao không thích khi máu vẫn còn mùi tanh vào buổi sáng.
Nói rồi tên đàn em kia nhanh chóng lui xuống báo với tụi kia như lệnh Boss. Còn TaeHyung, vẫn thế. Hắn vẫn nhởn nhơ mân mê ly rượu ' đẩm máu ' của mình lắc qua lắc lại và cười nhạt.
Cũng vào đêm ấy. Một con người khác đang tiến vào bóng tối, đen như thể sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh nắng Mặt trời nữa.
Một chàng trai trẻ bước xuống từ chuyến tàu cuối cùng trong ngày, mang theo trên vai chiếc ba lô cũ được vắt sang một bên, đầu đội mũ kín che đi đôi mắt chỉ lộ ra các đường nét từ sóng mũi đến cằm, từng góc cạnh như tạc tượng mà ra, khoác hoodie xám, gương mặt cúi thấp dưới vành mũ. Mọi thứ về cậu đều quá đỗi bình thường, đến mức đáng ngờ.
°
°
°
Có thắc mắc, hay khó hiểu chỗ nào cứ bình luận cho Ching Ching biết với nha, Ching Ching luôn trân trọng mọi ý kiến của các tình yêu ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top