Chap 1: Học sinh mới
Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ rồi đến mái tóc màu nâu đậm, tóc ngắn ngang vai kèm với đôi mắt nhắm lại và đôi môi nhỏ mang theo màu hồng đào.
*Reng....Reng....Reng*
Cái đồng hồ của cô bắt đầu vang lên.
* Bộp *
Cô quơ tay tắt cái đồng hồ đó rồi ngồi bật dậy, vào nhà tắm làm vscn, thay đồng phục, ăn sáng rồi bắt đầu đi bộ tới trường... hôm nay là ngày đầu cô đi học nên cô dậy rất sớm 6h cô bắt đầu dậy, 6h15 cô làm vscn và ăn sáng xong và rồi 6h30 cô đang đứng tại ngôi trường này nó rất to và bự hơn nhà cô gắp trăm vạn lần. Sân trường thì rộng hàng cây vẫn đó hoa cỏ vẫn đó, nhiều cây hoa cỏ lắm cô rất thích.
- Ơ, mới 6h30 rồi sao còn sớm quá, thôi mình thử thăm quan trường coi sao...- Cô hồn nhiên và vui vẻ tự kỉ.
Cô đi mãi rồi cũng ngừng lại tại một chổ đó chính là ngọn đồi nhỏ sao trường, gió nhẹ nhẹ thoảng qua tóc cô, những chú bé bướm tung tăng bay qua bay lại ngay trước mắt cô, hàng cây trãi dọc trước dòng sông, cỏ đầy ngay trước mắt cô...
- Ui đẹp quá - Mắt cô sáng rực lên...
Nhưng không may cho cô chưa kịp làm gì thì....
*Reng...Reng...Reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ đã vào lớp... cô nhanh chân chạy lên phòng hiệu trưởng để coi mình sẽ học lớp nào....
*Cốc... Cốc... Cốc*
- Vào đi - Thầy hiệu trưởng cất giọng mời cô vào...
- Dạ em chào thầy... - Cô mỉm cười
- Em là học sinh mới tên là Nguyễn Tường Vy phải không??? - Thầy hiệu trưởng hỏi cô.
- Dạ thầy - Cô nhanh nhẩy trả lời.
- Được rồi em học lớp 12A nhé.
-Dạ, Thưa thầy em đi.
-Ukm
------------- Mình là dòng ngăn cách cute-----------
- Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới nhé. Em vào đi. - Cô giáo vừa nói vừa cười.
* Cạch *
Cô bước vào với dáng vẻ ngại ngùng, sợ sệt thứ gì đó...
- A...noa... M...ìn..h tên l...à Nguyễn....n... Tường... Vy mong mọi người chiếu cố ạ - cô ngại ngùng cất giọng lên nói.
- Bạn mới của chúng ta chắc có vẻ hơi ngại nên chúng ta hãy giúp đỡ bạn ấy nhé, bây giờ em ngồi kế bạn tóc nâu nhạt nhé. - Cô giáo mỉm cười rồi nói.
( Cún: mọi người ơi " là dòng suy nghĩ nhé)
" Nhìn cô giáo vui ghê" - Cô nghĩ thầm.
Cô nhanh nhẹn bước xuống chổ ngồi và bắt đầu vào học.
----------Tua...Tua...Tua---------
*Reng...Reng...Reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Cô vui vẻ chạy ra ngọn núi sau trường... và ngồi đó đeo tay nghe vào nghe nhạc...
(Cún: ' là tượng chân cho nhạc nhé.)
'obono nikasumu haru no tsuki
kono omoi kage tomaichine
yoi no sorai awaku tokete kieyoku amatano tsuioku
ane madotonde sasoi komare yuku
toki nonai heya tada mitsumenu take
kanashimu koto ni tsukarehatete nao
toko kanuto oe wo trubuyaku kuchibiru...'
Cô lỡ bật giọng hát hồi nào không hay... nhưng cô đâu biết đang có người nằm trên cây mà nghe cô hát...
*Bịch*
Cô xoay lại thì thấy đây là bạn ngồi cùng bàn mình mà...
-Ơ - Cô cứng họng nhưng mặt cô ửng lên vài vệt hồng.
-Tại Cô làm ồn quá tui không ngủ được nên...
- Ơ cho tui xin lỗi nha tui không biết có người ngủ ở trên cây nên tui lỡ hát làm ồn anh ngủ, tui xin lỗi anh nhiều lắm - cô cúi đầu xuống để xin lỗi anh.
- Không sao, mà cô tên gì thế??? - Anh hỏi.
- Tui tên là Nguyễn Tường Vy. - cô trả lời nhanh gọn lẹ.
- Còn tui tên là Trần Hạo Thiên rất vui được làm quen. - anh chìa tay ra để bắt tay cô.
- Ò - cô cũng dơ tay ra để bắt tay cô.
Nhưng không may là cô đã bị lừa. Anh không bắt tay mà kéo cô để đặt lên môi cô một nụ.
Cô cố gắng đẩy anh ra. Và tát anh cái...
* Chát *
- Anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tui rồi đó bồi thường đi. - Cô rưng rưng nước mắt như chuẩn bị khóc.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Rồi nhiều giọt khác rơi xuống cô khóc rất nhiều. Anh cô ôm cô vào lòng.
- Tui xin lỗi - Anh cảm thấy hối hận khi lúc nảy đã lỡ hôn cô.
------------- Tua...Tua...Tua--------
Ra ra về đã đến....
Anh đứng đợi cô để cùng ra về chung....
- Ê - Anh kiu tên cô nhưng cô định đi ngang qua mặt anh luôn không thèm trả lời thì anh bế cô lên xe hơi nhà anh...
Xe nhà anh dài khoảng 2m ( Cún: sợ viết đoạn này xong nổ luôn) màu đen...
- Nè anh làm gì vậy thả tui xuống... - cô đập vào ngực anh nhưng anh kiên quyết không thả cô ra mà bế cô vào thẳng xe.
- Nè anh đưa tui đi đâu vậy... - Cô giọng toát ra vẻ sợ hải.
- Về nhà... - Giọng anh hơi lạnh...
Khi tới nơi thì phát hiện ra đây không phải nhà của mình. ( Cún: nhà của anh Hạo Thiên ý 👉)
- Ê nè này không phải nhà của tui...
- không kể từ nay đây sẽ là nhà của cô, một ngôi nhà hoàn hảo...
- Không tui muốn về nhà - cô kiên quyết.
- Cô muốn về thì nơi đó cũng không còn đồ của cô đâu...
- Anh nói vậy là sao, tui chưa hiểu...
- Đồ của cô tui đã chuyển qua bên nhà tui hết rồi.
- Nhưng sao anh biết nhà tui mà chuyển.
- Bí mật.
Bây giờ cô chỉ biết im lặng và đi theo hắn vào nhà...
Lên cầu thang anh chỉ qua căn phòng ở bên trái.
- Đó là phòng cô còn phòng tui thì ở bên phải có gì cô cứ qua nói với tui...
Cô gật đầu rồi nghĩ:" sao nhà anh ta bự như lâu đài vậy???" Cô hoan mang và thắt mắt...
---------------------End chap 1----------------
Đọc xong thì bình luận và ☆ cho mình nhé yêu mina nhiều lém á😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top